Chap 48: Tin nhắn sms
17:49 25/05/2025
"Tôi cũng không thể nhận lời tỏ tình bừa bãi được đâu."
______________________
Quay xong quảng cáo, Jungkook lại trở về cuộc sống của một học sinh bình thường. Mặt trời lên thì chuẩn bị đi học, hoàng hôn buông xuống thì từ trường trở về nhà. Vẫn phải thức khuya làm bài tập mẹ giao, vẫn là con thỏ ngốc kiêm bạn trai nhỏ của Taehyung.
Trước khi video quảng cáo của cậu chính thức phát sóng, phải trải qua giai đoạn hậu kỳ, nhanh nhất cũng mất hai tuần. Trong thời gian này, trong lòng Jungkook khó tránh cảm thấy hơi hồi hộp. Dù sao cũng là sản phẩm đầu tay, còn chưa biết phản ứng của khán giả thế nào. Những lúc như vậy, Taehyung thường dùng hành động âm thầm trấn an cậu.
—-------
Ngoài khung cửa sổ, từng hạt nắng đang nhảy nhót trên những cành rẻ quạt đã nhú mầm non. Bên trong lớp 10A, bầu không khí trầm lặng yên tĩnh, chỉ có thanh âm giảng bài của giáo viên, cùng với tiếng bút di trên giấy.
Tại hai bàn cuối của dãy bàn cạnh cửa sổ, hạng nhất và hạng nhì cũng đang rất chăm chú nghe giảng. Chỉ là thỉnh thoảng, dưới gầm bàn, tay trái của Taehyung âm thầm nắm lấy tay trái của bạn học bàn trên. Chậm rãi xoa nhẹ từng đốt ngón tay, thân nhiệt của cậu làm hắn thấy vô cùng dễ chịu.
Bạn học Kim là người không thích nói quá nhiều, nên thường dùng hành động thể hiện tâm tư của mình. Xem như là loại ngôn ngữ cơ thể chỉ hai người mới hiểu...
....
Eun Jae cũng lờ mờ nhận ra chuyển biến mới trong mối quan hệ của bọn họ. Cách Jungkook và Taehyung ở gần nhau đã trở nên thoải mái, tự nhiên hơn xưa. Ánh mắt lại hay vô thức nhìn về phía đối phương, cố tình che giấu tâm tư nào đó. Dù biết, Eun Jae cũng chẳng quá tò mò chuyện này, cứ xem như bình thường mà cùng họ tán gẫu, cùng họ đi ăn cơm...
...
Ba người vừa mới ăn trưa xong, lại không vội đi ngay mà nán lại , vừa uống nước, vừa nói chuyện phiếm.
Như thường lệ, Eun Jae lại kể mấy cái tin tức mà y hóng được trên mạng hoặc là diễn đàn trường cho hai người họ nghe. Tỉ như idol nào đang dính phốt, lớp 12 có drama gì, và cả Jeon Jungkook được mọi người yêu thích đến thế nào sau khi trở thành học sinh đại diện cho trường tham gia quảng cáo.
Lúc này, Jungkook đang ngồi cạnh Taehyung, rảnh rỗi liền bóp bóp chai nước lọc trên tay, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Eun Jae kể chuyện. Ở phía đối diện, y đang lướt điện thoại tìm gì đó, chợt đưa qua cho bạn học Kim.
"Này Taehyung cậu xem, có chị khoá trên tỏ tình ẩn danh với bạn học Jungkook của chúng ta nè. Mấy ngày trước là bạn nữ cùng khối, hôm nay lại là chị khoá trên. Bạn học Jeon đúng là được nữ sinh yêu mến quá nha."
Taehyung chậm rãi liếc nhìn màn hình điện thoại của Eun Jae, nhàn nhạt nói:
"Thế à?"
Chỉ có hai từ đã khiến động tác bóp chai nước của Jungkook khựng lại. Cậu âm thầm nhìn hắn, có phải cậu nhạy cảm quá hay không khi lo rằng Taehyung sẽ để ý mấy chuyện này.
"Cậu nói thật hả?" - Jungkook ngờ vực hỏi Eun Jae.
Eun Jae chán nản bảo: "Bạn học Jeon à, cậu coi thường sức hút của bản thân quá rồi. Thật sự thì mấy chị khoá trên rất thích chăm em trai nhỏ trắng trẻo, ngoan ngoãn như cậu đấy."
Jungkook định lên tiếng phản bác thì Taehyung bên cạnh đã nói trước:
"Chưa đọc?"
Jungkook gật đầu, nhẹ giọng bảo: "Tôi không có thói quen lướt diễn đàn."
"Ừ." - Hắn trả lời đầy ngắn gọn, nghe ra chẳng được ý tứ gì.
Lee Eun Jae ở bên kia không ngừng thở dài: "Tiếc thế, lời tỏ tình vậy mà chẳng bao giờ tới được chỗ chính chủ."
"Dù sao cũng ẩn danh mà." - Jungkook nói.
Eun Jae nhanh miệng hỏi: "Nếu không ẩn danh thì cậu có đồng ý không?"
Nghe vậy, Jungkook vô thức đảo mắt nhìn Taehyung một cái, tiện tay mở chai nước ra, ngửa đầu uống. Dòng nước mát nhanh chóng trôi tuột vào cổ họng, làm dịu đi phần nào sự ngứa ngáy bên trong. Sau khi đóng nắp chai nước lại, để qua một bên, cậu mới lên tiếng:
"Tôi cũng không thể nhận lời tỏ tình bừa bãi được đâu."
Chẳng ai để ý thấy khi Jungkook uống nước, vô tình để lộ ra một sợi lắc bạch kim lấp lánh trên cổ tay. Ý nghĩa nó thế nào cũng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu.
_____________
Trong thời gian nghỉ trưa để lấy sức cho giờ học buổi chiều. Eun Jae rất thắc mắc hạng nhì và hạng nhất lúc này chẳng biết đã dắt nhau đi đâu. Nhưng mà y không hỏi, cũng không tò mò. Một mình đến khu vực nghỉ ngơi của thư viện, nằm ngủ một giấc.
Trên hành lang dẫn từ nhà thể chất đến hồ bơi phía sau trường, khung cảnh vắng lặng như tờ, chỉ có hai tiếng bước chân đang vang vọng. Jungkook ngơ ngẩn bị Taehyung nắm cổ tay dắt đi, bước chân đối phương cũng không quá nhanh, đủ để cậu yên tâm đi theo.
Jungkook trước giờ chẳng có bất kỳ đề phòng nào với Taehyung cả. Hắn dẫn cậu đi, cậu liền đi, không cố hỏi hay tỏ vẻ nghi ngờ gì. Jungkook cũng biết rõ Taehyung sẵn sàng làm rất nhiều thứ vì cậu, để tâm đến cảm xúc của cậu từng chút một. Nên cậu cũng sẵn lòng thuận theo mấy hành động thể hiện tâm tư của hắn. Dù sao thiết lập nam chính chiếm hữu cũng chẳng phải để trưng. Có chăng thì cảm thấy Jungkook đồng ý hắn mới lấn tới.
Taehyung kéo cậu vào nhà vệ sinh cạnh hồ bơi, sau khi kiểm tra từng phòng, đảm bảo không có ai, hắn liền khoá trái cửa lối vào.
Mùi hương tinh dầu bạc hà và bã trà treo cạnh quạt thông gió xộc thẳng vào cánh mũi. Nhà vệ sinh này rất ít sử dụng, trừ các ngày có tiết học bơi. Mà số lớp đăng ký học bơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ nghỉ trưa cũng chẳng có ai ngoài hai người lui tới. Bên trong sạch sẽ, thông thoáng, không có mùi hương khó ngửi.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Taehyung đột ngột áp Jungkook lên cửa lối vào. Một tay đỡ phía sau đầu cậu, một tay vòng lấy eo, toàn bộ cơ thể cậu phút chốc bị bao vây.
Jungkook chớp chớp mắt nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, linh cảm mách bảo cậu nên giải thích chuyện kia thật rõ ràng:
"Em chưa đọc thật. Với cả em có kim chủ bao nuôi rồi, ai tỏ tình em cũng sẽ từ chối."
"Ừm. Anh biết." - Hắn nhẹ giọng đáp.
"Thế sao trông anh có vẻ không vui.." - Jungkook hỏi.
Taehyung im lặng, nhìn cậu đầy phức tạp, sau đó cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai cậu.
Gần đây bọn họ chủ yếu lo học hành, trên lớp lại càng không tiện thân mật cho nên Taehyung cảm thấy có chút bức bối. Cộng với chuyện Eun Jae nói lúc ăn trưa, mặc dù biết rõ Jungkook rất ngoan, hắn vẫn khó chịu vì không thể công khai đánh dấu chủ quyền. Tuy hai người đã chính thức ở bên nhau nhưng người ngoài đều nghĩ Jungkook độc thân, cho nên có thể thoải mái sự yêu thích đối với cậu, thậm chí tỏ tình.
Vốn dĩ Kim Taehyung cũng chẳng ngại công khai, nhưng mà vì nghĩ cho Jungkook, vì gia đình, sự nghiệp tương lai và các mối quan hệ xã hội của cậu, hắn chọn cách im lặng. Lén lút yêu đương như vậy cũng tốt, có điều người yêu của hắn dễ bị người ta dòm ngó.
Chú thỏ ngốc này chỉ mới đi học thôi đã được kha khá người yêu thích rồi. Sau này còn đi làm diễn viên, không biết sẽ đến mức nào.
Cảm giác âm ấm trên vành tai làm Jungkook thấy hơi nhột, nhịp thở liền có chút gấp, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy tấm lưng của đối phương.
Sau đó, Taehyung vùi mặt vào cổ cậu ngửi ngửi, bàn tay đặt trên eo cậu càng dùng lực hơn. Một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
"... Quá nhiều người thích... muốn nhốt lại."
__________________
Mười lăm phút sau, hai người mới tách nhau. Jungkook bây giờ, cả mặt, cổ và vành tai đều đỏ bừng, đôi môi cũng có hơi sưng. Cậu vội lấy điện thoại ra xem giờ, thấy cũng không còn sớm nữa. Một mặt đưa điện thoại cho Taehyung cầm giúp. Bản thân thì hơi mở cổ áo ra, đứng trước gương săm soi.
Không khó để thấy, trên làn da có vẻ trắng của cậu, một vết cắn đo đỏ hiện lên cực kỳ rõ ràng. Jungkook bĩu môi liếc Taehyung qua gương, bất đắc dĩ đành cài cúc áo trên cùng lại. Cài xong còn tự mình nói:
"Trông cứ ngu ngu thế nào ấy."
Tạm vậy, tí về cậu sẽ tìm băng cá nhân dán vào sau.
"Không cài cũng được." - Taehyung bị bộ dạng của cậu chọc cười, nửa đùa nửa thật nói.
Jungkook âm thầm bất mãn, chỉ khẽ bĩu môi. Trong lòng cảm thấy, thì ra bạn trai cậu có sở thích đánh dấu chủ quyền, kiểu muốn lúc nào trên người cậu cũng có dấu vết của hắn. Lắc tay, lắc chân, trên cổ, thậm chí người của cậu bây giờ cũng toàn là mùi tuyết tùng. Cảm giác như yêu đương vụng trộm rất dễ bị bắt quả tang vậy.
Chỉnh trang xong, hai người cũng chịu cùng nhau về lớp.
Đi được một đoạn, điện thoại của cậu trên tay Taehyung khẽ rung lên. Hắn lướt qua liền thấy tin nhắn từ một số điện thoại lạ, chưa được chính chủ lưu.
<Chào bé Kookie, là anh Ethan đây. Tối nay em có bận gì không, anh định qua trường đón em đi ăn tối.>
Taehyung nhìn cách xưng hô phía trên, liền khẽ cau mày. Hắn đưa điện thoại cho cậu, bảo:
"Có tin nhắn."
Jungkook tò mò liếc qua một cái, đọc xong liền biết đối phương là ai. Nhưng biết rồi thì càng không muốn trả lời, cũng không nhận lại điện thoại, nói:
"Em không đi, anh nhắn giúp em đi."
Bàn tay Taehyung liền động đậy, hắn đơn giản gõ ra hai chữ, ấn gửi:
<Không rảnh>
Lúc này Jungkook mới nhớ ra một chuyện, cậu ghé cằm vào vai hắn ngó xem bạn trai cậu nhắn cái gì. Nhìn xong liền biết giờ đã muộn, chỉ đành thở dài nói:
"Em quên mất, anh trả lời lạnh lùng như vậy lại thành ra em bất kính với tiền bối mất."
Taehyung trầm ngâm nhìn cậu, thứ hắn quan tâm lúc này chính là đối phương có phải người trong giới giải trí hay không? Địa vị thế nào, một câu này nhỡ đâu ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cậu thì sao. Nghĩ một hồi vẻ mặt hắn đờ ra.
Trong lúc hai người nhìn nhau, điện thoại lại rung lên lần nữa:
<Hôm nay bạn học Jeon của chúng ta lạnh lùng thế. Anh thấy tổn thương quá.>
Thấy Taehyung hơi cau mày khi đọc tin nhắn cậu liền lấy điện thoại lại, nhét vào trong túi quần.
"Anh không cần lo, anh ta hiếm khi nói chuyện nghiêm túc, sẽ không để bụng đâu. Em còn không định trả lời tin nhắn nữa cơ."
"Ai thế?" - Taehyung hỏi.
"Bạn diễn lần trước của em. Anh ấy tên Ethan Lee, đóng phim từ khi còn nhỏ, đã có chỗ đứng nhất định trong giới. Có điều anh ta nhiệt tình quá mức, em thấy không thoải mái."
"Nhiệt tình?"
"Nói chung là kiểu hơi đào hoa ong bướm, anh ấy thích trêu ghẹo bạn diễn nữ lắm." Mỗi lần như vậy mấy chị ấy đều cười ngại ngùng đỏ mặt cả lên.
"Vậy à..." - Taehyung nhìn vào xa xăm nói.
"Em cũng không thích náo nhiệt hay xả giao gì cả, từ chối vài lần chắc không nhắn nữa đâu."
Tính Jungkook thích đơn giản, ngại xô bồ nên cũng chỉ xem Ethan Lee là tiền bối, chào hỏi khách sáo là xong, cũng không muốn trò chuyện gì nhiều. Nhưng mà anh ta thích tìm cậu bắt chuyện, một phần do cậu có thiên phú diễn xuất tốt, phần còn lại là tò mò về con người cậu. Jungkook thường chỉ nhàn nhạt trả lời, có chút xa cách nên anh càng bám theo cậu hơn.
Lúc trước Ethan Lee có ngỏ ý xin Jungkook tài khoản Kakaotalk, cậu cũng đã khéo léo từ chối. Nhưng không hiểu sao đối phương mò đâu ra số sms nên mới có tin nhắn thế này đây.
Cuối cùng tin nhắn ấy bị bỏ ngỏ. Jungkook cùng Taehyung trở về lớp học.
_____________
Mặc dù cái hợp đồng mà nam chính bắt cậu ký đã bị bỏ xó từ lâu, hai người vẫn vô thức giữ những thói quen cũ theo điều lệ hợp đồng. Tan học Jungkook phải cùng Taehyung ra cổng trường. Dù một trong hai có việc đột xuất kiểu như bị giáo viên gọi đi, người còn lại vẫn sẽ tình nguyện chờ. Hành động lặp đi lặp lại đến mức trở thành thói quen khó bỏ. Cũng giống như ban đầu chỉ xem nhau là người lạ, tiếp xúc một thời gian rồi mới chợt nhận ra đối phương đã âm thầm chiếm một vị trí nào đó trong tim.
Hôm nay khu vực gần cổng trường cậu càng náo nhiệt lạ thường. Đâu đó vọng lại mấy tiếng bàn tán xôn xao.
"Người nổi tiếng thật à? Ai thế?" - Một nữ sinh ôm cặp chạy lại chỗ đám bạn của mình, phấn khích hỏi.
"Là anh diễn viên nhí từng đóng vai hoàng tử trong phim 'Vương triều sụp đổ' ấy. Tên gì ấy nhỉ? Tớ chỉ nhớ mỗi họ Lee."
"Ethan Lee á." - Một cô bạn tóc ngắn, đeo cặp kính dày cộm nói.
"Phải không? Là anh ấy thật sao? Anh ấy đẹp trai lắm..."
"Ra xem là biết chứ gì."
"Nói thật đấy... anh ấy đang đỗ chiếc xe thể thao màu đỏ trước cổng trường mình đấy."
".... Không biết tới làm gì nữa." - Nữ sinh này nãy giờ đều im lặng, dường như chẳng để tâm đến người nổi tiếng lắm. Giờ mới nhàn nhạt thả ra một câu.
Bàn luận thêm một lát, cả đám liền kéo nhau đi xem náo nhiệt.
Vốn dĩ học sinh trường cậu, nếu không phải tài phiệt thì cũng là gia đình khá giả, bọn họ cũng chẳng để tâm mấy đến việc Ethan Lee chạy xe đỏ hãng gì, giá ra sao. Chủ yếu là muốn xem mặt người nổi tiếng ngoài đời thế nào, cũng như tò mò mục đích đối phương đến đây.
Jungkook vô thức dõi mắt theo mấy nữ sinh vừa đi qua, trong lòng đang tự hỏi anh ta đến đây làm gì? Là trùng hợp hay có mục đích.
Cậu nào biết Taehyung đang âm thầm nhìn cậu, vẻ mặt hết sức suy tư.
....
Bên ngoài lúc này, Ethan Lee diện áo sơ mi trắng, hở hai ba cúc áo đầu, bên dưới là quần bò đơn giản. Anh thoải mái đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari mui trần màu đỏ, tóc mái tuỳ tiện thả rơi, ánh mắt luôn hiện ý cười, thong thả giao lưu với mấy nữ sinh đến bắt chuyện. Thỉnh thoảng còn hào phóng ký tặng các cô.
Bởi vì quá mức chói mắt nên nữ sinh càng tụ tập trước cổng trường đông hơn. Một phần hóng chuyện, một phần là ngắm gương mặt điển trai của anh.
Mặc dù đang bị nhiều người vây quanh, Ethan Lee vẫn có thể nhìn thấy Jungkook xuyên qua đám đông. Lúc này, nụ cười anh càng rực rỡ hơn.
"Anh đang đợi bạn học Jeon của các em, cuối cùng em ấy cũng ra rồi. Hôm nay chúng ta trò chuyện tới đây thôi, cảm phiền các thiếu nữ xinh đẹp nhường đường cho anh một chút."
Mấy cô nàng tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng không biểu hiện thái quá gì, bọn họ nhanh chóng dẹt hàng tạo khoảng trống cho Ethan Lee đi qua. Đôi mắt quần chúng vẫn chăm chăm chờ hóng chuyện.
Anh thong thả bước về phía Jungkook, một tay để trong túi quần, dáng vẻ cực kỳ tùy hứng. Nhưng mà cũng mang theo một sức hút của sự điển trai khó cưỡng.
"Chào bạn nhỏ Kookie. Đợi em tan học nãy giờ, may là em ra rồi."
Vẻ mặt Jungkook có chút không tự nhiên, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
"Chào tiền bối, anh tìm em có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn mời Kookie đi ăn một bữa cơm thôi. Em không trả lời tin nhắn làm anh tổn thương ghê đó."
Jungkook bình tĩnh nói: "Xin lỗi anh, tại đang ở trường nên không tiện dùng điện thoại.."
"Vậy bạn nhỏ đi ăn với anh một bữa để chuộc lỗi đi."
Jungkook chớp chớp mắt mấy cái, cảm thấy đúng là không dễ gì từ chối được anh ta. Taehyung ở bên cạnh cũng đưa ánh mắt ý vị liếc Ethan Lee một cái
Cậu gượng cười nói: "Em còn rất nhiều bài tập về nhà. Với cả muốn ra ngoài cũng phải xin phép mẹ em sớm hơn mấy ngày."
"Tiếc thế, anh đến tận nơi tìm bạn học Jeon vậy mà... thôi thì để lần sau vậy. Giờ em định về nhà đúng không?"
"À vâng."
"Đúng lúc tiện đường anh đưa em về nhà luôn nhé..."
Anh vừa nói xong Taehyung đột nhiên lên tiếng gọi:
"Jungkook..."
Cậu quay sang nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"
Hắn hướng mắt về phía chiếc Bentley đậu cách đó không xa, bảo: "Xe nhà cậu đến rồi... nghe nói mẹ dặn cậu về sớm."
Jungkook ngay lập tức hiểu ý, quay sang nhỏ giọng đầy áy náy:
"Xin lỗi, giờ em phải về rồi... Tạm biệt tiền bối nhé."
Sau đó cười cười, vẫy tay với Taehyung.
"Tạm biệt."
Dứt lời liền xách cặp đi mất, làm cho Ethan Lee chưa kịp phản ứng.
Hiện tại, chỉ còn Taehyung và Ethan Lee đang đứng đối diện nhau. Hai người đều âm thầm đánh giá đối phương. Ethan Lee đối với cậu bạn mặt lạnh này có chút tò mò, cười cười hỏi:
"Em là bạn cùng lớp với Jungkook à?"
"Tiền bối có vẻ khá quan tâm đến bạn bè của Jungkook."
Vẻ mặt của Ethan Lee dường như bị khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự thoải mái ban đầu.
"Anh chỉ tò mò về bạn học Jeon của em một chút thôi, nếu em thấy phiền anh sẽ không hỏi vậy."
"Cũng bình thường... có điều Jungkook không thích người lạ xen vào đời tư của mình đâu ạ."
Ethan Lee nhìn gương mặt thiếu niên điềm tĩnh của đối phương, lời nói bình thản, ánh mắt thờ ơ, chẳng để lộ ra chút tâm tư gì, nụ cười trên môi Ethan Lee càng đậm hơn.
"Cảm ơn bạn học đã nhắc nhở. Anh thấy cũng không còn sớm nữa, bạn học nên về nhà đi. Anh cũng có việc rồi."
"Cảm ơn." - Hắn qua loa có lệ nói một câu, đút tay vào túi quần rồi đi về hướng chiếc xe nhà hắn.
Ethan Lee nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Taehyung, trong lòng đã sáng tỏ cái tin nhắn "không rảnh" kia là do ai gửi rồi. Bỗng dưng cảm thấy mối quan hệ của hai bạn học này đúng là thú vị.
_____________
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Để Woo share mọi người vitamin hại não để mọi người giải trí đêm khuya. Vô tình lụm được nên để các bạn đọc chơi cho vui thôi... chứ woo cũng không dám đưa ra bình luận của mình về mấy cái này đâu. Tại woo cạn lời rồi á.
Nguồn ảnh: facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip