Chap 45: Buổi sáng tốt lành

21:43 19/04/2025

"Anh cùng em giải đề."

___________

Tối hôm đó, Jungkook ngủ ở phòng bên cạnh Taehyung, hai người chỉ cách nhau một cái vách ngăn, cảm giác gần mà không gần, xa lại không xa càng khiến trái tim khó tả. Tuy cậu và hắn đều có tâm tư của riêng mình nhưng điểm chung chính là đang nghĩ về đối phương. Thời gian này cũng là lúc yên tĩnh thích hợp để họ suy xét về trái tim mình hơn, từ từ chiêm nghiệm về mối quan hệ của cả hai.

....

Đêm đó, dường như tâm tình Jungkook được thả lỏng, cậu không những không thấy lạ giường mà lại an tâm yên giấc. Cậu ngủ rất sâu, đến sáng cũng chưa muốn dậy.

So với nhà Jungkook, nhà Taehyung có nhiều thêm một Taehyung, bớt đi kha khá camera giám sát. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã đủ khiến cậu buông bỏ được sự bất an, nhất là khi không có thứ máy móc lạnh băng kia nhìn chằm chằm cậu 24/7.

Tại một nơi an toàn, không có camera, lại không có quản gia gọi dậy, Jungkook hiếm hoi lắm mới có cơ hội được ngủ nướng.

Sau khi Taehyung tỉnh dậy, vừa vệ sinh cá nhân xong, liền sang gõ nhẹ cửa phòng cách vách. Đợi một lát, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Hắn quyết định mở cửa vào xem cậu thế nào.

Lúc này Jungkook còn đang vùi má trong chăn chưa chịu tỉnh. Tư thế ngủ của cậu có hơi hướng thu mình lại, một tay ôm lấy tấm chăn che khuất cả sống mũi, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền và một vài lọn tóc.

Taehyung đứng cạnh giường nhìn cậu, lần đầu tiên trông thấy Jungkook ngủ say, lại là ngủ say trong nhà hắn. Dường như hắn đã bắt được một niềm vui nho nhỏ nào đó.

Hắn nghĩ bạn học Jeon của hắn lúc này càng giống thỏ hơn. Trông cậu cứ luôn mang đến cảm giác trắng trẻo, sạch sẽ, dịu ngoan.

Chợt, Taehyung vươn tay nắm lấy bàn tay đang lộ ra dưới chăn, không nhịn được nhẹ nhàng mân mê từng đốt ngón tay ấy. Làn da cậu mát lạnh, lại có chút mềm, xúc cảm rất tốt. Hắn đứng như vậy cả một lúc, đến khi giật mình nhận ra liền thấy bản thân như thằng ngốc.

Xoa một hồi, người đang ngủ cũng lờ mờ cảm giác được thân nhiệt khác lạ trong lòng bàn tay. Cậu từ từ mở mắt, trùng hợp khi cậu trông thấy hắn cũng là lúc hắn đang chăm chú nhìn cậu.

Jungkook khẽ lên tiếng, vì vừa mới thức dậy nên âm giọng cứ lẩn quẩn trong cuống họng, giống như đang cố ý làm nũng vậy.

"Taehyung..."

"Ừm." - Hắn trả lời cậu rồi làm như chưa có chuyện gì, nhét tay cậu vào chăn, nhẹ giọng hỏi.

"Dậy rồi?"

Jungkook nhất thời chưa hiểu được tình huống, ngờ nghệch nhìn hắn nói:

"Buổi... sáng tốt lành."

Ánh mắt Taehyung hiện ra nét cười, hắn vươn tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối trước trán cậu, nhẹ giọng bảo:

"Đi đánh răng rồi cùng ăn sáng."

"Ừm."

Jungkook nhanh chóng rời giường, hiếm khi cảm thấy tâm trạng buổi sáng được tốt như hôm nay. Cậu hào phóng tặng hắn một nụ cười rồi mới đứng dậy. Taehyung thầm chậc một tiếng trong lòng, không nói không rằng quay lưng bước ra ngoài.

Sáng sớm mà tỏ vẻ đáng yêu là phạm pháp đấy nhé.

________

7:00 am.

Bữa sáng nhà Taehyung là bữa sáng điển hình theo kiểu phương Tây. Có bánh mì nguyên cám nướng giòn, bên trên phết bơ, ăn kèm với trứng lòng đào, rắc hạt chia cùng hạt óc chó xay nhuyễn còn có salad cá hồi xông khói.

Cậu và hắn ngồi đối diện nhau, hai người ăn sáng trong yên tĩnh. Chỉ là sự yên tĩnh ấy không được bao lâu, một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh hiện có.

Trên màn hình hiển thị tên liên lạc là :Mẹ.

"Con nghe ạ."

"Ăn sáng chưa?"

"Dạ con đang ăn."

"Ừm, mặc dù đầu năm nhưng công việc của mẹ khá nhiều. Con có thể tạm thời ở nhà của thằng nhóc họ Kim mấy bữa. Nhưng con cũng đừng quên làm bài tập mà mẹ giao. Giải hai đề toán đại học, một đề lý, một đề hoá, tối nhớ chụp hình gửi mẹ."

Mảnh bánh mì trong miệng cậu không hiểu sao muốn đông cứng lại.

Jungkook theo thông lệ đáp: "Vâng ạ."

"Nhân tiện con đang ở cùng thằng nhóc họ Kim, cái gì có thể học theo thì học. Mẹ để con qua nhà nó chủ yếu là xem kết quả của con có thể cải thiện hơn không. Đừng có chơi bời và làm những việc vô nghĩa."

Jungkook uống một ngụm sữa hạnh nhân, cũng nhận ra ánh mắt Taehyung đang nhìn về phía này. Cậu nuốt vào, nhỏ giọng nói:

"Vâng, con hiểu."

"Hiểu thì tốt. Mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Được rồi, con ăn sáng đi, mẹ còn việc phải làm."

"Dạ."

Nói xong bà liền tắt máy.

Nhìn bề ngoài vẻ mặt Jungkook như thường, chỉ là Taehyung cảm thấy tâm tình của cậu tệ đi một chút. Cuối cùng vẫn là không ai nói tiếng nào, tiếp tục ăn sáng.

Lúc cô giúp việc dọn dẹp mọi thứ trên bàn, cũng là lúc Jungkook trở về phòng lấy ít đồ. Taehyung lặng lẽ đi theo phía sau, cuối cùng lên tiếng.

"Ổn chứ?"

Jungkook mở cặp, tìm kiếm gì đó, cậu không ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng có trả lời.

"Cũng bình thường, mẹ bảo em làm xong bài tập rồi chụp gửi bà."

"Nhiều không?"

"Cũng bình thường, giải bốn đề đại học, hai toán, một lý, một hoá."

Theo Taehyung thấy thì cái chữ "cũng bình thường" của cậu không bình thường chút nào cả. Trong lòng dâng lên cảm giác hơi khó chịu, hắn thật sự muốn biết Jungkook đã phải trải qua những gì. Tuy vậy ngoài miệng chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Anh cùng em giải đề."

Jungkook lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu biết rõ bình thường Taehyung đều có lịch trình riêng. Thời gian buổi sáng có thể là học thêm tiếng Đức hoặc đọc một quyển sách kinh doanh nào đó. Vậy khi hắn nói: "Anh cùng em giải đề." có thể là "Anh không muốn để em một mình". Còn hàm ý sâu xa hơn là: " Nếu thế giới này khắc nghiệt với em quá thì anh sẽ cùng em chịu đựng."

...

"Anh không cần làm gì khác à? Em nhớ anh còn học nghiệp vụ kinh doanh." - Jungkook nói.

"Thời gian có thể dành cho những chuyện quan trọng hơn."

Jungkook tiếp lời: "Quan trọng thế nào?"

"Như em chẳng hạn."

Em mới là thứ quan trọng đó.

Taehyung nói với vẻ mặt bình thản, không hề có chút do dự nào, như thể đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. Jungkook thật sự bị sự tỉnh rụi ấy làm cho đơ người, cậu nhất thời câm nín, vành tai trực tiếp đỏ bừng.

"Anh... không cần lo cho em."

Taehyung im lặng, lát sau lại hỏi một câu chẳng liên quan.

"Muốn xem quà không?"

Jungkook ngẩng đầu nói: "Hả", sau đó nhớ ra thì ngây ngốc gật đầu.

"Đợi anh." - Nói xong,Taehyung quay về phòng.

Lúc hắn quay lại cũng đã là hai phút sau, trên tay còn cầm thêm một chiếc hộp hình vuông bằng nhung, màu đen. Jungkook nghi hoặc nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong giống như một chiếc lắc. Cậu khó hiểu nhìn người nọ, người nọ liền trả lời:

"Là lắc chân."

Cậu không nghĩ nhiều cầm lên xem. Thiết kế không giống với lắc tay lần trước ai kia tặng nhưng đẹp cũng chẳng kém. Sau khi xem xét kỹ càng, Jungkook tinh mắt phát hiện ra, hai chữ TH được tỉ mỉ khắc sau charm hình trái tim, vành tai cậu đột nhiên ửng đỏ.

Thấy Jungkook im lặng Taehyung chợt hỏi: "Không thích à?"

Cậu nhỏ giọng bảo: "Đẹp, rất thích."

"Để anh đeo giúp em."

"Như vậy có ổn không?"

"Ổn" Nói rồi Taehyung đẩy nhẹ vai Jungkook để cậu ngồi lên giường.

Hắn nửa quỳ nửa ngồi bên chân cậu, bàn tay hắn khẽ nâng cổ chân người kia, tháo ra dép đi trong nhà. Nhẹ nhàng đặt chân cậu dẫm lên đùi mình. Sau đó cẩn thận đeo chiếc lắc chân vòng quanh cổ chân Jungkook. Da cậu trắng, đeo thêm trang sức càng có vẻ trắng hơn.

Xong rồi, hắn giúp cậu xỏ lại dép.

Jungkook nãy giờ đều đặt ánh mắt lên người hắn, thấy hắn cúi đầu cẩn thận từng li từng tí chăm chút cho mình. Cậu nghĩ, tình cảm nam chính dành cho cậu nghiêm túc quá rồi. Bây giờ chân tay cậu đều bị người ta trói buộc, làm sao mà chạy được.

Lúc Taehyung chưa kịp đứng dậy, đột nhiên Jungkook rướn người, hai tay ôm lấy mặt hắn, bạo dạn hôn vào môi hắn. Chụt một cái, nụ hôn này đến bất ngờ nhưng cũng tách ra rất nhanh, làm ai kia chưa kịp hoàn hồn.

Taehyung đứng dậy, khóe môi dường như hơi nhếch lên. Hắn đưa tay ra bóp má cậu, tỏ vẻ nghiêm túc nói.

"Ai cho hôn đấy?"

Mặt Jungkook lúc này rất nóng, nhưng mà bị người kia chọc ghẹo cậu cũng không chịu thua, hỏi ngược lại hắn:

"Không được hôn à?"

"Ừm"

Rõ ràng lúc trước Taehyung cũng tự tiện hôn cậu đấy thôi. Vậy mà giờ lại tìm cách làm khó cậu.

Jungkook bĩu môi, chộp lấy tay hắn, ánh mắt giận dỗi bảo: " Không cho bóp má."

"Ừ."

Miệng nói vậy chứ tay hắn vẫn còn "hành hung" mặt cậu. 

"Người ta bảo không cho mà." 

"Ừ."

"Anh chỉ biết ừ thôi hả?"

"Em trả lại là được rồi."

Jungkook hết nói nổi cái tên này, cậu ghét bỏ vươn tay nhéo má hắn thật, vẻ mặt hắn lại điềm tĩnh như không. Cậu mất hứng buông tay, cảm tưởng như cậu đang bị dụ vào một vụ làm ăn thua lỗ vậy.

"Anh trả nụ hôn lại cho em đi."

"Ừ."

Trong mắt Taehyung hiện lên ý cười. Bàn tay nhẹ chuyển ra sau gáy cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên, hắn hơi khom lưng, từ từ hạ môi xuống chạm vào môi cậu.

Hắn chậm rãi mân mê môi dưới của người nọ, từ tốn thăm dò. Cả hai tay bạn học Jeon lúc này đang túm chặt mớ vải áo trước ngực hắn, vô thức kéo sát lại khoảng cách với đối phương.

Nụ hôn lần này có vẻ thuận lợi hơn nhiều so với lần đầu. Bọn họ đã nắm bắt được nhịp điệu của đối phương, hơi thở muốn hoà vào làm một.

Lúc sau là Taehyung tách ra trước, hắn áp tay lên má cậu, di ngón cái chạm khẽ vào môi cậu. Giọng hắn mang theo chút khàn nhẹ, nói:

"Anh đang nghĩ đến một chuyện."

"Chuyện gì?" - Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Anh mong em có thể trở thành một diễn viên xuất sắc nhưng không thích em hôn hay thân mật với người khác, dù là diễn đi nữa. Anh biết đó là ước mơ của em. Anh cũng không có quyền cản em."

Jungkook ngây ra nhìn hắn. Cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong lòng chính là vô vàn cảm xúc đang dấy lên, quá sức hỗn độn.

Jungkook trầm mặc một chút rồi chợt đứng dậy, cậu nắm lấy bàn tay hắn, nhìn hắn nói.

"Em không dám chắc chuyện tương lai, em cũng không biết chúng ta có nhau đến khi nào. Ngay cả ước mơ của em cũng chưa bắt đầu, chưa biết sẽ đi tới đâu..."

"...Nhưng mà em có thể hứa một điều, nếu còn yêu anh em sẽ không đóng cảnh hôn với người khác. Ít nhất là như vậy."

"Nói thật thì ít khi nào em vì ai đó mà thay đổi quyết định của chính mình. Muốn trở thành một diễn viên, cảnh hôn là điều hiển nhiên, cần thì em sẽ đóng. Nếu sau này chúng ta chia tay, lời hứa này sẽ vô tác dụng. Chủ yếu là anh xứng đáng để em đánh đổi gì đó, nếu là người khác em sẽ không hứa đâu."

Ở bên kia, Taehyung đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, mong muốn giữ đối phương làm của riêng càng mãnh liệt hơn.

Chợt, hắn thở dài, nói: "Tương lai có vẻ mệt đây."

Jungkook khó hiểu nhìn hắn. "Ý anh là?"

"Phải kiếm tiền về nuôi một bé diễn viên."

__________강효우__와 트 패 드 ________

Thanks for reading

wattpad bị gì á, lỗi chap quá nhiều, Woo xỉu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip