61. THẰNG HẦU (2)

Chap này Chính Quốc sẽ là chủ của Thái Hanh.

____________

"Má nó thua nữa rồi!"

Chính Quốc đi lủi thủi về nhà sau khi thua trận đá gà vừa rồi, đụng cái gì trước mắt cũng đá cũng ném, kể cả người bên cạnh cậu cũng thấy chướng mắt.

"Mày chướng mắt quá, tự nhảy xuống sông cho khuất mắt tao đi Hanh!"

"Dạ"

TỦM

Nói vậy mà làm thiệt, Thái Hanh thiệt tình nhảy xuống con sông ven bờ đê rồi lẽo đẽo theo gót của chủ mình.

"Phiền quáaaa, đừng có mà mở miệng ra nói chuyện! Tao không muốn nghe mày nói! Im đi!"

Tính khí trái gió trở trời này của Quốc anh cũng đã quá quen, vì anh theo hầu cho gia đình nhà họ Điền cũng đã ngót nghét chục năm, cái thời còn là cậu nhóc nhỏ đi theo bà nội vào đây chơi rồi bén duyên làm ở đây tới bây giờ, bà năm nay cũng khá lớn tuổi nên chỉ ở nhà làm bánh bán ngoài chợ còn anh thì vẫn làm cho cái nhà này.

Tới cổng nhà, Chính Quốc quay phắt lại trừng mắt nhìn anh.

"Sao tao kêu mày nhảy xuống mà mày cũng nhảy xuống là sao? Khùng hả thằng kia?"

"..."

"..."

"..."

"Mày chọc tao điên hả? Nay dám không trả lời tao hả????"

"Là cậu kêu con im mà"

"..."

"..."

"Nhưng... thằng chó này! Cút xéo khỏi mắt tao đi cho rồi!"

Nói rồi Chính Quốc bỏ vô buồng, Thái Hanh thì vô trong thay bộ quần áo dính dầy sình đất của mình ra. Anh không lạ gì cái tính trời đánh của cậu Quốc nhà này nữa. Là con trai độc nhất và cũng là cháu đích tôn nên được cưng chiều vô điều kiện, cưng tới nổi mà lúc nhỏ đòi đi chăn vịt cũng mua cả ngàn con vịt về cho chăn được một ngày rồi bỏ, cưng đến nổi đòi chăn trâu như lũ trẻ ngoài đồng vẫn mua cho vài chục con trâu về cho chăn rồi bị trâu dí té trật cái cẳng.

Lớn tồng ngồng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi vẫn cứ như mới lớn, suốt ngày ăn chơi mà chả được cái tích sự gì, nhiều khi thấy thằng Hanh nó giỏi mà thèm muốn Chính Quốc được như Hanh một ngày thôi thì bao nhiêu tiền ông bà cũng trả.

Đến khuya, Chính Quốc lăn qua lăn lại không ngủ được vì hơi thiếu thiếu một cái gì đó, đó chính là thiếu Thái Hanh ngủ bên dưới cái bộ vạc của mình.

"Cái thằng khùng kia, nay không biết nó bị cái chi mà đi đâu mất rồi, không ngủ ở đây"

Chính Quốc cau mày mở cửa buồng thì thấy Thái Hanh ngồi ngủ ngay cột nhà trước mặt.

"Dậy!!!"

Đá vô lưng Thái Hanh một cái như phủi bụi.

"Hưm... cậu"

"Mày đi vô trong ngủ cho tao!"

Dứt lời liền xoay đi nhưng lại không thấy động tĩnh gì từ người phía sau.

"Sao còn ngồi đó nhìn tao? Vô lẹ!"

"Cậu biểu con cút xéo khỏi mắt cậu mà"

"Mày trả treo tao đuổi cổ mày khỏi nhà"

Nói rồi Thái Hanh hớn hở đi vô lại trong buồng ngủ với cậu Quốc trời đánh của anh.


.....



Một khoảng thời gian không lâu sau đó trong nhà có thêm người ở đợ mới, là con Mén, con nhỏ ở gần nhà anh. Nó cũng mê anh lắm, lúc nó cứ tò tò lẽo đẽo như cái đuôi của Thái Hanh, tới lúc anh đi ở đợ ở đây lâu lâu mới về thì nó cũng buồn, canh lúc nào anh về thì cho vài con có, hai mấy bó rau mà nó mới hái ngoài vườn. Nay được nhận vô đây thì nó mừng hết có biết, vừa được chỗ đường hoàng vừa được ở cạnh anh trai nhà bên trong mộng của nó.

"Mén! Sao em ở đây?"

"Em mới vô mần, từ nay em được ở gần anh rồi"

"Gần chi mà gần, lo làm đi cô nương"

Dứt lời anh cầm vài cây củi ra đằng sau đun chút nước pha cho cậu Quốc của anh ấm trà gừng. Tuy tính tình của cậu như một cái thằng té giếng bị hơi tửng tửng nhưng đôi khi cũng rất dễ thương và tình cảm, nhưng đó chỉ là số lần đếm trên đầu ngón tay.

Bữa nay Chính Quốc muốn đi chơi một mình nên Thái Hanh ở nhà, anh đang hái mớ bông đậu biếc để phơi làm trà cho Quốc thì có người vỗ vai.

"Anh Hanh, hồi sáng em có đi chợ mua được mấy cái bánh lá dừa nhân chuối ngon lắm nè, em mua cho mấy người kia nữa mà sáng giờ hổng có gặp anh nên tới giờ mới đưa được cho anh nè"

"À vậy hả? Cảm ơn em nha, để ở sau bếp xíu anh rửa tay rồi ăn"

"Thôi ăn liền cho ngon, để lâu nó khô lại hổng còn ngon nữa đó anh, để em lốt ra đút cho anh"

Thái Hanh hơi lưỡng lự nhưng chưa kịp phản ứng đã bị nó đút.

"Đó thấy ngon hông?"

"Giống bánh của bà nội anh bán quá vậy?

"Đúng rồi đó, sáng em thấy bà con vài đùm bánh nên mua cho bà về sớm, sẵn mua cho mọi người coi như quà làm quen"

"Hèm..."

Cả hai giật mình quay lại, là Chính Quốc với gương mặt như bị người ta ăn hết của ông nội để lại.

"Ai đây?"

"Dạ cậu, con là Mén, con mới vô đây mần, có gì cậu chỉ dạy con thêm"

"Đi mần gì mà lẻn ra đây chim chuột với nhau? Muốn bị đuổi cổ hay gì?"

"Dạ... con xin phép cậu con đi"

Nói rồi con Mén nó bỏ chạy ra nhà sau, Thái Hanh thì vẫn cặm cụi hái cho đầy rổ bông đậu biếc mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình muốn lủng cái đầu.

"Ủa cậu mới đi chơi về không vô trong nghỉ ngơi hả?"

"Nghỉ ngơi cái con mẹ gì trong khi mày chọc tao điên máu lên rồi nè"

Nói rồi Chính Quốc bỏ đi, Thái Hanh đực mặt không hiểu cái ất giáp gì, thôi dù sao cũng đã quen với cái nết của Quốc nên không có gì làm lạ.

Cỡ vài tháng sau, Chính Quốc ít đi chơi hơn mọi khi vì con Mén cứ tò tò theo Thái Hanh, hết đút ăn rồi lau mồ hôi, rồi lại rót nước cho Hanh uống, cứ tưởng đôi vợ chồng mới cưới không đó đa.

"Mày với con mén là cái gì với nhau? Yêu nhau à?"

"Dạ... sao cậu hỏi dị?"

"Tao thích thế"

"Thì Mén nó thương con..."

"Còn mày thì sao? Hả? Mày thương nó luôn rồi hả?"

"Còn chỉ xem nó như em gái thôi"

"Còn tao thì sao? Mày có thương tao hông?"

"Hả... cậu nói gì dị? Thích cái chi mà thích hả cậu? Phận con toi tớ mà..."

"Tao thì có đó"

Chưa kịp để Hanh trả lời, Chính Quốc đè anh ra hôn ngấu nghiến, đẩy Thái Hanh lên vạc, đè hai tay anh lên trên, tay còn lại sờ soạn khắp người anh.

"Cậu... khó coi quá... sao có thể... cậu"

"Mày ồn ào quá, im đi"

Chuyện này thì Hanh chưa từng trải qua, đặc biệt là hai người đờn ông với nhau, không biết làm sao cho đặng.

"Cậu... cậu..."

Lột đồ Hanh ra thì trước mắt cậu là cơ thể rám nắng săn chắc từng thớ cơ, càng nhìn càng muốn chiếm lấy. Tuy biết đây là chuyện không phải đạo, nhưng không hiểu sao cả hai cũng dần phản ứng, ham muốn chiếm lấy nhau.

"Cậu yếu quá"

Nói rồi Thái Hanh chiếm thế thượng phong, lật người cậu chủ của mình xuống dưới, tự tay lột sạch những gì còn xót lại trên người cả hai.

"Mày... nhưng tao muốn ở trên mà?"

"Cậu nằm ngoan đi, để con phục vụ cậu, chịu không? Hửm?"

Âm thanh trầm ấm của nam nhân này khiến cho thần kinh Chính Quốc như tê dại, đành phải chịu thua sự áp đảo của con người này mặc dù thứ cậu muốn là được đâm vào bên trong của Thái Hanh. 

Yếu nhưng được cái tự tin.

"Mày biết làm gì không mà đòi làm? Thằng ngu dốt như mày suốt ngày cắm mặt vào đống củi thì biết cái gì?"

"Cậu nghĩ cậu biết sao? Con chỉ làm theo bản năng của một thằng đờn ông trưởng thành thôi"

Thái Hanh cúi người nút lấy đầu núm tròn vo trên làn da mềm mịn cười người con trai dưới thân, tuy hai người bằng nhau về ngoại hình, nhưng vẫn còn một chút gì đó nhìn Thái Hanh trội hơn, vì da Thái Hanh ngâm đen do dầm mưa dãi năng, còn Chính Quốc được cưng như trứng mỏng nên có nước da trắng là chuyện thường tình.

Thái Hanh nhẹ nhàng xoa lấy thân trụ dựng đứng tự bao gì của cậu, rồi phì cười khi so đo kích thước của cả hai.

"Chỉ bằng nửa cây của con mà cậu đòi đâm con, hổng sợ bị con cười hả? Đúng là nghịch lí mà"

"Ai dạy mày nói chuyện với chủ cả vậy hả? Mày có tin tao đuổi cổ mày hông?"

"Cậu đuổi đi rồi kể từ đây về sau, không có người đờn ông nào chấp nhận thỏa mãn cậu ngoài con đâu"

Nói rồi Thái Hanh đâm cục thịt to bự của mình vô cái lỗ duy nhất ở dưới hạ thân của Chính Quốc, cơn đau đột ngột kéo đến dữ dội, cơ thể cậu như bị xé toạt ra làm đôi vì kích thước quá cỡ của tên đần nhà cậu.

"Mày định giết tao hả? Thằng chó...ưm..."

Bị Thái Hanh chặn môi khi vừa văng tục. Được đà làm tới, chiếc lưỡi ướt át của Thái Anh cuốn lấy lưỡi cậu bú mút như đang khát sữa, những dư vị ngọt ngào đều bị anh hút lấy hết.

"Tao ngứa... mày động đi... tao chết mấy..."

Không chần chừ, cái hông dẻo dai của Thái Hanh bắt đầu có sự chuyển động, nhẹ nhàng từng đợt nhấp ra vào cái lỗ hậu thèm khát đòi ăn nhiều hơn của Quốc.

"Chắc có lẽ đau chút sẽ hết, cậu ngoan, con thương cậu"

Đưa tay lên vuốt bờ má có hơi phúng phính của người nọ, Thái Hanh không hiểu sao lại có chút đau lòng mỗi khi cậu nhíu hai hàng chân mày rậm của mình lại, chắc là thương người ta lắm rồi, yêu người ta lắm rồi đó đa.

"Con đâu sâu nữa nghen cậu? Con chưa vô hết"

Dứt lời, Thái Hanh ấn vào lút cán thân trụ của mình, Chính Quốc trợn trắng hai mắt, tay bấu chặt vào bả vai thô to của người nằm trên mà trên ư ử, chưa bao giờ cậu có cảm giác vừa đau vừa thốn lâng lâng như bây giờ, cái cảm giác vừa sai trái vừa muốn con người ta bị lún sâu vào tội lỗi.

"Hưm... sâu quá rồi... tao chết cho mày coi đó Hanh!"

"Cậu mà chết thì sẽ không được sướng như dị nữa đâu, cậu ngoan thả lỏng ra"

Hanh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của Chính Quốc lên, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi như an ủi người nằm dưới.

Không lâu sau đó, vào giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng da thịt chạm nhau dữ dội, như chẳng còn khoảng cách nào, Chính Quốc đang hăng say nhún nhảy trên người Thái Hanh, tay tự đưa lên xoa đầu núm của mình, tay còn lại đang cầm lấy tay Thái Hanh đang xoa nắm hạ thể co giật dữ dội phía dưới.

"Ưm... ha... sướng quá... Hanh ơi tao sướng quá..."

"Cậu gọi con là anh đi, anh Hanh của em"

"Hưm... anh Hanh... em sướng..."

Một cái chát thật lớn, in hằn năm dấu tay dưới cậu mông đẩy đà người người ngồi trên. Dâm dịch trắng đục thấm ướt lông mao của cả hai, cứ thế mà tao tiếng chóp chép theo nhịp đẩy người của Chính Quốc.

"Cậu Quốc, anh có làm cậu sướng không?"

"Có... cậu sướng lắm... anh cho cậu sướng nữa đi... ưm... ưm... ưm..."

"Cậu sướng vậy thì có muốn đâm anh nữa không? Hay để được anh đâm cậu?"

"Muốn anh Hanh đâm... muốn anh Hanh đâm sướng như này..."

"Quốc ngoan, đêm nay anh đâm cho em sướng đến khóc sưng mắt nghen, cho ngày mai Quốc của anh khỏi xuống nổi cái vạc này luôn hen em?"


....

Mie





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip