⟡ Chap 20
Ca khúc thứ hai.
[HOME]
...
You know I want that home (home)
You know you got that home (yeah, home)
Your love, your love, your love
I miss that
Cậu ngân nga theo giai điệu vui nhộn của bài hát. Trong ánh đèn dịu nhẹ, Jungkook chẳng khác gì một người đang yêu.
Đột nhiên Taehyung cầm micro, tiến gần đến chỗ cậu và hát tiếp phần lời dang dở vốn là của Jungkook.
Your love, your love, your love
I want that
Anh vừa hát vừa nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, trong mắt anh chỉ chứa hình bóng cậu.
Mượn nhạc tỏ tình hả mấy ba?
Your touch, your touch, your touch
I need that
Jungkook rất biết cách tung hứng, vừa hát cậu vừa dùng tay chỉ vào anh theo lời nhạc. Họ không chỉ hát mà còn tương tác bằng ánh mắt, từng cử chỉ với nhau vô cùng ăn ý. Sẽ chẳng ai dám phá vỡ không khí tình bể bình ấy.
Những lần diễn viên không hề diễn.
La-la-la-la-la-la-la-la, love it...
Kết thúc buổi trình diễn bằng tiếng hú hét và tràng vỗ tay giòn giã của mọi người. Thật sự câu lạc bộ rất biết ơn sự xuất hiện của Jungkook ngày hôm nay, cậu chẳng những cứu họ một mạng mà còn cứu rất đẹp, rất ngoạn mục.
Và khi cả đội cúi chào, có một điều ai cũng chắc chắn rằng màn trình diễn hôm nay sẽ là điều mà họ chẳng thể nào quên. Vậy là điều anh trưởng luôn mong mỏi, buổi trình diễn của câu lạc bộ đã thành công mỹ mãn. Tất cả đều nhờ vào sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của mọi người suốt tháng qua.
"Tối nay anh sẽ khao tất cả một chầu thịnh soạn." Anh trưởng vui thấy rõ.
Mingyu cũng không ngớt lời khen ngợi cặp đôi ăn ý Taehyung và Jungkook khiến cả hai ngại nở mũi.
"Đúng là hai idol của em! Chơi bóng rổ với đàn ca hát cái nào cũng giỏi, số 1 số 1!"
Vừa dứt lời, Mingyu liền nhận lấy một cái nhéo đau điếng từ Wonwoo. Dù đã quen nhưng đau thì vẫn đau.
"Aaaa đau đau, cái gì vậy anh Wonwoo??"
Cậu không rõ lý do vì sao mình bị nhéo, chỉ biết sau đó anh Wonwoo liền hậm hực mà bỏ ra ngoài. Cả đám quay sang nhìn nhau khó hiểu nhưng không một ai dám lên tiếng.
"Mingyu, em có làm gì sai phạm với Wonwoo không? Nếu không thì sao lại…" Taehyung chưa nói dứt câu thì Mingyu đã dí theo Wonwoo ra ngoài.
Căn phòng giờ chỉ còn lại vài người, ai nấy đều đang tất bật lo phần việc của mình. Cho đến khi có một cô gái bước vào, tiến đến chỗ Taehyung đang lau chiếc guitar yêu dấu.
"Tiền bối Taehyung. Phần trình diễn của anh lúc nãy tuyệt vời lắm ạ."
Thấy có người gọi mình, Taehyung buông cây đàn trên tay quay sang nhìn. Thì ra là Ji Eun, đàn em trong câu lạc bộ, và là hoa khôi của khối 11.
"Em quá lời rồi, anh còn phải học hỏi nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em." Taehyung đáp với nụ cười tít mắt.
"Hôm nay trông anh có vẻ thoải mái nhỉ? Bình thường tập chung em toàn thấy anh nhíu mày thôi."
Ji Eun thường xuyên tập luyện với tiền bối Taehyung và được anh chỉ bảo tận tình. Từ đó mà nảy sinh tình cảm với đàn anh của mình. Đối với cô, Taehyung vô cùng đặc biệt và lôi cuốn, tuy anh hơi ít nói nhưng tốt bụng lắm, nhìn kỹ thì lại rất đẹp trai nữa... Và suốt bấy lâu nay, cô đều giấu kín nó với thế giới.
Hôm nay là một dịp đặc biệt, thích hợp để cô làm chuyện này. Tình cảm ấy giữ mãi trong lòng sẽ không có kết quả, tuy sợ nếu nói ra có thể làm mất tình bạn giữa cả hai. Nhưng cô đã quyết định rồi, cô sẽ tỏ tình anh.
"Anh Taehyung, suốt thời gian qua ở cùng câu lạc bộ, được anh giúp đỡ khiến em rất biết ơn. Em nghĩ là, đối với anh, có thể em chỉ là một đứa em nhỏ còn non nớt. Nhưng em muốn nói ra để bản thân sẽ không phải hối hận sau này."
"Ji Eun này, thật sự … rất thích anh."
Lời tỏ tình của Ji Eun không chỉ khiến Taehyung bất ngờ mà làm tất cả mọi người trong căn phòng đều hoảng hốt. Đặc biệt là Jungkook.
"Anh không cần trả lời em vội, cứ suy nghĩ kĩ lời vừa rồi và trả lời cho em biết nhé."
Taehyung lại cầm chiếc đàn guitar quen thuộc của anh lên rồi gẩy vài nốt nhạc lạc quẻ. Không biết để làm gì nhưng đủ khiến cảm xúc trên gương mặt ngọc ngà của Ji Eun trùng xuống. Cô ngập ngừng.
"Đây chẳng phải là… dissonance sao?"
Jungkook ngồi nghỉ ngơi ở dưới cố lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cả hai nhưng đến đoạn này chính cậu cũng không hình dung được. Rốt cuộc, dissonance là gì? Anh Taehyung có đồng ý hay không?
"Taehyung thật là một tên không biết hưởng, được hoa khôi tỏ tình mà lại từ chối mới ghê chứ!"
"Tớ thấy hai người hợp nhau mà, sao lại từ chối thế Taehyung?"
Haejin và Yulho cùng lên tiếng, họ là bộ đôi trình diễn thổi sáo của câu lạc bộ. Hay còn gọi là cặp đôi song tấu sáo.
Riêng Jungkook vẫn còn lùng bùng chưa hiểu tại sao hai đàn anh kia lại biết Taehyung từ chối. Rõ ràng anh ấy còn không hé miệng nói một lời cơ mà. Đúng là chỉ những người chơi nhạc với nhau thì mới hiểu nhau.
"Em hiểu ý anh chứ? Chúng ta vẫn sẽ bình thường như thế nhé." Taehyung nhỏ nhẹ đến vô cùng, anh sợ sẽ làm tổn thương Ji Eun.
"Dạ. Được." Ji Eun vẫn nở một nụ cười.
"Em dám nói ra lòng mình, oách đấy nhóc." Taehyung đây chỉ đơn giản xem Ji Eun là đàn em của mình thôi, anh có người trong lòng rồi nha.
Đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Ji Eun cô ấy thật can đảm khi dám bày tỏ lòng mình với Taehyung. Và cũng lịch sự chấp nhận khi biết anh đã có mục tiêu riêng của mình.
"Mingyu vào rồi kìa, Wonwoo sao rồi em. Anh ấy bị gì sao tự nhiên cộc ngang vậy?"
Bị Jungkook hỏi, mặt Mingyu bất giác đỏ bừng lên như sắp xì khói. Dáng vẻ lấm lét như đang giấu diếm chuyện bí mật.
"Aizz hỏi chi hỏi chi? Anh Jungkook nhiều chuyện!" Mingyu vùi đầu lên con gấu trên ghế sofa.
Đoạn Wonwoo cũng bước vào, nét mặt đã hả giận. Gương mặt cũng đáng nghi không kém, vừa bước vào đã liên tục nhìn Mingyu chằm chằm.
Thấy mọi người vào phòng khá đông nên Ji Eun hơi ngại. Cô lập tức rời đi để lại dấu chấm hỏi lớn trong lòng của hai người mới vào.
"Ủa anh Jungkook, chị Ji Eun vào đây làm gì thế??"
Jungkook nghe hỏi cảm thấy hơi quê độ. Cậu cũng thích anh Taehyung mà chưa dám thổ lộ. Thôi thì cứ bực bội trước đã còn lại tính sau.
"Tỏ tình anh Taehyung nhà ta chứ sao. Mà anh Taehyung được nhiều người thích dữ ha. Được người ta tới tặng hoa tỏ tình nữa chứ!"
"Thế ảnh có đồng ý hông?" Mingyu tò mò đến nổi hai mắt lấp lánh.
"Ai biết đâu, tự nhiên cầm đàn guitar lên gảy gảy mấy nốt lạc quẻ, chẳng hiểu gì. Chắc là đồng ý đấy, xinh thế cơ mà!" Jungkook cho Taehyung ăn mấy cái liếc sắc như dao lam.
Taehyung nghe mà không nhịn cười được vì sự ngây thơ đáng yêu của Jungkook.
"Anh đồng ý khi nào? Anh từ chối khéo lắm mà?"
"Hồi nào? Có nghe đâu?"
Jungkook vẫn chưa chấp nhận được vì cậu chẳng nghe anh từ chối lúc nào.
"Anh dùng dissonance cho nó lịch sự, chứ không lại khiến em ấy buồn thì sao. Có đôi sáo làm chứng đây này, em hỏi thử đi."
"Đấy đấy, cái dissonance gì đấy. Giải thích mau."
Mingyu biết nên chen vào nói, muốn thể hiện kiến thức một chút trước anh Wonwoo.
"À à cái này em biết. ‘Dissonance’ là một thuật ngữ chỉ sự bất hoà giữa các yếu tố khác nhau tạo nên cảm giác khó chịu. Trong âm nhạc thì nó là những nốt nhạc được gảy lạc quẻ, không có trật tự. Thường dùng để từ chối sự hy vọng hay chuẩn mực truyền thống trong âm nhạc . Vì vậy anh Taehyung đã dùng nó thay cho một lời từ chối khéo. Có đúng không anh Taehyung?"
"Chính xác rồi đó Mingyu. Không ngờ em giỏi vậy."
"Hahaa thấy em hay chưa??" Mingyu đưa mắt về phía Wonwoo.
"Àaa thì ra là vậy, giờ anh mới biết có thuật ngữ này trong âm nhạc á." Jungkook vỡ lẽ.
"Dù không phải là khái niệm chính thống nhưng anh Taehyung dùng rất khéo ấy. Còn anh Wonwoo chưa thấy dùng bao giờ."
"Muốn ăn đòn hả Mingyu?" Wonwoo trợn trừng.
Thế là cả hai bay vào đánh lộn như chó với mèo, thật là một cặp đôi dễ thương của bộ. Còn về Jungkook, cậu vẫn còn hơi khó chịu một chút về chuyện anh Taehyung khá thu hút nữ giới.
Nhưng không sao, từ chối thì mình lại càng có cơ hội chứ sao. Trừ một đối thủ.
Và cuối ngày, anh trưởng đã mời tất cả mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn, no căng bụng. Bên ngoài trời đổ cơn mưa. Mọi người đùa giỡn ca hát vui vẻ bên nhau tạo nên bầu không khí thân thuộc không thể nào quên. Ai ai cũng đều mong thời gian sẽ ngừng lại, để không phải tạm biệt nhau. Không phải xa nhau. Không phải tiếc nuối tuổi thanh xuân êm dịu này.
"Những giây phút vui vẻ bên bạn bè, người yêu quý của mình là vô giá. Sẽ ra sao nếu thời gian trôi qua nhanh hơn nữa. Tất cả mọi người rồi sẽ trở thành ai và ở đâu? Tôi đã có câu trả lời. Còn cậu thì phải có sự chờ đợi chân thành mới biết được câu trả lời."
Nhật ký ngày 7 tháng 1 năm XXXX.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
ai? là ai? ai lụy hint này của taekook??!?!?!!?
là em nè, em là con đàn bà đó nè...
~R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip