⟡ Chap 9
Taehyung chở Jungkook về nhà theo hướng dẫn của cậu, trong lòng thầm nghĩ sắp được biết nhà cậu nên háo hức không thôi. Nhưng có chuyện xảy ra khiến anh không ngờ.
"Jungkook, tiếp theo là đi đâu?"
Khác với suy nghĩ của anh, cậu không chỉ tiếp.
"Anh chở em đến đoạn này được rồi, cho em xuống đi, em sẽ tự về."
"Không phải em nói sắp tới rồi sao? Sao giờ lại muốn tự về, bộ... em còn giận anh à?" Taehyung thắc mắc.
"Em làm phiền anh cả đêm rồi, còn phải mượn áo anh nữa thì có quyền gì giận anh đâu. Chỉ đơn giản là em muốn tự về, anh không nên biết lí do làm gì đâu." Giọng cậu có chút lạ, vừa buồn vừa giống như đang che giấu điều gì đó.
Taehyung dù lo lắng nhưng cũng phải nghe theo vì không muốn cậu khó xử, đành lòng anh phải để cậu xuống ở đây.
"Em đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin báo một tiếng nhé, chở người ta về mà bỏ người ta giữa đường anh thấy có lỗi quá."
"Trời ưi anh đừng nghĩ nhiều mà, chỉ là em muốn tự dạo bộ về thôi à." Jungkook cười với anh như một lời trấn an nhẹ nhàng.
Nhưng thật ra...
Jungkook đã nói dối.
Bước chân cậu nặng nề hơn khi nghĩ về chuyện khi nãy. Phải chi cậu không phải là người nhạy cảm về chuyện "hoàn cảnh gia đình" thì đã dễ xử hơn. Mặt ngoài cậu xuất chúng bao nhiêu thì vẫn có một điểm yếu chí mạng, chính là tự ti về gia cảnh của chính mình.
Một chữ "nghèo" đầy ám ảnh vang lên trong đầu cậu.
ᯓᡣ𐭩
Mẹ Jeon từ hôm qua đã lo lắng không thôi khi con mình bỗng nhiên xin ngủ lại nhà bạn, và với một người mẹ thì bà hoàn toàn có thể hiểu tại sao con mình hành xử như thế. Chỉ là người mẹ nào cũng mong muốn con mình trở nên mạnh mẽ đối mặt với thất bại chứ không phải trốn tránh như cậu ở hiện tại.
Trong lúc loay hoay chuẩn bị bữa trưa, mẹ Jeon không khỏi nghĩ ngợi về chuyện này, cho đến khi Jungkook về đến nhà, bà mới khuyên nhủ hết lời.
"Mẹ ơi... Đội con thi đấu thua rồi, tất cả là tại con, thậm tệ quá." Giọng Jungkook nặng nề hơn như đang vác vật nặng trăm tấn, lúc này quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cậu không thể thấu đáo nổi.
"Lần sau, có chuyện gì buồn trong lòng cứ chia sẻ với mẹ, đừng chịu đựng một mình, mẹ không an lòng được." Giọng bà chùng xuống, từng lời khẽ khàng đi sâu vào lòng Jungkook.
"Đã là gia đình thì hà cớ gì vì một trận đấu mà trách mắng con chứ. Điều mẹ mong là con phải dám đối mặt với thất bại, chứ không phải trốn chạy."
"Những thứ đó chỉ là thành tích bên ngoài, quan trọng hơn cả là quá trình tôi luyện. Thành công hay thất bại không định nghĩa được con là ai. Mà là để rút kinh nghiệm cho những điều kế tiếp."
Mẹ Jeon vẫn luôn như thế. Hiền dịu nhưng vẫn nghiêm nghị đúng lúc. Một mình bà đã vực dậy sau những mất mát lớn của đời người, gồng gánh nuôi nấng con cái đến nơi đến chốn thì chẳng còn gì có thể hạ gục ý chí ấy lần nữa.
Jungkook nghe lời mẹ nói mà thấm nhuần từng câu chữ, tự nhủ với bản thân rất nhiều bài học mới. Cậu sẽ biến nỗi buồn thành động lực, dù có ngã bao nhiêu lần nữa cũng phải học cách đứng dậy. Cứ tin tưởng rằng đằng sau mình vẫn còn có mẹ chở che, tin tưởng. Nước mắt Jungkook đã che phủ tầm nhìn của cậu ít nhiều, cậu nhận ra lời mẹ nói còn dễ khiến cậu cảm động hơn nữa. Nhưng chuyện đó để sau đi, còn bây giờ...
"Huhu Jungkookie mệt lả rồi mẹ ơi, đừng nói chuyện này nữa, con muốn đi ngủ~~" Jungkook gạt đi nước mắt, thay đổi cảm xúc nhanh như chớp.
Jungkook vẫn còn khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Taehyung. Cậu nằm sấp trên giường, vừa nghịch điện thoại vừa đung đưa hai chân lơ lửng trong không trung, trông chẳng khác nào một chú mèo con.
~ Anh Namjoon ~
Thông báo cuộc gọi đến từ người anh thân thiết làm màn hình điện thoại sáng lên.
"Dạ alo, em nghe nè anh Joonie."
"Bữa trước em nói đang tìm việc làm thêm đúng không Jungkookie? Anh tìm được cho em rồi nè."
"Thiệt hả anh!!??"
"Ừm, bưng bê nước cho một quán pub nhỏ. Anh quen biết bên đó nên dễ xin lắm, lương cũng khá hơn mấy chỗ bình thường nữa."
"Ôi aaaa vậy tốt quá! Em cảm ơn anh Joonie nhiều nhiều!!"
"Ừ, vậy lát nữa anh gửi địa chỉ cho em nha, gần nhà em luôn đó."
"Dạ dạaa."
Jungkook tắt máy, lòng vui như mở hội.
Dạo gần đây, cậu luôn ấp ủ ý định kiếm một công việc làm thêm để phụ mẹ gánh bớt tiền sinh hoạt, cũng như có ít tiền lẻ phòng khi cần chi tiêu. Nhưng giữa bao nhiêu lựa chọn, Jungkook vẫn bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, vì cậu chưa đi làm thêm bao giờ cả. May mà có anh Namjoon, người anh lớn mà cậu luôn kính trọng và tin tưởng.
Đối với Jungkook, Namjoon không chỉ là một người anh, mà còn giống như một điểm tựa nhỏ, luôn âm thầm quan tâm và nâng đỡ cậu trong những lúc cậu cần nhất.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip