⟡ Chap 4


Vừa về đến nhà, Jungkook liền cởi bỏ chiếc balo nặng trĩu trên vai xuống. Thở phào nhẹ nhõm như trút hết những mệt mỏi sau một ngày dài vùi đầu vào sách vở. Trong tâm trí cậu vẫn còn mê tít mấy bé mèo nhỏ kia. Nhưng rồi cậu sực nhớ ra chỉ vài hôm nữa là đến ngày thi đấu bóng rổ.

"Haizzz" Cậu khẽ thở dài có chút mệt mỏi.

Từ trong bếp, mẹ Jeon đang lúi húi chuẩn bị bữa tối, nghe tiếng động liền nói vọng ra.

"Jungkookie hả con? Vô tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Ở nhà, Jungkook là một cậu con trai ngoan ngoãn, ngoan đến độ khiến người ta ví von đến một chú mèo siêng năng chăm chỉ và luôn biết cách khiến người khác yên tâm.

Không chỉ là một học sinh với thành tích học tập đáng kinh ngạc, thời gian rảnh cậu còn phụ mẹ bán hàng và sáng tác nhạc, tập bóng rổ,...

Thời khóa biểu dày đặc không hề khiến cậu bỏ cuộc. Trái lại, cậu sắp xếp mọi thứ gọn gàng và trật tự như thể có chiếc đồng hồ vận hành trong cơ thể.

Bố Jungkook đã mất cách đây vài năm vì bạo bệnh, để lại mẹ cậu một mình gánh vác cả gia đình. Người phụ nữ kiên cường ấy luôn được hàng xóm xung quanh yêu thương, giúp đỡ phần vì mến tính cách của bà, phần vì nghị lực đáng quý.

Quán ăn nhỏ của bà với món bánh gạo cay đặc trưng lúc nào cũng đông khách. Có lẽ là nhờ hương vị, nhưng mặt khác, mấy cô hàng xóm nhà bên hay nói đùa rằng do có cậu chủ đẹp trai, giỏi giang phụ xiên bánh gạo, nấu xốt mỗi tối nên mới đắt khách như vậy.

Jungkook còn có một cô em gái tên Narin. Cô bé trắng trẻo, xinh xắn, nụ cười có lúm đồng tiền đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải thốt lên "giống mẹ như đúc." Lúc nào cũng được cậu yêu thương như nâng niu một cánh hoa.

Còn Jungkook, nước da hồng hào như kẹo bông lại mang vóc dáng cao ráo, đường nét khuôn mặt có phần giống bố nhiều hơn. Cũng có lúm đồng tiền đấy nhưng phải để ý kỹ lắm mới thấy được, vì thường cậu ít khi cười quá mức.

ᯓᡣ𐭩

Làn nước âm ấm trong phòng tắm giúp xoa dịu đáng kể sự mệt mỏi. Jungkook thả lỏng người, thả trôi tâm trí. Bất chợt hình ảnh Taehyung nở nụ cười với cậu lúc ở căn cứ lại vô thức hiện lên trong đầu.

"Ấy chết! Ai đời đang tắm mà lại đi nghĩ tới... bao giờ, xấu hổ quá." Jungkook lấy tay xua xua trong không trung, cố gạt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.

Nghĩ lại chuyện học chung trường, thì ra anh ấy biết mà không nói cho cậu. Không lẽ nào người cậu thấy lờ mờ ở căn tin lúc trưa là Taehyung đó sao?

"Lúc đó đói quá mắt mờ nên mình chẳng nhận diện được ai với ai."

"Jungkookie xong chưa xuống ăn nhanh kẻo nguội nè con!" Tiếng gọi của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Jungkook vội vàng tắm nhanh rồi thay bộ đồ siêu đáng yêu do mẹ mua cho. Bữa cơm canh đạm bạc mà vẫn đầy ấp tình yêu, sự ấm cúng của gia đình vẫn còn đó. Tất nhiên trước khi ăn phải mời cơm bố trước rồi mới dùng bữa.

"Mẹ ơi~ lát nữa cho Jungkookie với Narinie phụ xiên bánh gạo với~" Jungkook vẫn có tật thích ngậm cơm mà nói chuyện.

"Con học cả ngày mệt rồi, ngủ đi cho có sức, để mẹ làm là được rồi."

Mẹ thì lúc nào cũng nói thế nhưng rồi cũng cho Jungkook phụ thôi. Những hôm ít bài cậu sẽ còn phụ nhiều thứ khác như làm xốt, xay bột, nhào bột và đóng gói. Còn hôm nay khá nhiều bài nên cậu chỉ đem lên phòng một ít, vừa làm bài tập vừa xiên từng viên bánh gạo với chả cá.

Thật là chăm chỉ đáng yêu đến lịm tim.

ᯓᡣ𐭩

Suốt một tuần trời loay hoay với đống công việc nào là học hành, kiểm tra, bán bánh gạo phụ mẹ rồi còn phải luyện tập cho trận đấu bóng rổ sắp tới đã làm cho Jungkook bé bỏng kiệt quệ về sức lực.

"Huhu ngày mai là thi đấu rồi... hồi hộp quá sao mà ngủ trời?" Jungkook nằm vật vã ôm con gấu bông nhỏ.

Trận này đại diện cho trường, nếu thắng, trường cậu sẽ càng thêm nổi tiếng và hot lên gấp bội vì tập thể toàn trai xinh gái đẹp, học giỏi, chơi thể thao giỏi.

Còn phần Jungkook sẽ được ghi danh vào bảng thành tích xuất sắc. Mong muốn của cậu là duy trì vị trí đội trưởng trong đội tuyển bóng rổ nam số một của trường hết ba năm học giống những anh chị năm trước.

Mới nghĩ tới đó thôi mà lòng Jungkook run lên hẳn, tim cậu đập thình thịch vì có chút áp lực.

Dù Jungkook có kiệt xuất đến đâu thì vẫn là người bình thường, đôi lúc cậu cũng sợ bản thân thất bại trước thử thách.

Như thế thì mất tinh thần lắm.

Suy nghĩ một hồi lâu. Cậu quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung vài dòng.

"Anh Taehyung ớiii"

"Aloo??"

"Ngày mai em thi đấu bóng rổ, có đoàn đến quay phim nữa, đội em đại diện cho trường thi đấu trận này á. Anh đến xem nha? Coi như cổ vũ cho em có động lực thi đấu. Nha nha nha."

Jungkook cũng không biết vì sao bản thân lại tìm đến Taehyung lúc này. Có lẽ anh là người mang lại cảm giác an toàn cho cậu? Còn Taehyung chẳng hiểu đang ở đâu mà không thèm trả lời cậu lấy một câu. Thế là Jungkook tụt hứng đành tắt điện thoại trùm chăn ngủ.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━


tui nhớ 2 ảnh qá àa T^T xuất ngũ lìnnn ii

R~

tui nhớ 2 ảnh vô cùngg

O~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip