48. Cửu Vĩ Hồ

'' ÉCCCCCCCC"

Một con heo rừng đã bị Thái Hanh đâm giáo vào ngay bụng khiến nó lăn ra kêu la thảm thương.

"Hôm nay chắc bán con này cũng được bộn tiền"

Anh lấy dây thừng trói bốn chân nó lại rồi kéo đi, hành động ấy đã lọt vào mắt của Chính Quốc, một con hồ ly thành tinh đã tu luyện mấy ngàn năm trong khu rừng này. Được cho là đệ nhất cửu vĩ hồ vì sở hữu một dung mạo đẹp đến nao lòng.

Kim Thái Hanh là một chàng trai trẻ kiếm sống qua ngày bằng việc săn bắt và hái lượm, sống ở cái vùng quê này chỉ có công việc đó mới có đủ tiền nuôi anh và em trai. Cha mẹ mất sớm nên hai anh em phải nương nhau mà sống, có bao nhiêu tiền bạc cùng dồn vào người em tên Trí Mân.

Đây không phải là lần đầu tiền Chính Quốc gặp Thái Hanh, em đã phải lòng Thái Hanh từ khi anh còn bé, từ khi anh còn là một cậu bé mười mấy tuổi lon ton vào rừng nhặt hoa quả rơi dưới đất. Bao năm theo dõi thì em càng chìm đắm vào con người này, càng lớn anh càng ra dáng một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, cơ thể săn chắc với là da màu đồng và một giọng nói trầm ấm.

Ngày này qua tháng nọ Chính Quốc đều trông ngóng anh vào rừng để em nhìn ngắm, em thật sự không dám tiếp cận vì biết mình là phận yêu tinh và sẽ không có kết quả nào cho cuộc tình này.





....








"A... khó chịu quá... hưm a..."

Em nằm quằng quại trong chiếc tổ bằng lông vũ của mình, cả cơn thể ướt đẫm mồ hôi.

"Hưm... lại đến nữa rồi... aaaa... thật khó chịu..."

Ngày hôm này là kì động dục của Chính Quốc, mọi lần em đều kiềm chế được nhưng lần này đã quá giới hạn. Em cần giao phối, nói chính xác hơn là em cần Kim Thái Hanh, một chàng trai lực lưỡng vừa giúp em hút được dương khí mà còn vừa giúp em giải quyết được cơ quằn quại phía dưới.

Em nhanh chống chạy ra khỏi hang vểnh lỗ tai lên nghe thì nghe thấy tiếng bước chân của Thái Hanh đang tới gần.

"Hưm... aaaa... khó chịu quá"

Từ hình dạng một con cáo trắng chín đuôi, Chính Quốc bây giờ đã biến Thành một chàng trai trắng trẻo với gương mặt tiên tử, vóc dáng nuột nà được che chắn bởi lớp vải lụa mỏng tanh.

Ở phía bên ngoài, một cơn mưa không tình cờ ghé ngang dù trời chẳng có đám mây đen nào. Những con gió lớn đột ngột kéo đến làm Thái Hanh trở tay không kịp liền tìm chỗ ẩn nấp.

"Sao bữa nay lại mưa vậy trời? Mọi bữa có đâu ta?"

Chợt thấy một cái hang lớn dưới chân ngọn núi thì liền chạy vào, Thái Hanh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó không phải là một cái hóc nhỏ mà bên trong là một lối sâu hút được soi sáng bởi những ngọn đuốc bên tường.

"Chỗ này, sao mình chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?"

Bỗng chợt thấy một dáng người đang bước ra khiến Thái Hanh thụt lùi ra phía sau, cầm chắc cây giáo trên tay.

" Giúp... giúp tôi với..."

"Cậu... cậu sao vậy?"

"Anh... giúp tôi với..."

Giọng nói trông trẻo được phát ra từ con người xinh đẹp đang đến gần anh, nhìn dung mạo ấy làm cho một người thanh niên có cứng rắn cỡ nào cũng phải xiêu lòng.

"Cậu... cậu gì đó ơi tỉnh lại đi, sao vậy hả?"

"Nhà... nhà tôi phía trong hang... giúp tôi vào trong..."

Nói rồi Chính Quốc ngã xuống nền đất.

Nghe như thế anh ráo riết bế Chính Quốc lên chạy thẳng vào hang sâu. Nội thất bên trong toàn bộ bằng đá, chỉ có chiếc giường đặt ở giữa được làm từ lông vũ mềm mại trắng tinh. Thái Hanh đặt em xuống giường thì đột nhiên em bật dậy rồi nhìn thẳng vào mắt anh lẩm.

"Giúp... giúp tôi... giúp tôi... giúp tôi"

Chính Quốc thành công thôi miên được con người kia thì liền bị đè mạnh xuống giường, hai tay bị ấn trên đầu giường làm em không cử động được.

"Hưm... ngứa phía dưới... ngứa phía dưới"

Anh liền nghe theo, trườn người xuống phía dưới vén tấm vải lụa mỏng đang che chắn ra rồi mút lấy dương vật đang dựng đứng.

"Hưm... hưm aaa... aa... aaa... hưm aaaa..."

Cơn kích tình ồ ạt kéo đến, thân thể nhỏ đang dang rộng chân run rẫy liên tục, chín cái đuôi dần lộ diện ra quấn lấy Thái hanh đang bú mút điên cuồn phía dưới.

"Hưm... ưm... a haaa.. aaa..."

Dịch vị dần chảy xuống mép môi, đôi mắt trở nên đục ngầu cùng với những chiếc răng nanh đang trồi lên, hậu huyệt chảy ra những dòng nước lấp lánh như pha lê được Thái hanh kê miệng vào húp trọn.

"A... haaaaa... không chịu được"

Cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Chính Quốc nghiến răng bắn tung tóe dính đầy mặt anh. Thái Hanh đầu óc mụ mị, cứ điên cuồng chiếm lấy muốn ăn sạch con yêu tinh này.

"Arrggg... haaaa..."

Cự vật vừa được đưa vào trong khiến anh khoái cảm gầm lên, Chính Quốc không ngừng khóc lóc vì quá đổi sung sướng, chàng trai của em vừa khôi ngô tuấn tú mà phía dưới cũng vô cùng lợi hại.

"Haa... đúng rồi... mạnh nữa... aaaaa"

Từng cú nhấp được nhấp vào dữ dội bên trong lỗ huyệt đỏ hồng ước đẫm, Chính Quốc phát ra tiếng eng éc của loài cáo khi kêu, kê răng nanh vào cắn cổ anh hút dương khí. Thái Hanh dần ý thức được mình đang làm gì vì Chính Quốc quá yếu nên thôi miên không được lâu.

"Cái... cái gì vậy hả... cậu... yêu quái..."

Chính Quốc đang đê mê đột nhiên bị rút ra liền khó chịu, lỗ huyệt mên dưới còn há to không ngừng chảy nước.

Em nhào lại cầm lấy cự vật đang sưng to mút lấy mút để, Thái Hanh loạng choạng chau mày lạc vào cơn mê, dù sao cũng đã làm rồi thì bây giờ làm tiếp cũng chả mất mát gì, thật sự sướng không có đường lui.

Bế con yêu tinh nhẹ tênh kia lên giường, banh hai bờ mông ra đưa miệng vào hút lấy miệng huyệt nhễ nhại dâm thủy.

"Aaaaa... aaaa...aaaaaa"

Chính Quốc thét lên, cả người co giật, chín cái đuôi quấn lấy người Thái Hanh không rời.

"Em... là một con cáo tinh dâm đãng nhất từ trước đến giờ mà tôi từng biết, không ngờ 'giao phối' với yêu tinh như em lại sướng đến như thế đó"

"Đâm vào đi... không chịu được"

Lật người em lại với tư thế loài cáo giao phối, Chính Quốc quỳ gối chống hai tay chu mông ra cho Thái Hanh đâm.

Cự vật một phát chui tọt vào trong, em sung sướng khóc lớn rồi tè ra ướt hết cả chiếc giường lông vũ, cơ thể co giật dữ dội, từng cú dập liên tiếp dập vào lỗ nhỏ phía dưới, dâm thủy không ngừng tràn ra, Thai Hanh ôm chặt cơ thể em xoa nắn hai núm nhỏ trên ngực, miệng mút lấy vành tai nhọn hoắc của con cáo tinh dưới thân mình.

"Ha... aa... tôi muốn ra..."

Thái hanh nghe vậy bịt lỗ nhỏ trên đầu khấc của em lại, Chính Quốc không bắn được chỉ biết khóc, những cái đuôi quấn chặt lấy tay anh kéo ra nhưng bất thành.

"Haaa... thả ra.... aaa"

Vừa được thả ra thì từng đợt từng đợt bắn được bắn ra giường, cơ thể co giật liên hồi, tay chân co quắp lại trong thảm vô cùng. Thái Hanh nhấp mạnh vài cái rồi cùng bắn vào bên trong lỗ huyệt bị thao đến mềm nhũn.

"Có gan thôi miên tôi mà yếu vậy? Không ngờ một này tôi lại thao một con hồ ly co giật đến thảm như này"


...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip