⟡ Chap 37
[SET 2]
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, các thành viên trong đội Hanwon lẫn KarMa da mặt đều đỏ bừng bừng vì nóng và mệt.
“Mọi người, trận này phải thật tập trung nhé.”
Cả đội bóng không ngần ngại mà đồng loạt gật đầu.
“Để xem… lần này mày có thắng được thằng ẻo lả này không?” Jungkook đưa mắt nhìn qua phía Youngbin đang uống dở ngụm nước.
Chưa bao giờ cậu cảm giác muốn chiến thắng mãnh liệt đến như vầy.
*Pùmp* - Tiếng tung bóng vang khắp cả khán đài.
Youngbin nổi gân guốc đầy trên cánh tay. Lần này trông nó quyết tâm hơn hẳn.
Jungkook cũng không kém cạnh, lao lên với tốc độ ánh sáng để phối hợp cùng đồng đội, nhanh chóng giành bóng chiếm ưu thế.
Cả hội của Taehyung như nín thở theo dõi trận đấu, lòng ai cũng phừng phực ý chí chiến thắng thay cho cậu em Jungkook yêu quý.
Nếu thật sự có thể nhìn thấy được tinh thần đoàn kết thành hình thành dạng, thì chắc giờ này trong mắt của Youngbin không chỉ là một Jungkook đang uyển chuyển lướt qua dòng người lao đến chỗ hắn. Mà hiện hữu trong đó… là tận một giàn người cùng lúc chiến đấu.
Nghĩ thôi mà Youngbin sợ muốn đứng không vững.
“Chụp được bóng rồi!” Jimin kìm không đặn mà thốt lên. Và nhanh chóng bị Yoongi bịt miệng.
"Yên xem nào.”
“... Vâng…”
Đội ác ma bên kia vốn không phải loại vô danh tiểu tốt, bọn chúng chơi cũng tóe lửa chứ không đùa. Trong chớp mắt đã giành lại bóng từ tay Jungkook, huých trúng vai cậu một cú đau điếng rồi luồn lách qua Mingyu lẫn Wonwoo khiến cả hai loạng choạng.
Sau đó bất ngờ ghi bàn.
Một lần nữa Jungkook giật được bóng trước, nhưng ngay trong tích tắc cậu đã dàn chiến lược mới. Nhờ Mingyu và một bạn cao to khác tạm thời chắn cho, tiếp đó là Wonwoo nhỏ con thì lách qua khoảng trống giữa các đối thủ để mở đường.
Nói cách khác là chiến thuật mèo bắt chuột nhưng theo một cách thông minh hơn, đánh úp được cả Youngbin.
Chẳng mấy chốc, đội hình KarMa loạn hết lên, nhìn địch thành ta nhìn ta thành thù. Cứ thế Jungkook và Mingyu thành công nối đuôi nhau tiếp cận Youngbin.
Lúc ấy, hắn cứ ngỡ Jungkook vẫn đang trốn sau đám cao to kia nên đứng canh me để chơi xỏ. Cho đến khi đội Hanwon tảng ra thì mới tá hỏa tâm tinh.
Cậu đứng ngay sau lưng hắn, cạ ngón tay nhẹ vào lưng như cách một con mèo dữ hăm dọa một con chuột béo bở.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, lập tức đối kháng giành bóng lại từ tay Jungkook nhưng đã quá muộn. Hắn còn nhận ra thêm một điểm kinh hoàng.
Từ nãy đến giờ KarMa vốn chỉ thua Hanwon mấy điểm cỏn con, ngỡ là gỡ lại được. Nhưng hiện giờ dưới chân Youngbin là… vạch 3 điểm quen thuộc mà hắn từng ghi vô số bàn trước đây.
“Chết! Lo tị nạnh với nó mà quên di chuyển...”
Một ít suy nghĩ thổi qua tâm trí hắn.
“Thằng ẻo lả chết tiệt!!”
Thời gian trước mắt KarMa như trôi chậm lại gấp vạn lần.
Bọn nó từ từ nhìn hai bàn chân Jungkook rời khỏi mặt đất, chiếc áo tung lên lộ ra làn da hồng hào ở bụng, bàn tay thanh mảnh nhịp nhàng tung bóng lên.
“Má!… giờ… tao… phải… thua…. sao?” Từng chữ một chạy ngang tâm trí Youngbin.
“VÀOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!” Cả khán đài phía Hanwon vỡ òa, nổ tung như bom nguyên tử.
Youngbin ngậm ngùi nhìn đối thủ mà trước đó vài phút còn bị mình chê là ẻo lả.
“Cơ thể lẫn đầu óc nó quá hoàn hảo và quá nhạy bén.”
Hắn gục xuống tại chỗ, đám đồng đội từng bắt nạt Jungkook trong quán pub khi xưa cũng cay cú mà chửi thề. Không một ai là không nhục nhã vì để bị tước mất danh hiệu vô địch mà chúng nó luôn cố gắng giữ gìn bấy lâu.
Thật không thể coi thường bất kỳ ai.
[SAU TRẬN ĐẤU]
“Anh Taehyung và mọi người thấy em giỏi hong? Em thề là em đã chơi hết mình rồi đó!!” Jungkook nhảy nhót không ngớt dù mồ hôi ướt đẫm hết người.
"Giỏiii.” Mọi người kéo dài.
“Riêng anh Taehyung chắc không quan trọng thắng thua đâu nhỉ? Nhìn mặt ảnh xót bồ quá trời rồi kìaaa!!” Mingyu cũng thở hổn hển nói.
“Mặt em đỏ hết rồi kìa, ui cha xót bé yêu của anh quá.”
“Ọeeeee mắc óiiii” Mọi người đồng thanh.
“Mấy người không có bồ sao mấy người hiểu được.” Jungkook nói vừa bẽn lẽn chu môi nhìn ra hướng khác rồi cười khì khì.
Taehyung tự nhiên hỗn xược, lấy tay đút vào trong lớp áo ướt mèm của bé người yêu rồi nắn nắn cái bụng mềm. Còn trách bé không biết giữ thân, ghi bàn kiểu gì mà để lộ bụng ra cho thằng khốn Youngbin đó thấy.
Thù này Taehyung có chết cũng không nguôi nổi.
“Chúc mừng mấy đứa đã chiến thắng. Giỏi lắm!” Yoongi thấy tự hào.
“Anh với Joonie có việc đột xuất nên xin về trước nha. Hôm nào anh đãi mọi người thịt nướng.” Đúng là đại gia Jin có khác.
Hội anh em này, dù mới quen nhau hay đã quen lâu thì vẫn mang cảm giác rất thân thuộc. Mọi người hợp nhau đến lạ, như một gia đình vậy.
Vài ngày sau.
“Xin trân trọng mời em Jeon Jungkook, một thành tựu mới và là tấm gương cho ngôi trường Hanwon này càng thêm tỏa sáng. Người luôn được tất cả học sinh lẫn thầy cô ưu ái yêu thương lên đây in dấu tay vào bảng vinh dự của trường.”
Đây là niềm vinh danh chỉ dành cho các học sinh có học lực xuất sắc, điểm số luôn dẫn đầu các kỳ thi. Và đặc biệt đòi hỏi học sinh phải tích cực tham gia các hoạt động lớn nhỏ khác nhau và giành chiến thắng. Jungkook đã cố gắng rất nhiều kể từ năm lớp 10 mới có thể đạt được, cậu đã thi rất nhiều cuộc thi từ Olympic đến học sinh giỏi và còn các giải thể thao lớn nhỏ nữa. Vòng thành phố đến vòng quốc gia có đủ.
Thành tựu lần này sẽ là một bước ngoặt, một cơ hội để Jungkook được tuyển thẳng vào các trường đại học lớn. Phần nữa cậu có thể giành học bổng, được giảm hoặc miễn học phí.
Tiếng hô hào của toàn bộ học sinh trường Hanwon cất lên hòa cùng tiếng vỗ tay và reo hò. Lẫn trong đó là tiếng gót giày lạch cạch của cậu học sinh ưu tú đang bước dần về phía khán đài.
Hôm nay, Jeon Jungkook mặc trang phục sang trọng, tóc tai chải chuốt xịt keo trông bảnh trai hơn ngày thường. Đích là để lên nhận phần thưởng quý giá mà cậu đã khát khao suốt bao lâu qua, cũng là niềm ao ước các thế hệ học sinh.
Cầm chiếc huân hiệu trên tay, cậu hô to tên trường.
Jungkook còn ca ngợi và cảm ơn chiến thắng của câu lạc bộ và anh em. Chiến thắng này đều là công sức và nỗ lực của mọi người, thầy Lee sẽ là người đeo huy chương cho từng thành viên.
Tiếp đến là màn in dấu tay đầy ấn tượng mà chỉ có trường Hanwon mới có. Học sinh xuất sắc Jeon Jungkook sẽ được nhúng tay vào loại mực đỏ cao cấp cực kỳ khó phai, sau đó in bàn tay lên bảng vinh danh.
“Khoảng thời gian qua, nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô và tất cả mọi người khiến em nhận ra rằng bản thân đã may mắn và hạnh phúc đến nhường nào. Và cũng mong tất cả mọi người ở đây đừng ngần ngại theo đuổi ước mơ của mình.”
“Hãy nhớ, dù thành công hay thất bại thì những gì mình học được qua hành trình nỗ lực mới chính là điều quý giá nhất.”
“Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc mới chính là con đường."
Sau bài phát biểu, khán giả vỗ tay nhiệt liệt cho Jungkook như một ngôi sao sáng mở chớm nở. Duy chỉ Taehyung, anh hiểu ngôi sao ấy sâu sắc hơn ai hết nên anh không reo hò mà lại khóc một cách nức nở.
Bởi, anh hiểu con đường cậu đi đã trải qua những gì mới có được ngày hôm nay.
“Jeon Jungkook, anh chỉ muốn nói là… anh yêu em, kể cả về sau… cũng chỉ có mình em…”
ᯓᡣ𐭩
Kết bài một ngày mệt rã rời bằng bữa ăn thịnh soạn do Taehyung đãi. Cậu người yêu dễ thương ăn no đến đi không nổi. Đành phải lên xe để anh đèo về tận cửa.
Trước khi vào nhà, cả hai còn đứng ngắm trăng ngắm sao làm bộ như người lớn.
Taehyung vuốt mái tóc và hôn lên môi Jungkook.
“Bầm môi em hết rồi nè!!”
“Anh xin lỗi, tại bé dễ thương quá.”
“Thôi em vào nhà nha, Taehyungie về cẩn thận, ngủ ngon~” Cậu cười như được mùa.
“Ừm, bé ngủ ngoan nha.”
Taehyung dạo này lạ lắm, trước có vậy đâu ta. Nay ảnh sở khanh hơn thì phải, anh len lén hôn môi cậu, véo má, chập mũi, đánh mông bé người yêu lần cuối rồi mới chịu lên xe rời đi.
Không biết chừng… anh ấy đã yêu Jungkook đến nỗi mỗi hơi thở ra, đều là lúc anh nghĩ đến cậu.
Và thật, vừa định quay lưng vào thì Jungkook nghe tiếng xe. Thì là Taehyung… ảnh quay lại nhìn em người yêu lần nữa tại nhớ…
“Sao anh chưa về?”
“Anh ra tới đầu hẻm… tự dưng… anh lại nhớ em.”
“Anh si tình vừa vừa thôi chớ?”
“Ừm, vậy em ngủ ngoan, ăn uống điều độ cho có da thịt vào, iu iu bé.”
Taehyung ngày thường lạnh như băng, mà giờ có em người yêu hàng limited này rồi thì biết bày đủ trò.
Đến Jimin còn thấy thằng bạn của mình thay đổi nhiều lắm, ngày trước cứ lầm lầm lì lì cái mặt ra thấy mà ghét, ai hỏi gì thì mới trả lời. Nay Taehyung nói nhiều muốn chết, mà toàn nói về Jungkook thôi à.
ᯓᡣ𐭩
Hôm nay tâm trạng của Jungkook khá tốt nên cậu đã thề sẽ không mắng em gái bất kỳ câu nào trong lúc dạy kèm. Và Narin cũng biết ngoan mà làm hết bài tập về nhà trước khi cậu kiểm tra.
Hai anh em nằm trên chiếc giường một người chật chội, vừa học bài vừa chờ mẹ về.
Nhưng học một lúc lâu đến nỗi xém quên luôn khái niệm thời gian, con bé Narin cũng ngủ quên mất rồi mà cậu vẫn chưa thấy mẹ đâu.
Không cố tình nhưng cậu bắt đầu hoài nghi về cách hành xử của mẹ dạo đây, giống như… đang giấu cậu chuyện gì đó.
Đúng mười hai giờ khuya, lúc căn nhà đã chìm vào trong bóng tối. Jungkook vì khát nước mà vô tình xuống bếp và cậu nghe loáng thoáng được cuộc điện thoại của mẹ.
“… xin cho tôi thư thư vài hôm, tôi sẽ cố gắng bán hàng gom đủ tiền trả lại ngay, đừng siết xe bánh gạo của tôi có được không, tôi xin…”
Lúc ấy do cơn buồn ngủ lấn át nên Jungkook chẳng để ý gì mấy, cậu lướt qua cả mẹ khiến bà giật bắn mình làm rơi luôn điện thoại xuống đất.
“Khuya rồi sao con chưa ngủ? Xuống đây làm gì thế con?”
“Dạ con uống nước thôi. Lỡ làm mẹ giật mình, con xin lỗi.”
“Thôi không sao. Lên phòng ngủ ngoan nha, yêu con.” Mẹ Jeon hôn lên má trái của cậu một cái đầy ấm áp.
Jungkook nghe lời mẹ trở lại phòng ngủ, nhưng đến tận khi gối đầu xuống nệm…
Cậu mới bừng tỉnh…
Tại sao mẹ mình lại nói chuyện giống như đang mắc nợ người ta thế? Jungkook gác tay lên bụng.
Không lẽ chuyện mẹ giấu mình, làm hì hục đến khuya suốt mấy ngày nay, kể cả chuyện về trễ… cũng là do… đang xoay tiền trả nợ?
Jungkook gác tay lên trán, nghĩ suy tới quên luôn phải ngủ.
Không. Mẹ mình xưa giờ không thích nợ gì ai, đến kể hột gạo người ta cho cũng bắt mình đem tận nhà trả lại. Sao có thể…
Hay là do mình? Là học phí của mình sao?
Bình thường đầu óc Jungkook minh mẫn lắm, mấy chuyện này vốn dĩ cậu đã luận ra từ sớm, chỉ là cậu không muốn nghĩ về mẹ của mình như thế.
Và cũng từ lúc có Taehyung xuất hiện trong cuộc sống, cậu mới không còn hay nghĩ ngợi về mấy chuyện tiền bạc gia cảnh giống vầy.
Nhờ có anh, nên giúp cậu bỏ được thói quen mặc cảm.
Nhưng giờ đây khi cậu quá vô tư. Thì người gánh trên vai nhiều muộn phiền nhất chỉ còn một mình mẹ.
“Mình…. Không được… hức hức.”
Không biết cậu dự tính gì mà nước mắt lại bất chợt rơi, tim quặn thắt giữa đêm một mình.
Dù không muốn. Nhưng ngay sau khi được ghi tên lên bảng vinh danh, cậu đã biết bản thân mình còn có mục tiêu mới lớn hơn.
Lấy học bổng toàn phần và du học?
Jungkook kéo chăn trùm kín đầu, miệng mếu máo lấy tay gạt nước mắt, còn liên tục lắc đầu vì không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip