Chương 7. Khi sóng ghen

Buổi sáng hôm đó trời không nắng, mây dày nhưng không mưa.
Biển dịu, gió chỉ vừa đủ làm tóc rối nhẹ.
Cậu thấy anh đang nói chuyện với Trân, mà chẳng hiểu sao... lòng bỗng nghèn nghẹn.

Chính Quốc xách thùng nước rửa tay, vừa đặt xuống thì thấy Thế Hanh đứng dưới bóng mát cùng Thạc Trân, đang cười một nụ cười không mấy khi có.

Trân thì thoải mái như thể đang kể chuyện cười. Còn anh, vẫn dáng điềm đạm, nhưng ánh mắt lấp lánh kỳ lạ.

Cậu không bước đến. Chỉ đứng nhìn từ xa.

Phác Chí Mẫn ghé vai nói khẽ:

"Ghen hả mày?"

Cậu giật mình:

"Ghen cái đầu mày!"

Mẫn cười khúc khích:

"Ờ, tao cũng ghen nè."

Cậu cau mày, định hỏi "với ai?", thì Doãn Kì bước tới từ phía trạm xá, tay cầm mấy túi thuốc cảm.

Mẫn nhìn sang, nụ cười vụt tắt, rồi nhanh chóng đeo lại vẻ cà rỡn:

"Ủa bác sĩ đẹp trai, nay xuống núi chi sớm dữ?"

Kì đáp tỉnh:

"Có người hôm qua dính mưa không chịu thay đồ. Sợ mai sốt đó."

Mẫn giả vờ gãi đầu:

"Ờ ha... quan tâm dữ vậy đó hả?"

Kì nhìn thẳng:

"Đương nhiên. Người ta mà bệnh chết, tui biết lo cho ai?"

Không khí giữa hai người trở nên chí choé. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh đó, rồi như hiểu điều gì, khẽ nhếch môi:

"Tụi bây á, toàn tụi mạnh miệng yếu tim."

Chiều đến, cậu và anh cùng đi dọc bờ biển để kiểm tra thuyền neo. Trời âm u, không mưa nhưng gió rít mạnh, như phản ứng lại điều gì đó đang chất chứa.

Cậu không nói gì từ lúc đi. Mặt hằm hằm, chân bước mạnh lên cát, làm nước bắn tung tóe.

Anh đi sau vài bước, cuối cùng cũng cất lời:

"Em giận à?"

Cậu không quay lại, trả lời cộc lốc:

"Không."

Anh nhướng mày, đi nhanh hơn để ngang hàng:

"Không mà em ném cái thùng nước xuống gần bung cả nắp?"

Cậu dừng lại, gắt lên:

"Tôi nói không là không!"

Gió đập vào hai người như tát nước. Cát bay vào mắt, mặn đến cay.

Anh nhìn cậu, thấy cả khuôn mặt đỏ bừng không chỉ vì nắng hay gió. Đôi mắt ấy – xưa nay vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh, giờ lại có chút gì đó tổn thương, và bất lực.

Anh dịu giọng:

"Sáng nay, tôi và Trân chỉ nói chuyện thôi, như bạn bè ấy. Không có gì để em phải bận tâm cả."

Cậu cười khẩy, quay đi:

"Ai nói tôi bận tâm? Tôi là gì của anh mà phải ghen?"

Câu hỏi tuột ra như một mũi tên – không nhắm thẳng, nhưng lại trúng ngay tim người nghe.

Anh mỉm cười, giọng rất nhẹ:

"Vậy sao giờ em nhìn tôi giống như sắp đánh tôi vậy?"

Cậu đỏ mặt, nhưng quay đi:

"Tại gió thôi."

Anh không đùa nữa, giọng trầm xuống:

"Em biết không... nhiều năm trước, tôi đã ước, giá như có lúc em ghen vì tôi."

Cậu quay lại, mắt mở to:

"Nói cái gì đấy?"

Anh tiến lại một bước. Gió thổi bay sợi tóc bên má cậu. Tay anh đưa lên, không chạm vào, chỉ như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy:

"Giờ tôi thấy, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội."

Cậu im lặng.
Sóng vỗ vào bờ.
Không ai cười. Không ai đùa.
Chỉ có một nhịp thở chậm hơn bình thường, và một ánh mắt không trốn nữa.

Đêm xuống, Chí Mẫn đem vài cuộn dây thừng mới tới nhà thuyền.
Doãn Kì cũng tới theo, lấy cớ kiểm tra vết xước trên tay Mẫn lúc chiều.
Cả hai cùng ngồi dưới ánh đèn dầu, gió biển lùa qua khe cửa gỗ.
Mẫn đưa tay ra:

"Rồi, khám đi bác sĩ. Nhưng đau là tui la lên đó."

Kì chép miệng:

"Giả bộ mạnh miệng hoài. Lúc bị trầy nhỏ xíu cũng chạy lên trạm xá kiếm tui."

Mẫn cười gượng:

"Chứ không lẽ kiếm chị y tá đẹp đẹp kia?"

Kì dừng lại, băng dừng giữa chừng.

"Nếu tháng sau tui chuyển lên tuyến huyện, Mẫn còn kiếm nữa không?"

Mẫn ngẩng lên, nhìn Kì.

Lâu thật lâu.

Rồi khẽ nói:

"Tui kiếm... nhưng không biết kiếm ai nữa."

Ánh đèn dầu rung lên.
Tim ai đó cũng rung theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip