⟡ Chap 5

Ngày thi đấu.

Sân vận động hôm ấy rộn ràng từ sáng sớm, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt như muốn xé tan cả bầu không khí lúc này.

Trận đấu bóng rổ giữa hai trường trung học danh tiếng nhất thành phố, nơi quy tụ những tuyển thủ học sinh xuất sắc nhất, đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ.

Từng hàng ghế đặc kín người, cả học sinh, giáo viên lẫn phụ huynh đều nô nức chen chúc tìm chỗ tốt để xem. Một đoàn quay phim chuyên nghiệp cũng đã có mặt từ sớm, lắp đặt máy móc cẩn thận để ghi lại từng khoảnh khắc gay cấn.

Cờ phướn bay phần phật, tiếng còi hiệu lẫn trong tiếng hò reo, tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động chưa từng có, như thể cả thành phố đang cùng hướng về sân vận động nhỏ bé này.

"Tao nghe nói mày là đội trưởng đội bóng rổ của trường Hanwon. Nhắm đấu lại bọn tao không." Youngbin lên tiếng.

Tên Youngbin này nổi tiếng không kém cạnh gì danh tiếng trường của hắn. Tất cả mọi hoạt động thi đấu thể thao của trường đều có mặt hắn và đặc biệt là trận nào cũng giành chiến thắng. Chỉ tức một cái là hắn thật sự giỏi, thật sự điển trai đến mức khiến người khác phát cuồng. Nếu không phải còn ngồi trên ghế nhà trường thì gia thế của hắn cũng đủ sức trở thành một idol Hàn Quốc mà chẳng cần động đến móng tay.

Jungkook đêm qua hồi hộp đến không ngủ được cũng vì chuyện đó. Cậu sợ mình sẽ không kham nổi trận đấu lần này. Nhưng thôi cũng đã dành suốt chục năm trời để hít thở và sống cùng với bộ môn bóng rổ.

Không lẽ không thử?

"Đừng tưởng cứ nổi tiếng là bọn này sợ nhá!? Nếu hôm nay thần linh không độ thì bây cũng sẽ thua như thường." Jungkook mạnh dạn phát ngôn khiến cả nhóm đóng băng.

"Dù sao mọi người cũng đoàn kết nhá, đội trưởng Jungkook nói không sai đâu. Muôn năm!!" Wonwoo lớn giọng cổ động mọi người.

"Nhìn cái mặt thằng Youngbin vênh váo éo chịu được mà." Mingyu mắt trợn lên vì cay cú.

Hai bên thách thức nhau dữ dội lắm nhưng kết cuộc vẫn chưa thể biết được.

Mạnh mồm nhưng Jungkook trong lòng vẫn rất sợ, cậu cứ nhìn dáo dác kiếm Taehyung nhưng không thấy. Mẹ và em gái thì bận hết cả nên không thể đến xem, thay vào đó đêm qua đã mua bánh bao tặng Jungkook coi như lời chúc may mắn.

Dù Jungkook được nhiều người yêu quý, nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi: họ yêu quý cậu vì chính con người cậu, hay chỉ vì vẻ ngoài và tài năng mà cậu có? Nếu một ngày nào đó cậu thua cuộc, không còn tỏa sáng như trước nữa, liệu những người xung quanh có ở lại, hay sẽ rời đi và thôi yêu mến cậu? Có lẽ cũng chính vì thế mà cậu trân trọng Taehyung đến vậy.

"Khổ thế không biết, nhắn tin cả tuần trời không rep, mình bận không đi gặp được cũng không liên lạc hỏi han mình một câu. Giận! Phải giận! Tôi chính thức giận Taehyung." Jungkook bĩu môi thất vọng.

Thật sự Taehyung không đến xem cậu thi đấu sao?

Ở một diễn biến khác.

"Điện thoại mày rớt kiểu gì mà bể nát thế này, đem ra tiệm người ta bảo sao?" Jimin hỏi, tay cầm chiếc điện thoại đã bể nát bét của Taehyung lên xem xét.

"Không... Rớt từ tầng ba xuống đấy. Đành phải để dành tiền mua mới thôi." Taehyung mặt lạnh tanh đáp.

"À mà hôm nay trường tổ chức thi đấu bóng rổ đấy, tao định đi xem mà mày gọi qua nhà nên khá trễ rồi. Đi xem chung không"

"Tao không thích tới mấy chỗ ồn ào đâu"

"Tao sẽ chở mày đi. Đến đó vẫn kịp xem đoạn giữa trận." Jimin khẩn thiết lắm vì đó giờ cậu ta vốn thích thể thao mà thằng bạn nối khố thì chẳng bao giờ quan tâm đến.

"Đã bảo không đi, mày đi đi." Taehyung nói với giọng chắc nịch.

"Ừ không đi thì thôi, tao chỉ thấy tội cho em Jungkook, là đội trưởng đại diện trường đi thi mà đối thủ còn nặng kí nữa. Không biết có thắng nổi kh-" Jimin đang nói thì bị Taehyung bịt miệng.

"Mày nói gì cơ? Ai thi đấu chứ."

"Là em Jungkook gì của mày đó."

"........"

Đoạn cả hai phóng xe đi ngay lập tức, người chở là Taehyung.

[TRẬN ĐẤU SẮP BẮT ĐẦU]

Lúc này, đội của Jungkook bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu. Dù đã trải qua những buổi tập luyện chăm chỉ và kiên trì cùng nhau. Nhưng không khí xung quanh vẫn căng như dây đàn. Ai nấy đều cố gắng giữ bình tĩnh, nén lại sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng mình.

"Fighting!! Mấy anh trai đẹp trường Hanwon!! Quyết thắng!! Yeahhh!!"
Tiếng hô vang dội vang khắp sân khi cả đội cùng giơ tay vào giữa tạo thành một vòng tròn, đồng thanh hô vang để truyền thêm nhiệt huyết cho nhau.

Giữa vòng tròn của sự quyết tâm ấy, Jungkook vẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía khán đài. Trong lòng cậu vẫn còn một hy vọng, mong rằng người đặc biệt kia sẽ đến. Nhưng cậu đã nhìn mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

"Xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở đây."

Tiếng MC vang dội, như thổi bùng ngọn lửa trong không gian rộng lớn.

"Chúng ta sắp chứng kiến trận chung kết bóng rổ giữa đội chủ nhà Hanwon và đối thủ đáng gờm đến từ KarMa! Liệu ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vinh quang ngày hôm nay!?"

Tiếng hò reo như sấm dội tràn xuống từ khán đài, lan đến từng góc sân. Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, hai đội bước ra. Phía KarMa, dẫn đầu là Youngbin, gương mặt hắn chẳng giấu nổi vẻ tự mãn. Hắn nhìn sang đội Hanwon với nụ cười chế giễu:

"Mong là đội chúng mày không gục ngay trong trận đầu tiên nhé."

Jungkook khẽ cau mày, lộ rõ sự quyết thắng. Cậu không cần khẩu chiến. Trên sân đấu, phải dùng hành động để trả lời.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Trái bóng cam bật lên cao. Trận đấu chính thức bắt đầu.

KarMa khởi đầu như vũ bão, những pha ném ba điểm liên tiếp từ Youngbin khiến khán giả phía Hanwon như chết lặng. Hắn vừa liên tục ghi điểm, vừa quan sát Jungkook, ánh mắt đầy thách thức.

Nhưng Hanwon cũng không phải tay vừa. Jungkook nhanh chóng phản công, cross-over thoát người, chuyền bóng chính xác và bật lên step-back ghi ba điểm cực kỳ đẹp mắt. Tỉ số giằng co từng điểm.

Không khí trở nên nghẹt thở. Tiếng giày trượt, tiếng bóng nảy dội, tiếng hò hét cổ vũ hòa quyện trong một bản nhạc cao trào của tốc độ và cảm xúc. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán các cầu thủ, trái bóng như cháy trong tay họ.

Tuyển thủ số áo 09. Jungkook có chút không tập trung, giữa sự vội vã trên sân đấu, ánh mắt Jungkook vẫn liên tục tìm kiếm Taehyung. Dù đang thi đấu, cậu vẫn không ngăn được trái tim mong mỏi, một người mà cậu luôn hy vọng sẽ xuất hiện.

Dẫn đến tỉ số hiện tại đang nghiêng về phía KarMa, đội bên họ đã áp đảo, giành lấy số điểm nhiều hơn.

Quả đúng như lời đồn, họ chính là "Ác ma trên sân bóng rổ."

Kết thúc set 1, với tỉ số:
Hanwon: 25 - KarMa : 33

Trận đấu tạm dừng lại, những tuyển thủ được nghỉ ngơi 20 phút để chuẩn bị cho set đấu thứ 2.

Đội trưởng Jungkook cùng Wonwoo nhanh chóng đi lấy nước cho đội mình. Cậu nhận lấy chai nước truyền từ tay Wonwoo đến, bất chợt nhận một câu hỏi khó.

"Nãy giờ để ý thấy bồ cứ nhìn lên khán đài. Bộ có chuyện gì sao? Phong độ của đội trưởng đẹp trai hàng ngày của mình đâu rồi?!"

Jungkook im lặng, quyết định nhìn lên lần cuối cùng để tìm kiếm anh, nếu thật sự không đến, cậu sẽ từ bỏ hy vọng.

Và cậu đã thấy Taehyung.

Giữa hàng nghìn ánh mắt, hàng trăm dãy ghế. Cậu thấy Taehyung đang hướng ánh mắt về mình từ hàng ghế trên cùng. Một niềm vui vô hình dâng lên trong lòng.

"Động lực đây rồi." Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm.

Gắt giọng.

"Wonwoo! Lần này chúng ta làm lại."

Taehyung đang đứng nơi hàng ghế cao nhất, mặc đồng phục học sinh đơn giản, hai tay đút túi lặng lẽ nhìn xuống sân. Không lời nói, không cử chỉ phô trương, nhưng ánh mắt ấy... là điểm tựa dịu dàng nhất mà Jungkook cảm nhận được.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━

😭 Anh ơi phải đấu thắng tụi nó nhaaa!!!

O~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip