Chap 44: Tết dương lịch
20:31 21/01/2025
" Trời lạnh, em nhớ mang áo khoác!"
______________________
Kim Taehyung vòng tay qua eo cậu, đôi môi khẽ khàng hôn lên mái tóc người kia, nhỏ giọng đầy ôn nhu:
"Thật giống thỏ ngốc."
Trái tim cậu hiện tại đang biểu tình rất là dữ dội, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Lúc này, Jungkook chưa biết phải đối mặt với Taehyung thế nào, cứ như vậy ôm lấy hắn, mãi chẳng buông tay. Ôm tới nỗi trái tim ai kia sắp tan thành vũng nước, khoé môi lộ rõ độ cong, bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cậu.
"Không nỡ bỏ ra à?"
Giọng nói trầm thấp của Taehyung khiến người nọ chột dạ, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, từ từ nới lỏng khoảng cách. Jungkook ngập ngừng buông tay, ánh mắt không được tự nhiên đảo sang nơi khác, ngay cả đối mặt trực tiếp với hắn cũng không dám.
Hành động này rơi vào mắt Taehyung liền thành ra có chút gì đó đáng yêu. Ngay lập tức, hai bàn tay của người nọ áp lên trên má cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Taehyung nhỏ giọng nói: "Không phải khẩn trương."
"Biết rồi" – Jungkook khe khẽ gật đầu, thanh âm có chút lí nhí.
Đột nhiên cậu lại bổ sung thêm: "Bác Ha đợi cũng lâu rồi... chắc là phải về thôi."
Ai đó vừa mới chủ động hôn hắn xong, lúc này liền muốn chạy, tâm trạng Taehyung cảm thấy khá là vi diệu. Thật lòng bạn học Kim chưa muốn thả người đi ngay đâu, có điều muốn bắt được bé thỏ này phải kiên nhẫn thêm tí nữa. Hấp tấp quá sẽ hư chuyện, trước mắt nên để cậu từ từ thích nghi.
"Được. Nhưng có một chuyện phải nói rõ ràng." – Taehyung.
"Chuyện gì cơ?" -Jungkook.
Taehyung cân nhắc kỹ càng từng câu chữ, vẻ mặt nghiêm túc bảo:
"Từ giờ em gọi tôi là gì?"
Jungkook nào dám nhìn thẳng mắt người kia, một lúc sau mới khó khăn thốt lên hai chữ:
"Bạn... trai."
"Bớt ngốc rồi."
Dứt lời, người nào đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc lắc tay, cẩn thận đeo cho cậu. Sợi bạch kim mảnh mai, tinh tế, thiết kế đính kèm charm tai thỏ, trên đó còn có khắc hai chữ JK.
Bạn học Jeon nhìn chằm chằm bàn tay thon dài đẹp đẽ đang nắm gọn lấy cổ tay cậu, bất ngờ đến mức chẳng biết nói gì.
Taehyung chợt lên tiếng trước.
"Sợ em không cẩn thận quên mất."
"Quên cái gì cơ?" – Jungkook ngẩng đầu hỏi.
"...đã có bạn trai." – Taehyung nói.
Ngay lập tức, vành tai cậu đỏ lên, mặt cũng cảm thấy có chút nóng.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng không theo kịp. Hiện tại, Jungkook còn chưa tin hai người đã xác nhận quan hệ rồi.
Sau đó, cậu không nói thêm tiếng nào với hắn nữa, vội vội vàng vàng mang thân chạy mất. Taehyung biết ai kia cần thời gian để tiếp thu nên rất thong thả để cậu đi.
_________
Về nhà, Jungkook nằm trên giường, hồi hộp đến mức không ngủ được. Tuy thời gian cậu sống cũng khoảng hai mươi mấy năm, nhưng mà đây là lần đầu cậu yêu thích một ai đó. Đầu óc không nhịn được nhớ lại khoảnh khắc hai người hôn nhau trong phòng hắn, cảm giác lâng lâng rất khó tả.
Jungkook nhìn chiếc lắc bạch kim sáng lấp lánh trên tay, bỗng dưng có một chút nhớ người kia. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, bất lực đưa bàn tay lên che mắt.
404 nào để ý đến việc ký chủ của nó đang bối rối, cứ như thế ở bên tai cậu bắn pháo hoa, thông báo chỉ số nhiệm vụ. Thống kê sau nụ hôn đầu tiên +500 điểm hạnh phúc, chính thức yêu nhau +135, và vài yếu tố linh tinh khác... tổng kết lại được khoảng 725. Biểu đồ hạnh phúc của nam chính biến thành một đường thẳng từ dưới đáy đi lên.
Trong đầu Jungkook lúc này toàn nghĩ về nam chính, tuy nhiên âm thanh hệ thống đã làm cho cậu tỉnh táo hẳn ra. Mặc dù chỉ số tăng đột biến là điểm tốt, nhưng nghĩ đến bản thân còn chịu ràng buộc từ hệ thống, cậu không vui nổi nữa. Taehyung càng coi trọng cậu, cậu lại cảm thấy có lỗi vì ngay cả tình yêu của cả hai cũng phải chịu ràng buộc từ hệ thống.
______
Kim Taehyung trước và sau khi hai người chính thức yêu nhau có nhiều điểm khác biệt. Ngày xưa, hắn hiếm khi nhắn tin trước với cậu, nếu có cũng là lúc hắn kiềm lòng không đặng hoặc là đang khó chịu vô cùng. Bây giờ yêu rồi, nội dung tin nhắn vẫn cô đọng như vậy, tuy nhiên tần suất gửi lại rất thường xuyên.
Ai kia sẽ hỏi cậu: Ăn sáng chưa? Đang làm gì? Hoặc là nói cho cậu biết chuyện của bản thân. Lúc làm bài tập có thể tiện tay gửi những bài hắn thấy hay sang cho cậu.
Một Kim Taehyung trưởng thành, điềm tĩnh tạo cho Jungkook cảm giác an toàn và dễ thích nghi. Hắn thật sự rất để tâm đến cảm xúc của cậu.
--------
Vào ngày Tết dương lịch, sáng sớm Taehyung đã theo ba mẹ Kim đến nhà tổ của Kim gia thăm ông bà nội. Xe nhà hắn chạy lên con đường núi, bên ngoài tuyết rơi lất phất, hắn tiện tay chụp một bức ảnh phong cảnh gửi sang cho cậu.
th đã gửi một ảnh.
th đã gửi một tin nhắn:
<Đi thăm ông bà>
Jungkook vừa mới ăn sáng xong, đang ngồi ngoài ban công đọc sách, thấy người kia nhắn tin cho mình, tâm trạng có chút vui vẻ.
jeontothejungtothekook
<Đẹp thế>
<Có định ở qua đêm không?>
<Không>
<Tối sẽ về>
<Cũng gần, có thể thường xuyên tới thăm.>
Jungkook nhắn một chữ:
<Ò>
Taehyung nhắn thêm:
<Em không ra ngoài à?>
Jungkook liền thả mấy cái nhãn dán mặt buồn.
<Ở nhà giải đề đại học.>
<Tối nay ba mẹ cũng không về.>
Taehyung cau mày nhìn điện thoại. Mẹ Kim trông thấy biểu tình khó ở của con trai, khó tránh tò mò hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Hắn lắc đầu: "Không có gì."
Hắn càng phủ nhận thì mẹ Kim càng tò mò hơn, nhưng mà con trai bà muốn giữ bí mật, bà cũng không tiện xen vào.
Kim Taehyung đang tự hỏi tại sao nhà họ Jeon lại nuôi dạy Jungkook theo kiểu đó. Tuổi thơ cậu rốt cuộc đã phải trải qua những gì. Ai đời ngày đầu năm mới lại nhốt con mình ở nhà bắt giải đề cơ chứ? Càng nghĩ lại càng thấy trong lòng khó chịu...
th đã gửi một tin nhắn:
<Năm mới đừng để tâm trạng không tốt.>
<Về sẽ có quà cho em.>
<Cũng không đến nỗi,
em thấy quen rồi.>
<Tâm trạng cũng bình thường>
<Nhưng mà có quà nữa à?>
<Tặng quà nhiều quá sẽ hết chỗ để.>
Lát sau mới thấy Taehyung nhắn lại:
<...>
<Nhà anh rộng lắm>
<Nhà anh rộng thì liên quan gì?>
Taehyung có chút bất lực.
<...>
<Em suy nghĩ kỹ lại xem.>
<Khi nào nghĩ ra thì nhắn anh>
<Hiện tại có chút bất tiện.
Em học bài tiếp đi.
Trưa lại nói.>
<Ò, biết rồi>
<Đi chơi vui vẻ.>
Taehyung nhìn màn hình điện thoại, tự nhủ bạn nhỏ của hắn đúng là một người rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chưa bao giờ hắn thấy Jungkook than phiền hay chê trách ai cả. Dù trong tình thế nào cậu cũng giữ thái độ lạc quan. Điều đó thôi thúc Taehyung muốn ở bên trông chừng, che chở cho cậu. Sẽ không để bất kỳ ai mang tiêu cực đến cho bạn nhỏ đáng yêu này.
________________________
Kim Taehyung vốn dĩ rất kiệm lời, hôm nay đến thăm ông bà cũng chỉ ngồi bên cạnh ba mẹ, nghe trưởng bối nói chuyện. Khi nào có ai nhắc tới mình thì mới lên tiếng mà thôi.
Trong lúc chẳng biết phải làm gì, hắn đều nghĩ về người nào đó. Vừa nhớ, vừa lo, chẳng muốn để Jungkook một mình. Thế là ngồi tra cứu một chút, tìm quà mua cho cậu.
______
Lịch trình của Jungkook nhàm chán cực kỳ. Chỉ có ăn, học, ngủ, lặp đi lặp lại, cậu cảm tưởng mình giống như con thú cưng bị nuôi nhốt vậy, cuộc sống rất vô vị. So với đời trước thì suốt ngày cậu bay nhảy khắp nơi, học xong thì làm thêm, chạy đây chạy đó chẳng có giờ ngơi nghỉ. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng vẫn được tự do tự tại.
Tuy nhiên, hiện tại cũng không đến nỗi tệ, ít ra cậu cũng có một người bạn trai. Đẹp trai, học giỏi, lời ít ý nhiều, thích làm không thích nói, xem như an ủi phần nào.
Chỉ là, trong chuyện tình cảm Jungkook có hơi tùy ý. Ít khi cậu chủ động tìm người kia trước, chủ yếu là sợ hắn bận gì đó không thể rep cậu và cả bản thân cậu cũng bận nữa. Nhưng mà hành động của cậu thì có chút trái ngược, thỉnh thoảng đôi mắt cứ liếc sang điện thoại, chờ ai kia nhắn trước.
__________________
21:00
Jungkook đã giải xong đề được giao, giờ đang nằm nghe nhạc tiếng Anh. Đột nhiên, tiếng nhạc bị ngắt quãng bởi âm thanh cuộc gọi. Cậu giật mình bật dậy, với lấy cái điện thoại.
"Kim Taehyung à?"
Nhận ra đầu bên kia là bạn trai cậu, Jungkook nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Đang ở nhà à?" - Taehyung trực tiếp hỏi.
"Ừm... sao thế?"
"Xuống cổng đi, đang đợi em bên ngoài."
Jungkook cứ tưởng mình nghe lầm, cậu giật mình hỏi lại:
"Giờ anh đang ở dưới nhà em á?"
"Ừm, tiện gặp không?"
Cậu hoang mang vô cùng, nhưng vẫn đồng ý.
"Chờ em một chút."
"Trời lạnh, em nhớ mang khoác!" - Taehyung nhắc cậu.
"Vâng, cúp máy đây."
Dứt lời, Jungkook nhanh chóng rời khỏi giường, khoác vội áo ngoài, cầm theo điện thoại chạy xuống tầng. Vừa đi, cậu vừa thắc mắc tại sao tự dưng Taehyung lại đến đây. Nhà cậu chỗ nào cũng có camera, mời hắn vào nhà đã là một vấn đề, giải thích với ba mẹ cậu lý do cũng là vấn đề lớn đó.
...
Từ trong nhà, nhìn thấy bóng dáng ai đó thật sự đứng sau cánh cổng, Jungkook không biết nên vui hay nên buồn. Cậu hoang mang nhìn hắn. Ngoài trời hôm nay có tuyết rơi, vì vội quá đến ô Jungkook cũng không mang theo. Mà mấy chuyện này cậu đâu rảnh để bận tâm, cứ thế chạy ra mở cổng.
Taehyung mặc bên ngoài một chiếc áo lông màu đen, đứng dưới tán ô, điềm tĩnh nhìn cậu.
Đột nhiên, có một cơn gió lạnh thổi qua, mang tới một trận buốt giá. Jungkook theo phản xạ rụt người lại, nhỏ giọng hỏi hắn:
"Sao anh lại tới đây?"
Taehyung không trả lời ngay mà nghiêng ô che cho cậu, tay còn lại phủi tuyết đọng trên tóc cậu, sau đó kéo mũ áo trùm lên cho đối phương.
Vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc, nói:
"Tới bắt thỏ."
Jungkook nắm lấy hai bên mũ áo kéo kéo cho nó thấp xuống, mấp máy môi muốn nói gì đó, ai ngờ hắn lên tiếng trước.
"Muốn tới nhà anh không?"
"Bây giờ á?" – Cậu hoang mang hỏi lại.
"Ừm."
Thấy Taehyung có vẻ không phải nói đùa, Jungkook khó khăn lắc đầu:
"Không được đâu. Mẹ em sẽ không cho đâu."
"Nếu đã được phụ huynh cho phép thì em có chịu đi không?"
Jungkook ngờ vực hỏi: "Anh nói thật à?", sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "...làm sao có thể."
Thấy bạn nhỏ có vẻ nghi ngờ lời mình nói, Taehyung cũng không cảm thấy oan uổng, trái lại là thấy thương cho cậu nhiều hơn. Có lẽ người nọ bị nhốt ở nhà quen rồi, được cho ra ngoài cũng không tin. Hắn đành mở điện thoại, đưa lịch sử cuộc gọi cho cậu xem.
"Đúng là số mẹ em." Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao bà lại đồng ý vậy?"
"Đoán đi."
"Không đoán ra." – Cậu bĩu môi bất mãn.
Taehyung dường như đang nhịn cười, hắn vươn tay xoa đầu cậu:
"Chịu theo anh không?"
Jungkook nhìn ai kia bằng ánh mắt phức tạp, im lặng không nói.
Taehyung bị sự im lặng này làm cho bối rối.
"Không đi thật ư?"
Lúc này, Jungkook mới lên tiếng.
"Kim Taehyung."
"Hửm?"
"Em có cảm giác một ngày nào đó anh lừa em bán đi mất, em cũng không nhận ra."
Taehyung quá bất ngờ vì lời nói của cậu, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Phải mất một lúc đại não hắn mới xử lý xong thông tin, Taehyung liền đưa tay áp vào má đối phương, hỏi:
"Giận à?"
"Không có. Em chỉ hơi bất ngờ thôi." Dường như sợ Taehyung lo lắng, Jungkook mới bổ sung thêm: "Em biết anh đang quan tâm em."
"Ừm."
Taehyung để cậu nói tiếp.
"Nhưng giờ qua nhà anh để làm gì? Đón năm mới à?"
"Giải đề, xem phim, gì cũng được. Chỉ là không muốn để em một mình."
"Hiểu rồi, đợi em lên nhà lấy ít đồ."
Taehyung không quên nhắc nhở: "Em có thể ở lại nhà anh mấy ngày."
Jungkook định đi, nghe vậy liền dừng lại, có vẻ quan ngại nói: "Tận mấy ngày lận à?"
"Ừm."
"Biết rồi, đi đây."
Chợt Taehyung gọi cậu: "Này, cầm dù anh đi... anh vào xe."
Cậu đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn nhé."
Vừa đi, Jungkook vừa suy nghĩ. Không biết Taehyung làm cách nào để thuyết phục mẹ cậu cho cậu sang nhà hắn nữa. Nhỡ đâu hắn lén lút ở sau lưng cậu, thỏa thuận giá cả mua đứt cậu luôn thì sao? Phi phi phi... Toàn mấy chuyện vô lý. Người yêu cậu chắc chắn không phải là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết đâu.
______
Taehyung một tay quét vân tay mở cửa nhà, tay còn lại còn đang xách balo của Jungkook. Ban đầu vốn dĩ cậu có thể tự xách được, do hắn giành trước một bước, cậu có nói, hắn cũng không để ý lắm.
Đây có thể xem là lần đầu Jungkook đến nhà hắn với thân phận mới, lại còn ở qua đêm, trong lòng cậu cảm thấy có hơi hồi hộp.
Đồng hồ trên tường chỉ gần đến số 10 rồi, hắn đến đón cậu có vẻ trễ.
Taehyung lấy đôi dép bông mang trong nhà đưa cho cậu, hình như là chưa qua sử dụng, có màu trắng mới tinh.
Thay giày xong, Jungkook lẽo đẽo theo hắn vào phòng khách, hết sức ngây thơ hỏi.
"Tối nay em ngủ ở đâu?"
Taehyung khựng lại mấy giây mới trả lời cậu:
"Tuỳ em."
Jungkook gật gật đầu, đi sát theo hắn, thuận miệng hỏi tiếp:
"Ngủ phòng anh cũng được à?"
Taehyung lần nữa khựng lại, hắn nheo mắt nhìn cậu.
Lúc này Jungkook mới nhận thức ra bản thân vừa nói những gì. Ban đầu là do tò mò nên mới hỏi, hỏi xong rồi liền cảm thấy bản thân đang đưa mọi chuyện đi xa.
Cậu mím môi, cảm giác xấu hổ lan ra, chẳng mấy chốc đã đỏ cả vành tai.
Taehyung không hé một lời, nhẹ nhàng đặt ba lô của ai đó lên sofa, sau đó bình tĩnh tiến về phía cậu.
Giờ phút này Taehyung đang đứng trước mặt Jungkook, ánh mắt dán chặt vào vị trí dưới mũi cậu. Người nọ trầm giọng hỏi.
"Suy nghĩ kỹ chưa?"
Jungkook đoán chắc là Taehyung hiểu lầm ý cậu rồi, nhưng không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Cậu nhỏ giọng, có chút lắp bắp.
"Em... Em... không có ý đó."
Taehyung hình như bị cậu chọc cười, hắn nhếch môi tiến gần hơn một chút, nhỏ giọng nói:
"Anh biết."
Dứt lời, một tay hắn đỡ gáy cậu, một tay đặt lên eo cậu, không nhịn được cúi đầu hôn xuống.
Vì đang kỳ nghỉ nên không được gặp ai đó thường xuyên, cộng thêm việc hắn phải chờ đợi rất lâu mới bắt được thỏ, cho nên thấy người rồi chỉ muốn ngay lập tức đến gần, hôn đối phương.
Đôi lúc Jungkook quá ngây thơ, sẽ vô tình trêu đùa định lực của hắn, khiến hắn kiềm lòng không đặng.
Cái hôn quá đột ngột của Taehyung khiến Jungkook đứng hình trong khoảnh khắc. Tay chân cậu luống cuống còn chưa biết phải đặt chỗ nào. Hắn nhận ra sự bối rối của đối phương, vòng tay ôm eo cậu càng siết chặt hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Trái tim Jungkook không ngừng run rẩy, cậu nhắm mắt quàng hai tay lên cổ Taehyung, dần dần bắt kịp nhịp điệu của người kia.
Thời gian ở đây dường như trôi chậm lại. Hai thân thể kề sát vào nhau, ánh đèn màu tím mờ ảo phủ xuống, từ từ cảm nhận thân nhiệt của đối phương, mặc kệ bên ngoài tuyết rơi lất phất. Bọn họ không muốn tách ra, chỉ mong thời gian có thể dừng ở đây mãi mãi.
Lát sau, Jungkook là người đầu hàng trước, cậu vùi mặt vào cổ Taehyung, từ từ điều chỉnh lại hơi thở. Hắn lo bạn nhỏ đứng không vững nên vẫn giữ nguyên cánh tay ôm eo cậu. Trên mặt Taehyung ẩn hiện ý cười, hắn hỏi:
"Thỏ ngốc, giờ em muốn ngủ ở đâu?"
"...Phòng kh-khách..." – Jungkook nhỏ giọng rầm rì, dường như cảm thấy xấu hổ nên cứ vùi mặt vào ngực hắn.
"Sau này nhớ suy nghĩ kỹ trước khi nói, có những việc em hối hận cũng không kịp đâu."
"Biết r...ồi."
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Hi mọi người, woo đã trở lại rồi đây. Rất vui vì được gặp lại mọi người nhé, chúc mọi người một năm 2025 thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Lúc trước mình nghĩ bây giờ bận, tương lai sẽ rảnh, nhưng mà cái tương lai rảnh mà mình chờ đợi nó không có luôn á mọi người. Bởi vậy đợi mãi, đợi mãi cuối cùng để mấy bồ chờ chap khá lâu. Thời gian tới woo sẽ tìm cách sắp xếp lại mọi thứ để cân bằng giữa viết lách và những việc khác, chứ woo thấy tình hình hiện tại là không ổn rồi đó. Kiểu như mình chắc chắn hôm đó rảnh thì y như rằng có một vài chuyện ập đến làm mình phân tâm. Và cả deadline của giảng viên đại học cũng không có một quy chuẩn nào hết, thích thì cho á, có khoảng thời gian mình burnout vì làm việc nhóm luôn. Mong tương lai mình sẽ có thể hoàn thiện bản thân hơn, nhất là việc sắp xếp thời gian, khôn khéo hơn trong làm nhóm cũng như chọn bạn mà chơi. Chứ nhiều thứ không mong muốn phát sinh quá, mình sẽ không còn tâm trí và thời gian dành cho bản thân, sở thích của mình nữa.
Cảm ơn vì nghe những tâm sự tuỳ hứng của mình.
Yêu mọi người, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip