Chương 2. Người ấy vẫn ở đây
Trưa hôm ấy, nắng lặn chậm như con thuyền vừa rời bến, biển lặng không một gợn sóng, chỉ có tiếng dế rúc trong giàn hoa giấy và mùi cá khô phả lên từ sân phơi nhà ai.
Chính Quốc vừa xếp hết đồ đạc vào căn nhà gỗ cũ của ông nội thì cánh cổng tre bỗng kẽo kẹt mở ra.
"Chà chà, tưởng ai về làng mà làm bà Hai bấm bụng nấu chè từ sáng!"
Người vừa lên tiếng là một thanh niên tầm tuổi cậu, da rám nắng, tóc bồng bềnh như những cuộn mây. Tay cầm rổ cá nhỏ, miệng cười toe, mắt cười híp như 2 sợi chỉ chẳng biết có thấy đường hay không.
Phác Chí Mẫn, láng giềng từ tấm bé – từng một thời bị Chính Quốc kéo áo rách khi tranh nhau trái ổi, giờ vẫn y nguyên cái giọng cười lanh lảnh ấy.
Chính Quốc thoáng bất ngờ, nhưng rồi bật cười:
"Mẫn hả? Vẫn còn sống nhăn răng ở đây à?"
"Ừ, sống đủ để thấy Điền Chính Quốc đại nhân từ thành phố mò về đây, mặt ngáo ngáo như vừa lạc trong rừng về."
Họ vỗ vai nhau như những người bạn không gặp mười năm mà vẫn thân như mới hôm qua. Mẫn xăm xăm đi thẳng vào bếp, không đợi mời, như thể mảnh sân này vẫn là nhà cậu ta từ lâu.
Trong lúc Mẫn loay hoay rót nước, Chính Quốc đứng nơi hiên, mắt lơ đãng hướng về con đường đất cháy nắng ngoài kia – con đường dẫn ra biển.
Taekook | Năm ấy, gió vẫn hát
"À mà..." Mẫn chống cằm, nhìn Chính Quốc. "Mày tính gặp chưa? Ảnh ấy."
Chính Quốc không cần hỏi ai là "ảnh".
Tim khẽ rung như một nhịp sóng chạm vào vách đá.
"Tao... không biết nữa."
Mẫn nhấp một ngụm nước mưa, rồi nói:
"Mười năm rồi. Ảnh vẫn ở đây. Sáng ra biển, chiều vá lưới, tối thỉnh thoảng ngồi dưới chòi nghe sóng như ai đó hát hộ lòng mình."
Câu nói ấy không sáo, không thơ, nhưng gió bỗng lặng và lòng người thì chao nghiêng.
Chiều hôm đó, Chính Quốc ra chợ cá.
Người trong làng lác đác nhận ra cậu, hỏi han rộn ràng. Mùi muối, mùi nắng, tiếng rao và sóng gió – tất cả quện lại như một tấm lưới vô hình quấn quanh tim.
Và rồi cậu thấy Kim Thế Hanh.
Người ấy đang đứng giữa bãi cá, áo vải bạc màu, tay xắn lên cầm cây rựa nhỏ, dáng lưng vẫn thẳng như xưa. Mái tóc hơi ướt dính vào trán, khuôn mặt rám nắng, nhưng đôi mắt... chính là đôi mắt ấy – từng một lần nhìn anh rất lâu dưới ánh trăng mùa chướng.
Không ai nói gì.
Chính Quốc đứng cách vài bước.
Hanh cũng nhìn, im lặng. Chỉ gật đầu nhẹ, như một cái chạm khẽ giữa hai miền thời gian.
Giữa biển người, giữa nắng và mùi cá, giữa mười năm xa cách...
Hai ánh mắt gặp nhau, và thế là đủ để lòng Chính Quốc biết rõ – người ấy vẫn ở đây, và tình cảm ấy... vẫn chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip