Chương 3. Con thuyền màu lam

Chiều đó, về lại căn nhà gỗ cũ, Điền Chính Quốc nằm trên giường tre, tay gối đầu, mắt mở trân trân lên trần. Mùi gỗ mục hòa trong tiếng ve, ve như đang gắt vì nắng quá đỗi gay gắt.

Phác Chí Mẫn nằm lăn lóc ở cái chõng tre gần bếp, miệng nhóp nhép ăn khô mực nướng.

"Mày định nhìn trần nhà đến lúc nó mọc rêu luôn à?"

Cậu không đáp. Tay cậu đưa lên, khẽ quẹt vào khoảng không phía trên đầu, như thể đang chạm vào một mảnh ký ức lơ lửng giữa không gian chật hẹp và nắng chiều.

"Tao gặp rồi."

"Anh Hanh á?"

Cậu gật đầu, mắt vẫn không rời cái khoảng sáng loang loáng hắt từ mái ngói cũ.

"Ảnh nhìn tao như nhìn người dưng." – Chính Quốc khẽ đáp, giọng khô như cát giữa trưa.

Mẫn không cười nữa. Cậu ngồi bật dậy, chống tay nhìn chính diện cậu bạn, mắt tối lại như vừa nuốt cả cái ráng chiều.

"Ừ thì mười năm rồi. Mày im, ảnh cũng đâu nói. Mỗi người ngậm một đống thứ trong lòng, chẳng ai mở ra thì còn thở bằng gì?"

Ngoài kia, tiếng sóng bắt đầu rì rào đập vào bãi. Ngọn gió chướng thổi về, mằn mặn như những điều chưa kịp nói thành câu.

Chiều hôm sau, Chính Quốc một mình đi dọc bãi đá cũ – nơi năm nào cậu và anh từng cùng nhau sơn lại chiếc thuyền gỗ màu lam.

Chiếc thuyền vẫn còn đó.

Màu sơn bạc đi nhiều, rêu xanh bám đầy viền mạn, nhưng con thuyền vẫn nằm nghiêng dưới bóng phi lao, như đang ngủ trưa trong kỷ niệm.

Quốc đưa tay chạm nhẹ vào lớp sơn cũ. Tay run run.

Mười lăm tuổi, lần đầu tiên cậu nhận ra ánh mắt anh – Kim Thế Hanh, không giống bất cứ ánh mắt nào khác.

Hôm ấy, hai người sơn lại con thuyền cũ cho ông nội của Chính Quốc. Tay anh dính đầy sơn, mặt cậu cũng bị vấy một vệt lam như nước mắt con trai mùa hè.

"Em muốn đi xa không?" – Hanh từng hỏi.

"Xa là đâu ạ?"

"Là nơi không có mùi cá, không có tiếng sóng, không có tôi."

Quốc từng cười. Cậu chưa hiểu. Mãi sau này mới biết, khi anh hỏi thế, là lòng anh đã biết cậu sẽ rời đi.

Hôm nay, bên thuyền cũ, Quốc gặp lại Hanh.

Anh đứng đó từ lúc nào, tay áo xắn cao, lưng thẳng, đôi mắt như sóng vỗ đều.

"Tôi tưởng em không nhớ đường ra đây." – Hanh nói, không cười, không xa cách, cũng không gần gũi. Giọng như gió biển, chạm mà không buốt.

"Em nhớ mà." Quốc cúi mặt, không dám nhìn thẳng. Chỉ nghe tim mình đập dồn như sắp vỡ.

"Thuyền hư rồi. Không ai sơn lại."

"Để em sơn."

"Sơn rồi cũng bạc thôi."

Quốc cười khẽ.
"Nhưng nếu em sơn, vẫn là màu lam."

Hanh im. Một lúc lâu.

Rồi anh bước lại gần, đặt tay lên mạn thuyền, cạnh tay Quốc. Tay họ không chạm. Nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một cái gật đầu nữa thôi là có thể tan biến.

"Mai nếu rảnh... thì ra đây."

"Dạ."

Khi Hanh quay lưng bước đi, Quốc vẫn đứng yên.

Gió biển hôm ấy thổi nhẹ. Mùi muối len qua kẽ tóc.
Con thuyền màu lam – nằm đó, như chưa từng cũ.
Nhưng lòng cậu thì vừa có một điều gì đó, rất xưa, vừa khẽ sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip