Chap 25: Nam chính có nỗi khổ
22:51 06/07/2024
"Có một điều ký chủ nên biết, nam chính hình như có chút quan tâm đến ngài."
____________
"Mẹ liên hệ nhà trường giải quyết giúp con nhé."
Thao tác của bạn học Kim nhanh gọn, mượt mà tựa như nước chảy mây trôi khiến những người còn lại có mặt ở đây vừa bất ngờ vừa lo sợ đến há hốc mồm.
Ai chẳng biết Kim Taehyung có gia thế lớn mạnh nhất nhì cái trường này. Chỉ cần Kim phu nhân lên tiếng thì hiệu trưởng cũng phải tỏ ra kính nể sáu bảy phần, chuyện này nếu để Kim gia trực tiếp nhúng tay vào thì cả đám nữ sinh đừng hòng thoát tội. Cha mẹ của bọn họ cũng không thể cứu được bọn họ đâu.
Kim Taehyung khẽ liếc ra phía sau lưng một chút để xác nhận xem Jungkook còn ở đó không. Tiếp theo hắn điềm tĩnh thả điện thoại trở lại túi quần, vô cảm nói: "Các cậu có thể đi rồi."
Bình thản đến mức khiến tất cả đều thấy lạnh sống lưng.
"Bạn... bạn học Kim cậu... tất cả là hiểu lầm thôi. Chúng... tôi... chỉ... chỉ đùa với Hye Jin một lúc."
"Cậu có thể bỏ qua cho chúng tôi được không?"
Han Soo Min thì ở một bên cắn răng nhìn bọn họ cầu xin. Ả cảm thấy mình không làm gì sai cả, còn lâu mới hạ mình. Tuy chẳng phản bác nhưng ánh mắt ả lại tỏ ra thái độ rất bất mãn với hắn.
Ở đằng kia Jungkook thấy nam chính khẽ nhíu mày, còn nghe rõ chất giọng đã trầm xuống vài phần của hắn: "Sao còn chưa đi?"
Một trong số nữ sinh đầu gấu lắp bắp nói: "Cậu.." cuối cùng xanh mặt rời đi. Những người còn lại tuy trong lòng không phục nhưng chẳng thể làm gì được hắn cho nên cũng hậm hực nối gót. Chỉ có Han Soo Min đứng như trời trồng một lát mới liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Kim Taehyung cậu đừng ỷ gia thế cậu lớn hơn tôi là muốn làm gì thì làm. Chuyện của chúng tôi chưa đến lượt cậu nhúng tay vào đâu. Lần này cậu dám truy cứu tới cùng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Hắn chẳng mấy để tâm nói: "Tùy cậu."
"Ha ha được lắm... cậu đừng có mà hối hận. Tôi có bị đuổi học hay gặp bất cứ vấn đề gì chắc chắn sẽ không để cho cậu yên."
Dứt lời Han Soo Min hậm hực quay lưng, ả đi rất vội vã, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người khác vậy. Jungkook nhìn lén còn cảm thấy có hơi ớn lạnh. Chuyện lần này là cậu lôi Kim Taehyung vào, chỉ sợ rằng Han Soo Min thật sự máu liều nhiều hơn máu não tìm cách gây hại đến ai kia.
Jungkook thầm nhủ sau này phải thay hắn chú ý ả mới được. Dù là nam chính cũng khó tránh khỏi mưu hèn kế bẩn của phản diện không não giống ả.
Nữ chính nhìn một màn vừa rồi tuy là vẫn còn sợ nhưng trong lòng đã cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cô thẫn thờ tựa người vào vách tường phía sau, từ từ lau nước mắt mới ngẩng đầu nhìn nam chính. "...hức... lần này nếu không có cậu giúp... tớ không biết mình sẽ ra sao nữa." Cô rưng rưng nói tiếp: "Các cậu ấy sao lại đối xử với tớ như vậy?... Có phải trông tớ đáng ghét lắm không? Tớ... tớ thật sự không làm gì cả tại sao bọn họ lại không vừa mắt tớ."
Mấy lời này khiến Jungkook nhận ra có gì đó quen quen.
404 rất có tâm phát lại: [Bạn học Kim à, có phải tôi trong mắt ai cũng rất đáng ghét giống như lời Nam Jeguk nói không?]
Jungkook đứng hình mất năm giây.
"404, bộ mày thích ghi âm lời tao nói lắm à?"
Đây là lần thứ hai rồi, nếu tất cả lời cậu nói đều ghi âm lại vậy chính là hệ thống đang xâm phạm quyền riêng tư của ký chủ.
404 giải thích:
[Ký chủ đừng hiểu lầm, hệ thống chúng tôi không có quyền ghi lại toàn bộ lời nói và hành vi của ngài bởi vì như vậy đã vi phạm khế ước ban đầu. Chỉ một vài đoạn hội thoại quan trọng mới được ghi âm lại.]
"Thế mày thấy mấy lời vừa rồi có quan trọng không?"
[Liên quan đến nhiệm vụ đều quan trọng.]
Jungkook bỏ qua cho nó không thèm truy cứu nữa.
Thấy bạn học Kim vẫn im lặng, nữ chính rụt rụt rè rè nhìn hắn, tủi thân nói: "Dù sao cũng cảm ơn bạn học Kim vì đã cứu tớ. Cậu có thể đi được rồi, tớ... sợ vị hôn thê của cậu hiểu lầm, cậu nên mặc kệ tớ thì hơn."
Kim Taehyung không nói không rằng quay lưng.
Nữ chính không ngờ hắn thế mà định bỏ cô đi thật. Đôi mắt cô chợt hiện lên nét hụt hẫng hòa lẫn chút mất mát. Lần đầu tiên cô thấy có một bạn học nam vô tâm giống hắn, nói đi là đi tựa như chả muốn dính dáng một chút xíu nào đến cô.
Thấy người kia như vậy, Jungkook thầm nhủ nữ chính chắc là đang bị hắn làm cho tổn thương tinh thần sâu sắc. Đến nước này rồi cậu không thể trơ mắt đứng nhìn, lo lắng đi đến trước mặt hắn nói: "Cảm ơn cậu, cậu về lớp trước đi. Tôi đến xem Hye Jin một chút."
Bỏ lại Taehyung, cậu vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nữ chính, đưa tay cẩn thận đỡ cô dậy, quan tâm hỏi: "Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không... không sao đâu. Cảm ơn cậu." Nữ chính khổ sở cười gượng, từ từ cũng đứng vững.
Jungkook tinh ý mở cặp, tìm một túi khăn giấy ướt đưa cho cô. "Cho cậu đấy, lau mặt đi. Cậu đi được không, có cần tớ đưa cậu về không?"
Khác với bạn học Kim Taehyung gương mặt lạnh tanh như mặt nước đóng băng ở Nam Cực, Jeon Jungkook lại nhiệt tình, tốt bụng ấm áp như ánh mặt trời vậy. Nữ chính hơi cảm động nhận lấy, lắc đầu tỏ vẻ mình đang rất ổn: "Cảm ơn cậu, tớ không sao. Tớ nhớ hình như cậu có tiết luyện thi nên cậu đi trước đi, đừng vì tớ mà bỏ dở việc học."
Jungkook lúc này nhìn theo hướng Hye Jin đang nhìn, trông thấy Kim Taehyung thế mà chưa đi, vẫn còn đứng đằng kia hình như đang chờ cậu. Trong lòng bạn học Jeon không khỏi đặt ra nghi vấn. Lại nghe nữ chính nói như vậy khó tránh khỏi cảm giác áy náy: "Để lại một mình cậu có ổn không?"
"Cậu đừng lo, tớ vào nhà vệ sinh rửa mặt lại là ổn... ban nãy... chỉ là... bị dọa sợ chút thôi, người... người tớ không bị thương vẫn có thể tự về được."
Thấy cô ấy kiên quyết như vậy Jungkook đành nói: "Được rồi, cậu bảo trọng nhé, có gì nhớ nhắn với tớ."
"Tớ biết mà."
"Tạm biệt."
Nhân tiện Jungkook kiểm tra thời gian thì mới phát hiện mình đã trễ giờ học hơn 20 phút. Cậu phải trở về lớp thôi. Việc này nếu để giáo viên phụ trách báo với ba mẹ là cậu tiêu đời.
Jungkook rất thắc mắc tại sao hắn còn kiên nhẫn ở đó đợi cậu mà không quan tâm bản thân đã muộn học mất rồi. Rõ ràng là người sống kỷ luật lại bị cậu đây liên lụy.
Càng làm nhiệm vụ cậu cứ có cảm giác sai sai cái gì ấy.
___________________________
Tối hôm đó mẹ Kim dù bận giải quyết công việc ở nhà chính của Kim gia, cũng phải tranh thủ gọi điện cho đứa con trai duy nhất của mình.
Taehyung đang ngồi trên bàn gỗ cạnh ban công đọc sách, bên ngoài trời không trăng, ánh đèn đường nhàn nhạt hắt vào, khung cảnh đẹp đẽ như một bức tranh sống động. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ đi sự yên bình vốn có. Kim Taehyung đặt sách qua một bên, nhấc máy.
"Mẹ"
"Chuyện của con mẹ đã báo với ban quản lý nhà trường rồi. Bên đó phản hồi rằng sẽ điều tra và giải quyết. Hiệu trưởng nói tuần sau các con có kỳ thi tháng, sợ là ảnh hưởng đến kết quả thi nên sẽ đợi thi xong mới mời những bên có liên quan lên làm việc."
"Vâng con hiểu rồi."
Từ lúc nhận được tin nhắn và cuộc gọi của Taehyung đến giờ mẹ Kim cứ cảm thấy lạ lẫm làm sao. Hắn là con trai bà, tính tình thế nào dĩ nhiên bà rõ nhất. Sau khi trải qua biến cố lúc nhỏ, Kim Taehyung trở nên vô tâm với tất cả mọi thứ không liên quan đến mình, thờ ơ đến mức đáng quan ngại.
Mặc dù tính tình này không xấu, mẹ Kim lại muốn hắn quan tâm đến mọi người xung quanh hơn một chút, có thêm nhiều người bạn và những mối quan hệ mới thì càng tốt.
Hôm nay bỗng dưng hắn gọi đến nhờ bà giải quyết vấn đề bạo lực học đường ở trường, lúc đó bà cứ nghĩ thằng con trai mình uống lộn thuốc.
Bà hỏi:
"Sao hôm nay con lại nhờ mẹ việc này vậy, bình thường con đâu có quan tâm."
Hắn trầm ngâm mười giây cuối cùng thành thật đáp:
"Có người nhờ con."
Mẹ Kim vội hỏi: "Ai thế? Là con bé bị bắt nạt trong ảnh à?"
Nếu thật như vậy thì chỉ có thể là con trai bà thích người ta thôi, chuyện này đối với người làm mẹ như Cha Minseo lại quá khó tin.
"Là Jungkook."
Bà đâu ngờ lời tiếp theo hắn nói đã dập tắt hết toàn bộ nghi vấn đang đặt ra trong đầu.
Nghe được tên cậu, mẹ Kim cảm thấy việc này đúng là hợp lý hơn. Tuy rằng tiếp xúc với đứa nhỏ kia không nhiều nhưng ấn tượng ban đầu của bà đối với cậu khá tốt. Học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nói năng cũng rất chừng mực, so tính cách chỗ nào cũng tốt hơn đứa con trai của bà. Giúp đỡ bạn bè chắc là chuyện hiển nhiên.
"Thằng bé đó vừa đáng yêu vừa tốt tính, hai đứa làm bạn mẹ cảm thấy rất yên tâm. Nhưng mà để thằng bé lo lắng đến mức nhờ con như vậy có phải là nó thích con bé trong ảnh rồi không? Tuổi của các con cảm nắng bạn khác giới cũng là rất bình thường."
Ánh mắt Taehyung lập tức thay đổi, hắn hạ giọng có chút lười biếng: "Con không biết."
Sau đó bồi thêm:
"Con bận rồi, cúp máy đây."
Mẹ Kim thầm nghĩ sao cứ có cảm giác con trai bà đang khó ở vậy.
....
________
Ở nhà Jungkook cứ cảm thấy tâm lý Kim Taehyung có gì đó sai sai nên chất vấn hệ thống.
"Nam chính của chúng mày có phải thờ ơ với thế giới quá không? Tại sao nữ chính bị bắt nạt thảm như vậy mà cậu ta vẫn bình tĩnh thế?"
[Ký chủ đã đọc kỹ nguyên tác chưa ạ?]
Không hiểu sao tự dưng nó lại hỏi cái này.
"Đọc gần như toàn bộ rồi, đoạn đầu cho đến lúc nhân vật nam phụ còn sống thì tao đọc không bỏ sót chi tiết nào. Sau khi nam phụ chết là giai đoạn tình yêu cẩu huyết của nam nữ chính nên tao có lược bỏ qua vài khúc."
[Nếu vậy thì ký chủ không biết cũng phải. Sở dĩ nam chính luôn dửng dưng gần như vô cảm trước mọi thứ đều là do chịu một cú sốc trong quá khứ.]
Nghe nó nói vậy Jungkook thử hình dung, có vẻ như là có đoạn nhắc đến quá khứ của hắn thật. Tuy nhiên cậu không đọc kỹ nên cũng chả nhớ được nguyên nhân cụ thể.
"Mày nói rõ ràng xem."
[Chuyện là tác giả viết, lúc nhỏ hai ông bà Kim chỉ lo phát triển gia nghiệp nên luôn luôn bận rộn, rất thường xuyên bỏ nam chính ở nhà một mình với người làm. Có lần bảo mẫu dẫn nam chính đi trung tâm thương mại, bà thì đến chỗ khác mua đồ, để nam chính ở khu vui chơi trẻ em. Đúng lúc có một người phụ nữ mang thai đứng gần đó, người phụ nữ ấy bị mấy đứa trẻ khác va trúng té ngã, mấy đứa trẻ kia sợ bị mắng nên đã bỏ chạy.
Người phụ nữ đó động thai, nam chính có lòng tốt đi đến đỡ người dậy, sức đứa trẻ gần năm tuổi lúc đó cũng không lớn lắm, tay chân luống cuống ngoài hỏi han cũng chẳng thể giúp được gì. Đột nhiên, chồng người phụ nữ ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện, trong lòng đinh ninh rằng là nam chính khiến vợ mình bị ngã nên hùng hổ xông tới đánh vào mặt nam chính rất nhiều cái. Còn dùng những lời lẽ khó nghe mắng chửi nam chính. Những người xung quanh thấy ầm ỉ không những không giúp còn tin lời người đàn ông kia, góp phần công kích nam chính. Lúc đó nam chính ấm ức khóc, giải thích thì không ai nghe . Cũng may bảo mẫu đến kịp thời và giải vây.
Sau chuyện đó tinh thần của đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc, nam chính bắt đầu sợ người lạ. Ông bà Kim lúc này mới nhận ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng, quyết định tìm chuyên gia tâm lý tư vấn, về sau nam chính có thể lớn lên bình thường, không còn thấy sợ người lạ nữa, nhưng lại khá thờ ơ với những chuyện xung quanh.]
Được 404 kể lại tường tận như vậy Jungkook liền trầm mặc.
Nói những người trong cuộc đáng trách khi cư xử với một đứa trẻ không khéo léo thì bà tác giả nguyên tác là đáng trách nhất. Với một đứa trẻ mới bốn năm tuổi thì trải nghiệm này khá khủng khiếp, có khi là cú sốc ám ảnh cả đời huống gì đứa trẻ ấy bình thường ít được cha mẹ kề bên quan tâm chăm sóc.
Để hắn có thể lớn lên như ngày hôm nay, chắc là ông bà Kim đã cố gắng bù đắp rất nhiều.
Jungkook ngẫm lại, vẻ mặt đầy trầm tư.
"Nói vậy nghĩa là bây giờ nữ chính đối với nam chính chưa là gì cả. Có phải do ban đầu lệch cốt truyện một chút mà tuyến tình cảm không thể phát triển không?"
[Rất có khả năng như lời ký chủ nói. Có một điều ký chủ nên biết, nam chính hình như có chút quan tâm đến ngài.]
"Thật vậy sao?"
[Ký chủ nghĩ thử xem, tuy là nam chính thờ ơ nhưng ngài nhờ nam chính lại giúp. Rõ ràng nam chính đã xem ngài là bạn.]
Jungkook nghi ngờ hỏi: "Sao nhắc đến nam chính là mày liền bật chế độ nói nhiều thế?"
404 vậy mà không trả lời vấn đề chính, chuyển sang phát thông báo:
[Cập nhật nhiệm vụ mới:
Nhiệm vụ 3: Nam phụ làm nền cho nhân vật chính.
Nội dung nhiệm vụ: Liên tiếp đạt hạng nhì trong kỳ thi tháng và kỳ thi cuối kỳ.
Phần thưởng +800đ tiêu dùng. Nhận được danh hiệu "Á khoa thường trực."
Nhiệm vụ thất bại sẽ trừ 1500 điểm tiêu dùng.
Chúc ký chủ thành công.]
"... ..."
"Chúng mày ăn cướp à? Tận 1500 điểm."
[Đây là nhiệm vụ quan trọng.]
Nghe xong nội dung Jungkook lập tức đứng hình.
Nhiệm vụ này trông thì có vẻ đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng tính toán rất cao. Thứ nhất là phải thấp điểm hơn nam chính nhưng không được cách biệt quá xa, thứ hai là phải giữ khoảng cách an toàn với người đứng hạng ba kẻo bị vượt mặt. Quan trọng là điểm xếp hạng được tính theo tổng điểm các môn, làm sao biết được đám người trong lớp làm tất cả các môn được bao nhiêu mà ước lượng.
Jungkook còn nhớ rất rõ lời mẹ mình nói, nếu cậu không vượt hạng hoặc đồng hạng với nam chính sẽ không yên với ba Jeon đâu. Nhiệm vụ lần này nếu thành công thì chắc chắn gia đình có sóng gió, còn không thành công cậu bị mất 1500 điểm tiêu dùng. Đường nào cũng là bản thân chịu thiệt.
Jeon Jungkook xin phép ngàn lần vạn lần lời gửi yêu thương chân thành đến dòng họ tổ tông hệ thống.
________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Woo còn một môn chưa thi xong nhưng thấy mọi người đợi lâu nên Woo đăng trước chap này.
Chúc mọi người buổi tối/sáng/trưa/chiều vui vẻ nhé. Yêu. ❤❤❤❤
Có một con kiến ba khoang đang cà hẩy trên màn hình lap top của Woo cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip