Chap 42: Giáng sinh
22:29 29/10/2024
"Từ giờ chắc là hắn sẽ gấp rút học nghiệp vụ công ty..."
______________________
Kim Taehyung thất thần nhìn Jeon Jungkook. Chẳng rõ là do điều gì thôi thúc, hắn từ từ áp sát. Đôi môi vừa vặn chạm vào chóp mũi đối phương, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hôn một cái.
Hành động rõ ràng mang chút nóng vội, bộp chộp của tuổi trẻ, chỉ là nam chính khắc chế nó rất nhanh. Hắn quay mặt về phía cũ, biểu cảm bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sắc đỏ trên vành tai lại đang tố cáo hắn.
Nếu lúc này, có ai đó trông thấy ánh mắt của hắn khi nhìn cậu, người ấy chắc chắn sẽ hiểu được phần nào tâm tư mà Taehyung che giấu. Là cực kỳ để tâm, là cực kỳ trân trọng, lại cực kỳ che chở.
Nam chính thì nam chính, cũng sẽ vì ai đó mà chộn rộn, vì ai đó mà không kiềm chế nổi. Nhưng cốt lõi Kim Taehyung vẫn giữ được lý trí của mình. Một nụ hôn phớt nhỏ nhoi đủ để thể hiện tâm tư sâu kín lại không quá trớn.
Đoạn, Jungkook khẽ rung động làn mi, tay chân ngọ nguậy một chút rồi mới từ từ mở mắt. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là đường nét xương quai hàm góc cạnh của nam chính. Quanh chóp mũi còn thoang thoảng một mùi hương xả vải dịu êm.
Jungkook tròn mắt, đờ đẫn một lúc, cuối cùng mới hoàn hồn nhận ra.
Từ nãy tới giờ, cậu thế mà lại tựa vào vai Kim Taehyung ngủ...
Chuyện này...
Thật sự quá không ổn.
Nếu ở mối quan hệ bạn bè bình thường, Jungkook có thể thoải mái chấp nhận được. Nhưng mà tâm tư của nam chính đối với cậu, vốn dĩ không được đơn thuần như vậy. Làm sao cậu có thể xem như chưa có chuyện gì?
Người nọ nhanh như chớp bật dậy, còn cố tình dịch sang bên phải sofa một chút. Tạo ra giữa cậu và hắn một khoảng cách an toàn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí phút chốc trở nên ngưng đọng.
Gương mặt Jungkook dần dần méo mó, lại cố ra vẻ bình thường, lắp bắp nói:
"Tôi... tôi xin lỗi... không ngờ thế mà ngủ quên mất... Phiền cậu rồi."
Đối phương từ đầu tới cuối đều không rời mắt khỏi cậu, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: "Không sao."
Jungkook lờ mờ nhận ra sự cứng nhắc, miễn cưỡng trong đó.
Bạn học Jeon nào hay biết được nam chính vừa rồi đã làm gì mình, chỉ là trước khi tỉnh dậy có cảm giác gì đó chạm nhẹ lên chóp mũi. Tuy nhiên, đầu óc cậu lúc ấy không được tỉnh táo nên cũng không dám chắc.
Hai người có một khoảng lặng lúng túng cực kỳ. Nam chính thì treo lên gương mặt lạnh lùng, quay mặt hướng về phía màn hình. Riêng cậu thì làm gì còn tâm trạng xem phim nữa.
Thời gian trôi qua tưởng nhanh mà chậm. Cõi lòng hai người ở đây đều ngứa ngáy không yên.
...
Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy tình cảnh hiện tại có hơi kỳ cục, mặc dù chẳng ai đá động tới ai. Jungkook đành dùng việc xem phim để dằn xuống suy nghĩ phức tạp của mình.
Bọn họ không nói lời nào mãi cho đến lúc Jungkook phải về nhà.
Cậu xách cặp, nói với hắn một câu chào khô khan liền muốn mở cửa rời khỏi. Không biết Taehyung nghĩ gì, hắn chậm rãi tiến tới, chạm vào bàn tay đang đặt trên nắm cửa, nhẹ nhàng gỡ xuống.
Hiện tại, bàn tay cậu không biết là vô tình hay cố ý đang bị hắn nắm lấy.
Hành động đột ngột thế này khiến đối phương vô cùng sửng sốt.
Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm vừa hoang mang vừa chột dạ.
"S...Sao... th-thế?"
"Có định gia nhập giới giải trí không?"
"Hả?"
"Hiện tại có muốn đóng phim không?"
Chủ đề hắn hỏi khiến cậu thật sự đỡ không nổi.
"Tôi... cái đó... tôi cũng chưa nghĩ tới. Cậu biết đó, gia đình tôi không dễ nói chuyện..."
Taehyung chợt đưa bàn tay còn lại, vuốt ngược tóc mái cậu lên, bảo:
"Muốn giúp không...?"
"Cậu..." - Jungkook nói chẳng thành lời.
"Đều có thể giúp..." - Taehyung nói tiếp.
Nếu đó là những gì bạn nhỏ trước mặt này mong muốn.
Chỉ cần đối phương là Jeon Jungkook, Kim Taehyung đều không ngại.
"Cái đó..."
Hành động ám muội, lời nói ám muội, thật sự rất mang ý tứ. Bạn học Jeon cảm thấy bị người làm bỏng vậy, theo phản xạ rụt tay lại, lùi ra sau một chút, vành tai dần dần lan sắc đỏ.
Kim Taehyung cũng không quyết định ép ai đó vào đường cùng, chỉ cười thầm trong lòng rồi thả cho cậu một bậc thang đi xuống.
"Không cần vội... nghĩ kỹ hẵng trả lời."
"Được... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Tôi về..." - Nếu có thể Jungkook đã cong chân bỏ chạy ngay lập tức.
"Ừm."- Hắn đáp.
...
Cho đến lúc thư phòng chỉ có một người, Kim Taehyung nhìn vào bàn tay còn vương lại xúc cảm của đối phương, suy tư gì đó rất nghiêm túc.
Hắn đang tự xem xét, đánh giá về tiềm năng hiện có của bản thân, bất giác buột miệng nói:
"Làm diễn viên... cũng không tới mức nuôi không nổi..."
Từ giờ chắc là hắn sẽ gấp rút học nghiệp vụ công ty...
Muốn bắt con người ta về nhà chí ít phải có tài chính cá nhân... không nên cái gì cũng dựa vào ba mẹ.
___________
Đến hạn đưa ra câu trả lời đối với việc chuyển hướng hệ thống. Jungkook nói ra quyết định cuối cùng. Cậu nhận nhiệm vụ, sắp tới chính cậu sẽ là người trực tiếp tham gia vào tuyến tình cảm của nam chính.
Mặc dù, chính cậu cũng không có cảm giác rõ ràng, nhưng thật sự trong lòng dường như đã và đang len lỏi cảm xúc gì với hắn.
Thế cho nên khi 404 nhắc tới việc này, cậu không được tự nhiên. Vậy mà con 404 lại ở bên tai cậu luyên thuyên đủ kiểu. Nào là nam chính tốt thế này, tốt thế kia, nam chính thích ký chủ thế nào. Lại còn bảo cậu phải khiến nam chính yêu mình sâu đậm, trong tim chỉ có cậu, trong mắt chỉ có cậu, khắc cốt ghi tâm, cả đời này đừng hòng quên được. Có như vậy mới mong hoàn thành thế giới.
Nghe hết những lời đó, Jungkook chỉ thấy nhức nhức cái đầu. Trong trường hợp một người chưa từng yêu ai như cậu, làm sao biết được cách nắm giữ trái tim nam chính.
May là bạn học Jeon của chúng ta rất có tinh thần cầu thị. Cái gì không biết thì lên mạng mà tìm.
Jungkook cẩn thận click vào một bài viết với tiêu đề: " CÁCH ĐỂ TRÓI CHẶT MỘT CHÀNG TRAI". Bên dưới đề cập khá nhiều phương pháp để học hỏi.
Cậu lẩm bẩm đọc:
"Điều đầu tiên, hãy là chính mình, thứ hai, tự tin về ngoại hình, hãy trở nên ngọt ngào, cười thật nhiều..."
Jungkook nghiền ngẫm một lát, cảm thấy mấy cái này cũng không khó học. Cứ thử từ từ xem có hiệu quả hay không.
...
Thời gian sau đó, Jungkook bắt đầu quan tâm đến bạn học Kim hơn. Để ý xem đối phương thích gì, tâm tình thế nào, biểu cảm ra sao.
Tiện thể cậu muốn mua vài thứ để cảm ơn hắn trong thời gian qua. Không phải vì muốn tạo sự chú ý, mà là những việc hắn đã làm cho cậu nên được đáp trả xứng đáng.
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, mùa đông đến, rồi giáng sinh, rồi lại sắp cuối năm.
Jungkook được nghỉ đông từ cuối tháng mười hai đến đầu tháng một, giáng sinh chỉ có thể đón tại nhà.
Mặc dù biết rõ sinh nhật nam chính trước ngày giao thừa một hôm, cách giáng sinh cũng không lâu. Jungkook vẫn chu đáo chuẩn bị cả quà giáng sinh và quà sinh nhật dành riêng cho hắn.
Đâu ai lường trước được, trước đêm giáng sinh ấy cậu lại lên cơn cảm cúm. Buổi sáng, cơn sốt đã dịu đi phần nào, chỉ là cơ thể lúc lạnh lúc nóng, vô lực đến mức không có sức rời giường.
Món quà được bọc giấy gói màu xanh của lá thông, buộc thêm sợi ruy băng màu đỏ, đang cô đơn nằm ở góc bàn. Trong phòng còn có một cây thông Noel nho nhỏ, trang trí đèn lấp lánh. Nhìn quả thật có không khí giáng sinh nhưng chủ nhân của nó lại không thấy vậy.
Jungkook mò mẫm nhặt lấy điện thoại trên đầu giường, gọi cho người bạn tri kỷ Lee Eun Jae.
Trán cậu hiện còn đang dán miếng hạ sốt, tay cũng lười cầm điện thoại, tùy tiện để nó áp ngay bên má.
"Lát nữa ghé qua nhà tôi, lấy quà cho Taehyung."
Eun Jae ngạc nhiên hỏi: "Hả, không phải đi cùng nhau à? Sao giọng hôm nay khàn vậy?"
Âm thanh của cậu đặc quánh, vỏn vẹn nói một chữ: "B-ệnh."
"Sao tự dưng lại bệnh, bị cảm à?"
"Ừm..."
"Được rồi, vậy cậu nằm dưỡng bệnh đi. Lát nữa tôi qua lấy."
"Cảm ơn."
"Khỏi cảm ơn, sớm khoẻ là được rồi."
_______
Tối hôm đó, Eun Jae ghé nhà Taehyung. Đưa quà xong còn không quên nhắc tới người bạn đang bệnh của mình. Nào là nghe giọng khàn dữ lắm, chắc là bệnh nặng rồi. Mặc dù vậy vẫn còn nhớ dặn y mang quà giáng sinh qua cho hắn.
Bề ngoài Taehyung không nói gì, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu là tâm sự. Hắn âm trầm mang hai hộp quà vào phòng, của Eun Jae thì đặt qua một góc, riêng của cậu thì ôm về bên giường, chậm rãi mở ra xem.
Đầu tiên, lấy ra một quyển sổ da nhìn có vẻ đơn giản, nhưng Taehyung biết giá của nó không rẻ. Cầm lên phảng phất mùi hương nhè nhẹ của giấy, vô cùng dễ chịu.
Nhẹ nhàng đặt quyển sổ qua một bên, từ trong hộp quà Taehyung lôi ra được một chai nước hoa.
Của một nhãn hiệu nổi tiếng...
...Là hương gỗ tuyết tùng, khô thoáng, dễ chịu, khiến người ta có cảm giác bị vây quanh bởi một khu rừng sâu thẳm nhưng không nguy hiểm, trái lại là yên bình và có cảm giác an toàn.
Đây cũng là cách cảm nhận của Jungkook đối với hắn.
Kim Taehyung chính là một thân gỗ tuyết tùng. Nhìn bề ngoài có vẻ khô cứng, lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi tiến gần hơn một chút mới biết được đối phương khiến cậu dễ chịu thế nào.
—----------
Jungkook nhắm mắt, nhưng vẫn chưa vào giấc, cậu có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh điện thoại rung ở đầu giường.
Phải mất ba mươi giây người nọ mới cử động một chút. Động tác chậm chạp với lấy cái điện thoại trên đầu.
Thấy tên nam chính hiển thị, cậu cũng không có biểu cảm gì, bắt máy xong thì áp sát vào tai, nói:
"Alo." - Giọng cậu khàn như mới vừa khóc xong.
Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm trầm, mang chút độ ấm.
"Đi bệnh viện chưa?"
Nghe đến đây, Jungkook cũng thừa biết tình hình của mình đã bị Eun Jae kể ra hết rồi. Cậu hơi thở dài trong lòng, ngoài miệng nói:
"Chưa, có gọi bác sĩ đến khám. Cảm cúm bình thường thôi. Vẫn ổn."
"Ừm..." Ngừng một chút, Taehyung nói tiếp.
"Dưỡng bệnh cho tốt, khoẻ lại đi đóng quảng cáo."
Đầu óc Jungkook hiện tại không được linh hoạt lắm, nghe hắn nói cậu cũng ừm ừm cho xong. Một lát sau mới hơi giật mình nhận ra.
"Cậu nói gì? Đóng quảng cáo gì?"
"Quà giáng sinh."
"Hả??" - Jungkook khàn khàn hỏi.
"Tôi cũng có quà giáng sinh cho cậu."
Có phải ảo giác hay không mà cậu nghe ra sự dịu dàng trong giọng hắn
Thấy đầu dây bên kia im lặng, nam chính nói:
"Nghỉ ngơi sớm, nhanh khỏi bệnh... Khoẻ rồi sẽ nói cậu biết."
Jungkook vẫn ngơ ra mà chẳng thốt được lời nào.
Taehyung dường như không thể ngăn lại cõi lòng quá nhiều tâm sự của mình. Người thường ngày, ngay cả nói cũng lười nói, nhưng đứng trước việc gọi điện thoại cho ai kia lại không nhịn được muốn nói nhiều hơn.
Hắn hạ âm thanh trầm hơn một chút, nói:
"Cảm ơn vì món quà..." đến đây hắn chợt thì thầm, thanh âm nhỏ dần rồi dường như biến mất, "...là của em tặng dĩ nhiên tôi rất thích..."
Jungkook nghe qua có vài chỗ mơ hồ, đại khái cảm thấy cái gì đó không ổn lắm. Trái tim của cậu cũng bị ý nghĩ của mình làm cho đập mạnh hơn.
Nam chính vừa rồi hình như lại nói mấy lời mập mờ... thả thính cậu.
Gò má Jungkook đã hồng hào sẵn có, lúc này càng hồng hào hơn, nhiệt độ không hiểu sao cũng tăng lên. Mang đến ảo giác nóng ran khó chịu.
...
Taehyung có chút muốn nghe giọng người kia, mặc dù thanh âm ấy không được trong trẻo như mọi ngày. Nhưng cuối cùng lại lo cho sức khỏe cậu hơn:
"Được rồi, ngủ ngon, tạm biệt ."
Vừa dứt lời đã tắt máy luôn...
Xong xuôi, Jungkook chậm rì đưa tay sờ sờ trán, nhiệt độ tiếp xúc cũng không tới nỗi, có chút âm ấm. Kế đến cậu thẫn thờ nhìn trần nhà, trong lòng lại nghĩ.
"Kim Taehyung có thể thích mình đến mức nào?"
Quá nhiều thứ hắn bày ra khiến cậu chưa từng ngờ tới.
Nếu như cậu muốn từ chối, có thể từ chối được không?
Có lẽ là không đâu. Một là vì bản thân cậu không nỡ. Hai là vì hắn sẽ không cho cậu cơ hội để từ chối.
Cậu tự tin rằng bản thân mình tỉnh táo. Nhưng chắc là không thể ngăn được nam chính dùng tình cảm mang theo lý trí của mình, trói chặt cậu lại. Khiến cậu không có cơ hội nghĩ về ai khác, cũng không có cách rời đi.
Chuyện này... đúng là điên mất.
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Xin chào Woo lại ngoi lên đây.
Woo nhớ readers rất nhiều. Không biết mấy bồ có gì tâm sự với Woo không nè, woo sẽ sẵn lòng lắng nghe.
Lý do khiến woo lặng lâu như vậy cũng khá nhiều á. Thứ nhất là ưu tiên việc học nè, thứ hai là dịch cúm kéo dài woo bệnh đi bệnh lại, thứ ba là lap hư luôn. Woo vốn dĩ yêu đời lắm, mà đời hình như hơi khó ở với woo.
Cuối cùng là chân thành cảm ơn vì đã đợi woo. Yêu các bạn thật nhiều.
Spoil xíu: Sắp yêu nhau rồi á, tại plot chính woo viết trên lap mà lap hư nên không coi được. Woo cũng quên luôn phải cho đôi trẻ vờn nhau đến khi nào. Thế là woo viết lại plot mới, yêu liền luôn cho nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip