Chap 66: Jang Young Do
19:45 23/08/2025
"Cháu chỉ là tò mò liệu một người có thể còn yêu một người sau ngần ấy năm không? Giống như chú vậy."
______________________
Mùa đông năm nay đến sớm, những hạt tuyết đầu tiên đang rơi xuống khắp mọi nẻo đường. Trước cổng nhà cậu, một chiếc xe tải in logo của dịch vụ vận chuyển đã đỗ sẵn từ trước. Vài nhân viên mặc đồng phục đang khệ nệ khuân vác từng thùng carton, chất gọn gàng lên xe.
Choi Minji đến căn nhà mới chỉ dẫn nhân viên sắp xếp đồ đạc, ổn thoả rồi mới lái xe trở về. Lúc này, những thứ cần chuyển đi đã chuyển đi, chỉ còn lại đây một mình Jeon Jungkook.
"Đi thôi con, chúng ta về nhà mới."
Jungkook chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi nói:
"Căn nhà này đặt nhiều camera quá rồi, quá ngột ngạt. Con không thích sự ngột ngạt."
Giọng của Jungkook điềm tĩnh đến lạ thường, cậu không nhìn bà mà nhìn vào khoảng không nào đó, ánh mắt ấy trong veo, chỉ có kiên định, không có oán trách.
Choi Minji chợt thấy trái tim mình như đang thắt lại. Một lời nói tưởng chừng vu vơ nhưng mang đầy sức nặng với một người mẹ như bà.
Choi Minji đảo mắt nhìn quanh, sự bối rối cùng hối hận đan xen, bà nói, giọng có chút rung.
"Mẹ... Mẹ sẽ không lắp camera ở nhà mới nữa."
Jungkook khẽ chớp mắt một cái, đều đều nói: "Con cũng không thích học cùng gia sư, con muốn tự học."
Mặc dù lời đề nghị này có hơi ngoài dự đoán, khiến Choi Minji có phần bối rối. Nhưng bà không thể từ chối cậu. Một là vì sau khi bị phản bội rồi ly hôn, bà nhận ra mình đã quá nghiêm khắc với Jungkook, mà chẳng hiểu con trai mình gì cả. Hai là lời hứa sẽ trả lại tự do cho Jungkook với Kim Taehyung. Bà không muốn thằng nhóc kia có cớ quay về nước.
"Được, mẹ sẽ không thuê gia sư nữa."
_______________
Căn nhà mới mà mẹ con cậu dọn vào là một căn biệt thự gần trường. Thiết kế hiện đại, tông màu trông ấm áp hơn căn nhà cũ. Bà cũng đã giữ lời hứa, không lắp camera trong nhà, chỉ lắp mấy cái chống trộm ở ngoài cổng và sân vườn.
Jungkook dành ra một buổi chiều sắp xếp mấy món đồ linh tinh của mình cho thật gọn gàng. Giờ thì xem như đã xong rồi, chỉ còn lại thùng kẹo mà ai kia cho cậu.
Jungkook là cố tình ôm nó từ nhà cũ về đây, Choi Minji chỉ nhìn một cái mà không nói gì cả. Có thể bà biết được là ai cho cậu, cũng có thể là bà không biết. Đối với Jungkook thì thùng kẹo này là món quà trước khi ra đi của hắn, thứ duy nhất giúp cậu tạm vơi bớt những nỗi nhớ trong lòng. Mỗi ngày một viên để nhắc nhở bản thân tiến về phía trước, cũng như xoa dịu cho trái tim đang tan vỡ.
Jungkook xếp thùng kẹo lên trên một ngăn trống của giá sách. Cậu đi đến bàn học, nhặt chiếc lắc chân có tên ai kia - đã được tháo ra, đang để sẵn ở đó - bỏ vào một lọ thủy tinh. Xong xuôi thì đóng nắp lọ, đặt vào trong tủ kính.
Từ giờ trở đi cậu sẽ không đeo nó nữa, cũng không vứt đi. Chỉ đơn giản xem nó như một phần của quá khứ, trưng bày ở đó, có tồn tại nhưng không chạm tới.
Tuy nhiên, còn một chiếc lắc bạch kim khác vẫn luôn lấp lánh trên tay Jungkook. Cậu vẫn sẽ đeo nó, đeo món trang sức có khắc tên của chính mình. Và cậu chẳng cần phải chột dạ tháo ra khi ở nhà nữa, Choi Minji thấy cũng được, không thấy cũng được, nó vẫn sẽ lặng lẽ ở đó, bên cạnh cậu.
_________________
Kim Taehyung đột ngột rời đi, đối với Jungkook là cả thế giới vừa sụp đổ, đối với bạn cùng lớp chỉ là một bóng người nhạt nhoà lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ. Giáo viên chủ nhiệm qua loa thông báo rằng: Bạn học Kim đã đi du học. Những người khác tiện thì tò mò bàn tán vài câu, mấy ngày trôi qua cũng chẳng còn ai nhớ đến hắn nữa, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.
Chỗ ngồi để trống, lạnh lẽo sau lưng cậu, dần dần đã trở thành một lẽ hiển nhiên.
...
Thời gian đầu, Ara ngày nào cũng đến tìm cậu, chủ động theo cậu và Eun Jae đi ăn trưa. Cô biết bản thân không thể giúp được gì nhiều, nhưng nếu có thể thì sẽ chẳng để anh họ buồn bã một mình. Tuy nhiên, Jungkook không suy sụp lâu như cô nghĩ, chỉ sau một tuần cậu đã cất giấu mọi cảm xúc vào trong. Giờ thì trở thành một người chú tâm học hành, năng nổ tham gia hoạt động, nhưng ánh mắt đã tĩnh lặng, sâu lắng như mặt nước mùa thu, chẳng còn long lanh như trước.
Trừ Ara và Lee Eun Jae, chẳng ai biết những nụ cười của cậu với thế giới đều là giả. Jungkook chỉ đang khoác lên mình một lớp mặt nạ mà cậu cho là ổn nhất, sống theo bản năng của một diễn viên.
______________________
Kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ lễ trôi qua rất nhanh, mới đó đã vào học kỳ hai lớp 11.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ Valentine.
Từ sân trường cho tới lớp học, nam nữ sinh dường như rất hào hứng với ngày này, bởi vậy cảm giác mọi khung giờ đều ồn ào hơn trước.
Bàn học của Jungkook từ sáng đến chiều đã được người khác đặt vào rất nhiều socola, cộng thêm mấy lá thư tình đủ màu sắc. Như một thói quen, Jungkook đem hết chúng đến chỗ lớp trưởng Han. Phần sau đối phương tự hiểu mà mang đi xử lý giúp cậu.
...
Chuông tan học reo lên, Jungkook xách cặp ra khỏi lớp. Lúc đang đi trong sân trường thì bị một bạn nữ sinh chặn lại. Cô gái ấy dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, đeo thêm một chiếc băng đô màu hồng, trông khá là xinh xắn.
Nữ sinh kia dè dặt nhìn Jungkook, đưa đến một hộp socola hình trái tim, gương mặt hơi ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói:
"Đàn anh ơi... em thích anh lắm, anh có thể hẹn hò với em không?"
Jungkook nhìn cô mất năm giây, mới nhẹ giọng đáp:
"Xin lỗi em nhé, anh nghĩ em sẽ tìm được một người phù hợp với em hơn."
Cô gái kia nghe thế, khẽ mím môi, nhưng vẫn kiên trì hỏi:
"Anh nói vậy là cảm thấy em không hợp với anh có phải không? Anh nói thật đi, em có điểm nào chưa tốt, em sẽ cố gắng sửa đổi."
Jungkook vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng nhưng sẽ không gieo hy vọng:
"Anh cảm thấy em rất tốt, không có gì phải sửa cả. Nhưng mà xin lỗi em nhé, anh không thích con gái."
Cô nàng đờ người ra nửa phút, mất một lúc mới hiểu ra ý cậu. Thoạt đầu gương mặt cô tái mét, sau đó chuyển sang đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: "Em... thành thật xin lỗi đàn anh ạ."
Dứt lời, cô nàng liền hớt ha hớt hải chạy mất.
Trùng hợp là lúc Jungkook nói ra cái câu kia Nam Jeguk lại vừa đi ngang qua. Y sững người đứng lại, trợn mắt nhìn cậu:
"Vãi... cậu không thích con gái tức là cậu thích con trai à?"
Jungkook quay đầu nhìn y, cũng chẳng giấu diếm gì, đáp:
"Người yêu cũ của tôi là Kim Taehyung."
Nói xong cậu liền đi mất, bỏ lại Nam Jeguk ngơ ngác đứng đó. Y mất hơn một phút để tiêu hoá thông tin, lát sau mới nhảy dựng lên.
"Vãi... vãi, cậu hốt cả hạng nhất tiền nhiệm đấy à?"
Có điều Jungkook đã đi xa rồi. Y chỉ có thể không cam tâm lẩm bẩm.
"Sao kiểu gì hạng nhất cũng nằm trong tay cậu ta vậy? Bây giờ cậu ta hạng nhất thì mình không nói, ngày xưa cậu ta hạng nhì mà hạng nhất cũng là người yêu của cậu ta. Thích hơn thua với mình thế cơ à?"
____________
Cuộc sống vô vị của cậu trôi qua nhanh quá đỗi. Mới đó thôi, cậu đã lên lớp 12, còn hai tháng nữa là thi đại học. Tính ra Kim Taehyung đã đi du học hơn một năm rưỡi rồi.
Mấy ngày nay Jungkook lo chuẩn bị hồ sơ và giấy giới thiệu để đăng ký xét tuyển sớm. Cậu sẽ nộp vào trường SNU - trường top đầu đào tạo ngành quản trị kinh doanh, cũng là trường ba cậu từng công tác.
Jungkook sẽ không xét thêm nguyện vọng hai, vì bản thân cậu chỉ nhắm đến trường đó. Nếu xét tuyển sớm không đậu thì vẫn còn kỳ thi đại học. Đối với Jungkook thì SNU là lựa chọn tốt nhất rồi, vì cậu thích nó, cũng vì Taehyung đã từng thích nó.
...
Hai tuần sau, hồ sơ của cậu đã vượt qua được vòng loại, thư mời phỏng vấn cũng đã gửi đến nhà. Choi Minji nói rằng đây cũng xem như một ngày quan trọng, bà sẽ tự mình đưa cậu đi.
Jungkook được xếp phỏng vấn vào ca chiều, Choi Minji buổi sáng tranh thủ đến công ty, định sẽ về đón cậu vào thời điểm một tiếng trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu.
13h00. Jungkook nghe tiếng xe liền tự mình đi ra cổng. Một chiếc Bentley Continental GT xanh lá đậm cổ điển dừng ngay trước mặt cậu. Không phải xe của mẹ cậu, là người khác đến thay.
Cửa xe nhanh chóng mở ra, đối phương mỉm cười với cậu, nói:
"Chào cháu Jungkook. Hôm nay để chú đưa cháu đi phỏng vấn."
"Chào chú. Mà mẹ cháu đâu rồi ạ?"
"Mẹ cháu đang có cuộc họp cổ đông đột xuất, không thể không tham gia, chỉ đành nhờ chú đưa cháu đi. Dù sao cô ấy cũng rất quan tâm cháu, cháu đừng buồn đấy nhé."
Người đàn ông trước mặt tên Jang Young Do, lớn hơn mẹ cậu một tuổi, là bạn đại học của bà. Ông ấy là một chuyên gia tài chính New York, đã định cư ở Mỹ hơn 20 năm, cũng là người phát hiện và thông báo với Choi Minji việc Jeon Jung In ngoại tình. Sau khi hai người kia ly hôn, ông ấy về nước thường xuyên hơn, đặc biệt là một năm gần đây.
Jungkook nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, rất có chừng mực đáp:
"Không sao ạ, cũng chỉ là một buổi phỏng vấn thôi. Mẹ bận thì cháu đi với tài xế Ha cũng được, đáng lẽ không nên phiền chú."
Jang Young Do khẽ cười, chủ động đi đến mở cửa ghế phụ lái cho cậu, nói:
"Là chú tự nguyện đến, chắc cháu hiểu ý chú mà."
Jungkook cười nhẹ rồi lên xe, đối phương đóng cửa cho cậu xong thì đi vòng qua ghế lái.
Jang Young Do vừa lái xe, vừa quan tâm hỏi:
"Nghe bảo cháu định học ngành quản trị kinh doanh?"
"Vâng, cháu cũng khá hứng thú với ngành này."
Câu trả lời của Jungkook khiến ông hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Cháu chỉ hứng thú thôi à?"
Nói với người khác mình muốn học một ngành hot của một trường top đầu chỉ vì hứng thú, quả thật không phải ai cũng dám hứng thú tới mức này.
"Cháu không ghét nó ạ, học ngành này mẹ cháu cũng yên tâm hơn."
Jang Young Do im lặng một lúc, mới cười khẽ nói:
"Cháu chẳng giống mẹ cháu chút nào."
Ánh mắt Jungkook vẫn luôn rơi vào con đường phía trước, nghe Jang Young Do nói vậy thì chậm rãi quay mặt về phía ông, giọng nhẹ nhàng nhưng điềm tĩnh, hỏi:
"Chú cảm thấy mẹ cháu thế nào?"
Đối phương hơi sững người, rồi cũng đáp: "Một người phụ nữ độc lập, quyết đoán, cũng có phần cố chấp."
"Chú quen biết mẹ cháu từ lúc nào?"
Ông nhìn lên mấy tín hiệu giao thông, ánh mắt như rơi vào những hồi tưởng xa xăm.
"Từ hồi năm hai đại học, mẹ cháu và chú đều tham gia câu lạc bộ Phân tích đầu tư. Bọn chú hay làm dự án nhóm cùng nhau. Chú chuyên tính toán, phân tích rủi ro, chơi giả lập chứng khoán, mẹ cháu thì lên chiến lược gọi vốn, dẫn dắt thuyết trình, hai người thắng cũng kha khá giải trong mấy cuộc thi học thuật."
"Cho nên chú thích mẹ cháu đến tận bây giờ à?"
Lời nói của Jungkook đã đưa Jang Young Do về thực tại, ông không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cười khổ nói:
"Cháu biết nhiều thứ quá đó."
"Cháu nhìn ra được tình cảm của chú mà."
"Cháu khá tinh mắt, lại rất điềm tĩnh, chẳng giống thiếu niên mới lớn chút nào. Biết chú thích mẹ cháu cũng không thấy khó chịu à?"
Jungkook lơ đãng nhìn theo từng hàng cây du Nhật xanh ngắt ở bên đường, bình thản nói:
"Nếu chú có thể khiến mẹ cháu hạnh phúc, sao cháu phải khó chịu chứ? Mẹ cháu trông mạnh mẽ như thế nhưng cũng cần một chỗ dựa tinh thần, cháu nghĩ bản thân không đủ sức làm điều đó."
Jang Young Do khẽ thở phào:
"Chú cảm thấy thật may mắn vì con trai của Minji là cháu. Người khác chắc là khó xử rồi."
Jungkook hơi ngước mặt nhìn trời, nói:
"Cháu chỉ là tò mò liệu một người có thể còn yêu một người sau ngần ấy năm không? Giống như chú vậy."
"Chuyện này cũng khó nói. Có lẽ là vì chú cố chấp bẩm sinh. Đôi khi con người ta đã lỡ yêu thích một thứ gì đó, và nhận ra cả đời này cũng chỉ yêu thích thứ đó... Dù không thể có được nhưng cũng không muốn buông bỏ..."
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip