Chương 1. Gió biển về lại
Biển về chiều mang theo mùi nắng cháy cũ kỹ và tiếng sóng thở dài dội vào vách đá. Trên con đường đất đỏ dẫn qua triền cát, một chiếc ba lô vải bạc màu đong đưa sau lưng Chính Quốc, lấm tấm bụi đường. Hơn mười năm rồi, cậu mới trở lại làng chài này – nơi từng lưu giữ những mùa hè rực rỡ nhất của đời mình.
Làng vẫn vậy – mái nhà thấp lè tè nằm rải rác giữa những hàng phi lao, tiếng trẻ con la ó chạy chân trần trên cát, mùi cá khô phơi giữa sân quện với gió mặn. Chỉ có lòng người là khác.
Bà Hai gánh nước đi ngang qua, dừng lại nhìn cậu trai lạ một lát, rồi reo lên:
"Trời đất, phải thằng Quốc nhà ông Tư không? Trời ơi, lớn dữ ha con! Về hồi nào dzậy?"
Quốc cười, chắp tay lễ phép. Đôi mắt lấp lánh trong nắng chiều, nhưng đáy mắt thì sâu lắng, như đang tìm kiếm điều gì giữa những thứ thân quen mà xa lạ.
Cậu về theo di chúc của ông nội – một ngư phủ cả đời chưa bao giờ rời khỏi mặt biển, người đã nuôi cậu suốt những mùa hè đầy nắng, người từng kể về những con sóng như thể chúng biết thở, biết khóc, biết nhớ thương...
Và còn một người nữa.
Người ấy tên Thế Hanh.
Người từng cùng cậu ra biển câu cá lúc rạng đông, từng chia nhau cái bánh mì nguội ở bãi đá phía tây, từng đưa cậu về khi mưa đổ bất ngờ.
Người mà Quốc vẫn luôn mang theo trong một góc rất sâu – lặng lẽ như tiếng sóng vỗ dưới tim.
Bây giờ, người ấy đang ở đâu? Có còn nhớ đến cậu không? Có còn ra biển mỗi sáng, vẫn chèo chiếc thuyền nhỏ ngày xưa họ từng sơn lại bằng màu xanh lam rẻ tiền?
Quốc bước chậm lại khi nhìn thấy ngôi nhà cũ. Cánh cổng gỗ tróc sơn, giàn hoa giấy vẫn nở tím trước hiên như chưa từng thay đổi. Cậu đặt tay lên then cửa – lòng bỗng chùng xuống như chính tiếng biển đang rì rào trong tai.
Mười năm trôi qua, cậu đã đi xa.
Nhưng sóng thì vẫn hát. Và hình bóng ấy – vẫn chưa một lần phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip