⟡ Chap 6
[SET 2 DIỄN RA]
Jungkook bỗng tăng tốc.
Cậu dẫn bóng vượt người, lướt qua Youngbin, bật cao và dunk mạnh mẽ khiến cả khán đài như muốn nổ tung. Ngay sau đó là chuỗi ghi điểm không thể tin được, fadeaway chuẩn xác, fast-break phản công chớp nhoáng, cậu như lột xác hoàn toàn.
Tất cả thành viên trong đội đều há hốc mồm nhìn người đội trưởng máu chiến của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Jungkook thật sự rất đáng sợ... Có khi còn nhỉnh hơn cả KarMa một chút.
Chắc do cậu ấy muốn chứng minh bản thân chăng?
[QUẢ BÓNG CUỐI CÙNG]
Tỉ số hiện tại là:
Hanwon:48 - KarMa: 50
Trên tay Jungkook đang nắm giữ sinh mạng của cả đội. Quả bóng ấy được ném từ ngoài vạch 3 điểm liệu có thể vào rổ? Trong đầu Jungkook hiện rõ mồn một hai viễn cảnh nếu vào và nếu không vào.
Rồi cậu nghĩ tới mẹ và đứa em gái bé bỏng của mình. Giậm chân thật mạnh và tung quả bóng lên thật cao.
Cả khán đài im bặt, sự hò reo đã chuyển thành những ánh mắt không dám chớp để đón chờ kết quả cuối cùng.
"Làm ơn... vào... đii." Jungkook nhắm chặt đôi mắt lại, hít thật sâu, mồ hôi đã nhễ nhại.
"Thằng chó này làm gì chơi giỏi vậy không biết, vào một cái thì mặt mũi để đâu cho hết." Suy nghĩ vội vã của Youngbin khi thấy Jungkook tung bóng ngoài vạch ghi điểm 3.
Quả bóng bay đến rổ... Chầm chậm rơi vào.
*Keng* - một âm thanh sắt thép như cứa vào tim phát ra.
Trái bóng đã bật ra ngoài. Ngay sau đó MC hô to kết thúc trận đấu và đội KarMa đã giành lấy chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn người trong đó có cả Taehyung và Jimin.
Jungkook thẫn thờ nhìn lên tấm biển ghi điểm số... Chỉ chênh nhau 3 điểm duy nhất nhưng mọi nỗ lực gần như tan biến hoàn toàn, Jungkook quỵ xuống, khuôn mặt bỗng trở nên vô cảm.
"Đội trưởng, đội trưởng đứng dậy đi, không sao chúng ta đã làm tốt rồi. Sẽ không ai dám xem thường chúng ta đâu." Daniel trong lòng cũng sục sôi cảm giác thất bại, cảm giác cả sự nhiệt huyết cũng tiêu tan nhưng vẫn đến an ủi đội trưởng của mình.
"Anh thấy ban nãy không? Đội trưởng đã chơi tốt đến nỗi khiến mặt thằng Youngbin cáu giận, em cá là nó đã nhắm thua rồi đó." Vẫn tiếp tục xoa xoa Jungkook từ phía sau.
ᯓᡣ𐭩
"Hức... ư.. hức.. hức... chết tiệt" Tiếng khóc đáng thương của Jungkook phát ra trong nhà vệ sinh.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, cậu đứng trước gương, hai mắt đỏ hoe như thỏ con bị mắng oan. Mỗi lần đưa tay áo lên lau nước mắt là lại chùi thêm một vệt lem nhem trên mặt. Môi mím lại, cố không bật thành tiếng, nhưng cái mũi đỏ thì cứ phập phồng như sắp hắt hơi, khiến ai nhìn vào cũng chẳng nỡ trách.
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân đi vào, Jungkook vội lau sạch nước mắt đang dàn dụa trên gương mặt xanh xao. Nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của Taehyung.
"Jungkook, em sao vậy, sao lại khóc." Taehyung lấy hai tay vịnh vào má mềm của Jungkook vừa hỏi.
"Hức... hức...huhu"
Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc càng thiết tha của Jungkook, đủ hiểu tâm lí của một người vừa trải qua bi kịch. Taehyung vứt bỏ cái tính cách cá nhân mà bước đến gần hơn một chút, nhẹ nhàng đưa một tay ôm Jungkook từ phần eo nho nhỏ. Tay còn lại vuốt nước mắt giúp em, còn xoa xoa vào mái tóc nâu đã rối tung vì trận đấu ban nãy nữa.
"Thôi nín nín, thua một trận không có nghĩa là em tệ, em đã làm hết mình rồi."
"Tất cả mọi người đều khen em chơi rất đỉnh, anh đã nghe lén người ta nói chuyện với nhau đấy, không ai để tâm tới chuyện thắng thua. Lần sau em chắc chắn sẽ thắng mà." Taehyung thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Jungkook, cố gắng thể hiện sự ôn nhu nhất có thể.
"Hức... Không trả lời tin nhắn của em thì còn đến đây nói mấy lời này làm gì."
Jungkook ủy khuất nhìn anh, có chút thất vọng vì người trước mặt.
Taehyung chẳng hiểu vì sao mình bị Jungkook giận như thế, nhưng dù sao vẫn đưa chiếc điện thoại đã tan nát của mình ra cho cậu kiểm tra.
Jungkook càng thêm tủi thân, mọi thứ như phản đối lại cậu trong mọi việc. Từ giờ có lẽ cậu sẽ đánh mất hẳn đi sự tự tin vốn có của mình mất.
"Anh có mang nước cho em này."
"Uống cái gì nổi mà uống." Jungkook trả lời cộc lốc.
"Thôi, nếu mệt quá thì ra xe anh chở về, đừng đi xe trường ngột ngạt lắm." Taehyung đề nghị.
"Hôm nay em chơi hay lắm đấy Jungkook." Không quên khen thưởng thêm một câu để xoa dịu cậu.
ᯓᡣ𐭩
Một đoạn tin nhắn ngắn gọn, nhưng dễ thương vô cùng đến từ Taehyung:
"Tao phải chở Jungkook về để an ủi em ấy thua trận, mày đi taxi về rồi tao trả tiền lại sau. Đừng giận tao nha."
Jimin đứng trơ trơ giữa hàng ghế vắng tanh, trời thì bắt đầu lất phất mưa. Trận đấu xong từ đời nào, ai nấy đều đã về. Chỉ có anh vẫn ngồi đợi như nhân vật phụ bị bỏ quên trong bộ phim cuộc đời của chính mình.
"CÁI ĐỒ PHẢN BẠN!!!"
Ánh đèn sân đấu nhấp nháy, nước mưa rơi trúng đầu, hình như ông trời cũng đang mỉa mai anh. Cảnh tượng đó vừa đáng thương, vừa buồn cười...
"Tao cũng cần được an ủi mà Taehyung! Có thật sự là bạn thân hong chờiiii!?"
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
tụi tui hong rành về bóng rổ lắm, có đi tìm hiểu nhưng sẽ hong tránh khỏi sai xót đâu nèe. có gì mọi người thông cảm nhóo 🫶🏻
~R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip