Chap 7: Kết bạn

23:52 28/01/2024

"404, tao đến đây mới có hai ngày mà có thể chọc cho nam chính nói tận mười bảy chữ có phải là rất có tiền đồ không?"
___________

Sáng hôm nay Jungkook đi học rất đúng giờ, vào tới lớp mọi người hầu như đông đủ. Nhanh chân hướng đến chỗ ngồi, đập vào mắt cậu là bóng dáng Kim Taehyung đang úp mặt lên bàn ngủ. Jungkook chẳng lạ gì cả, cậu thản nhiên đặt cặp sách xuống bàn, rồi yên vị.

Nam chính ấy à, đêm nào cũng phải thức khuya để tập coi sổ sách, làm quen dần với việc tiếp quản sản nghiệp gia đình. Bên cạnh việc học trong trường còn phải học thêm ngoại ngữ mới cùng gia sư người bản xứ. So với nguyên chủ thì hắn bận rộn hơn nhiều, tuy nhiên áp lực của hắn là do tự bản thân tạo ra còn nguyên chủ là bị gia đình bắt ép.

Ông bà Kim không hề làm gì cả, thành công của Kim Taehyung đều là do tính kỷ luật của hắn mà ra.

Jungkook nhìn nhìn mái tóc đen nhánh của nam chính, không khỏi thầm thương cảm: "Ngủ được cũng tốt. Sau này lớn rồi chỉ sợ thời gian ngủ còn không có."

Làm nam chính tài giỏi hơn người cũng chẳng dễ dàng gì.

Sau khi dành vài phút đồng cảm cho cuộc đời của Kim Taehyung, Jungkook lôi hết tập sách trong cặp ra bỏ vào ngăn bàn. Chợt, cậu phát hiện bên trong cái nơi đáng lẽ phải trống không vậy mà lại có một túi giấy thấm dầu.

Cậu nghi hoặc lấy nó ra xem. Một mùi thơm trứng sữa bay ra ngào ngạt, nhìn kỹ lại liền nhận ra đây là một túi bánh quy. Hình như nướng cũng không quá lâu, bên trong vẫn còn hơi âm ấm.

Là ai để nó vào ngăn bàn cậu vậy? Không cần phải suy nghĩ Jungkook cũng biết đó là ai.

Trong quyển tiểu thuyết này Kim Hye Jin là một cô gái khá dịu dàng, thục nữ. Tay nghề rất khéo, cực kỳ thích nấu ăn, đặc biệt là làm đồ ngọt. Này chắc là quà cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu cô ấy đây mà.

Mặc dù biết rồi nhưng Jungkook nghĩ mình vẫn nên tỏ vẻ bất ngờ một chút. Dù sao cậu cũng không thể nói rằng cậu đã đọc nguyên tác nên mới đoán ra. Biểu cảm phải trông chân thật thì mới có lợi cho việc cậu cày điểm hảo cảm từ nữ chính.

Cậu quyết định rồi.

Bạn học Jeon bắt đầu bật mode diễn.

Ánh mắt nam sinh ngơ ngác nhìn túi giấy thấm dầu trên tay.

Miệng thì khẽ lẩm bẩm: "Ai đã để thứ này ở chỗ mình vậy?"

Sau đó đảo ánh mắt một vòng lớp học, cái nhìn đầy ý dò xét. Nhân tiện âm thầm tìm kiếm bóng dáng nữ chính.

Cặp sách Kim Hye Jin vẫn còn để trong lớp, chỉ là cô không có ở đây.

"Vậy nãy giờ mình diễn cho ai xem nhỉ?"

404 từ đầu tới cuối chỉ quan sát ký chủ của mình, thật sự rất muốn cười vô mặt cậu nhưng mà sợ cậu mất thể diện. Vì vậy nó vẫn yên lặng chờ xem tiếp theo ký chủ định làm gì...

Jungkook nhìn về nam chính phía sau, cảm thấy đây là một dịp cực kỳ thích hợp để bắt chuyện với hắn. Nếu là độc giả bình thường cậu sẽ cảm thấy nhân vật nam chính kiểu vậy khá là đại trà không có điểm nào hấp dẫn cả. Nhưng khi Kim Taehyung đã trở thành người thật rồi, Jungkook lại khá thích một người có tính tình như vậy. Tuy mang bộ dạng lạnh nhạt nhưng bản chất lại rất trưởng thành, yên tĩnh. Không làm phiền đến ai, nội tâm cũng rất ấm áp. Người như vậy nếu có thể kết bạn được thì thật tốt.

Bản chất Jungkook là kiểu nửa hướng ngoại nửa hướng nội. Khi cần sẽ vô cùng hoạt náo, lúc ở một mình lại không thấy chán mà dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, cũng rất biết cách tự tìm niềm vui. Những người ít nói và biết lắng nghe như nam chính khá là hợp tính cậu. Bởi vì Jungkook không thích một người bạn nói nhiều hơn mình, đặc biệt là khi cậu nói lại cướp lời cậu.

Kim Taehyung là thích hợp nhất rồi.

Bạn học Jeon chậm rãi xoay người, nhẹ nhẹ gõ vài cái lên mặt bàn của Kim Taehyung.

"Bạn học Kim."

"Bạn học Kim ơi, cho tôi làm phiền cậu một chút được không?"

Nghe tiếng cậu nói, người nọ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không cử động cũng không đáp lại. Jungkook cũng chẳng biết là Taehyung ngủ say thật hay là cố tình phớt lờ cậu. Nhưng mà cậu đâu phải người dễ từ bỏ. Đây là nam chính của thế giới này đấy, có thể làm thân được thì phải tranh thủ. Nếu cậu kết giao được với cả nam nữ chính thì nhiệm vụ không cần phải lo nhiều nữa, ở bên cạnh bọn họ tích cực đẩy thuyền là được rồi.

Lần này Jungkook dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào cánh tay của nam chính, nhỏ giọng nói: "Bạn học Kim ơi!"

Nam chính không thích người khác đụng chạm, quả nhiên vừa chọc một cái là người nọ tỉnh dậy liền.

Đôi mắt hắn lạnh lùng, gương mặt lại mang nét khó chịu vì bị người ta phá tan giấc ngủ.

Hắn chỉnh lại tóc một chút, hờ hững nhìn cậu, có chút bực bội nói: "Việc gì?"

Câu từ ít ỏi, giọng nói cộc lốc, ánh mắt lại rất hung dữ, hình như đang rất rất không vui. Nếu là người khác nhận được thái độ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ dám tới gần hắn, thiếu điều bỏ của chạy lấy người. Còn Jungkook biết Kim Taehyung vẻ ngoài khó gần vậy thôi, không phải con người xấu.

Cậu bày ra vẻ khó xử nói:

"Hình như là tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu rồi. Thành thật xin lỗi cậu."

Sau đó Jungkook đưa túi giấy thấm dầu trên tay cho Kim Taehyung xem, lại nói: "Tôi thấy cậu vào lớp sớm hơn tôi, cậu có biết thứ này do ai để vào không. Tôi sợ có người để nhầm nên muốn trả lại."

Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu, đợi Jungkook nói xong vẫn còn chăm chú nhìn, không thèm đáp lại dù chỉ một câu. Ba mươi mấy giây trôi qua vô nghĩa, Jungkook hơi hơi tỏ vẻ thất vọng.

"Vậy cậu cũng không biết à?" Lúc này Jungkook định nói cảm ơn rồi xin lỗi vì đã làm phiền hắn, coi như hết chuyện. Nào ngờ đột nhiên Kim Taehyung chậm rãi hất cằm, ánh mắt hướng về phía cửa lớp.

"Là cô ta."

Nhìn theo hướng mắt hắn, Jungkook thấy nữ chính Kim Hye Jin đang bước vào lớp. Cậu đoán không sai mà, thật sự là nữ chính.

Thấy cậu ngây người nhìn cô, Kim Taehyung dùng chất giọng lạnh tanh nói: "Bạn học Jeon, sau này không có việc gì quan trọng thì đừng phiền tôi lúc ngủ."

"Sao..."

Jungkook giật mình, đây là câu dài nhất mà nam chính nói với cậu. Rõ ràng giọng nói hàm ý ám chỉ cậu phiền toái. Tội ác tài trời mới làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàng của hắn. Jungkook cũng biết mình có lỗi, dù sao nếu cậu ngủ mà người khác gọi giật ngược giật xuôi cậu dậy cậu cũng sẽ cáu cho coi. Huống hồ gì là nam chính cái mặt lúc nào cũng như bị người ta cướp sổ gạo. Có một chút thiện ý chết liền.

Biết thế nhưng Jungkook lại cố giả vờ không hiểu, suy nghĩ theo hướng tích cực, lạc quan hơn để tự an ủi bản thân.

"404, tao đến đây mới có hai ngày mà có thể chọc cho nam chính nói tận mười bảy chữ có phải là rất có tiền đồ không?"

404 cũng hùa theo tán thưởng: [Ký chủ thật sự rất giỏi. Ngay cả nữ chính cũng phải đi gần nửa quyển truyện mới khiến cho nam chính nói nhiều tới vậy. Ngài đã làm được một chuyện kỳ tích.]

Jungkook rất lấy làm tự hào với lời khen của 404, thái độ cũng tự tin hơn hẳn. Thấy nam chính chán ghét mình ra mặt, cậu bất giác mỉm cười nửa đùa nửa thật nói:

"Vậy lúc cậu không ngủ tôi có thể làm phiền cậu đúng không?"

Kim Taehyung hơi có chút kinh ngạc với câu trả lời của người nọ. Sau đó lại cảm thấy bạn học này có phải không bình thường chỗ nào không? Cuối cùng là mắt không thấy tim không đau áp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Nhìn bộ dạng là biết hắn chướng mắt cậu lắm rồi. Thà ngủ cũng chả thèm quan tâm đến cậu.

Hệ thống nhìn thấy cũng cạn lời.

_________

Kim Hye Jin vừa bước vào lớp đã liếc sang chỗ cậu, sau khi thấy Jungkook không còn nói chuyện với Kim Taehyung nữa cô mới chậm rãi đi tới. Jungkook ngẩng đầu, nhướng mắt nhìn cô. "Cái này phải của cậu không?"

Thấy túi bánh nướng trên tay cậu, nữ chính chần chừ một lúc mới gật gật đầu.

"Tớ... Việc hôm qua, xin lỗi vì chưa nói lời cảm ơn tử tế với cậu đã bỏ về. Hôm nay tớ đặc biệt nướng một ít bánh để cảm ơn cậu. Mong là cậu không chê."

"À... tôi chỉ thắc mắc ai đã để nó trong ngăn bàn của tôi thôi. Tôi không có ý gì đâu. Ngày hôm qua tôi cũng không giúp được gì nhiều, cậu cũng đừng để tâm. Bánh này cũng không cần phải cho tôi." Nói rồi cậu đưa túi bánh lại muốn trả cô.

Đồ của nữ chính nói thật cậu không dám ăn. Ai biết được bây giờ cái tên nam chính phía sau đã có để ý đến cô ấy chưa, lỡ như hắn ghim chuyện này rồi sau này trả thù cậu thì chết mất. Vẫn là nên trả lại cho chắc ăn.

Kim Hye Jin lập tức lùi về sau một chút xem như từ chối nhận lại. Cô nói: "Túi bánh này cậu cứ giữ lấy đi. Hôm nay tớ nướng nhiều bánh lắm, xem như chia cho bạn cùng lớp một chút. Cái này thật sự không lớn lao gì đâu, cậu đừng ngại."

Nữ chính đã nói đến như vậy cậu còn mặt mũi nào để từ chối người ta. Cuối cùng là gật gật đầu miễn cưỡng nhận lấy. Hye Jin liền vui vẻ mỉm cười với cậu, cô nói: "Ngày hôm qua nếu không có cậu tớ không biết phải làm sao. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."

Bạn học Jeon nghe cô cảm ơn nhiều lần như vậy cũng thấy ngại, cậu xua xua tay nói: "Không cần, không cần đâu. Tôi thật sự không giúp được gì."

Bỗng dưng cậu thấy đám người Han Soo Min đang bước vào lớp, cô ả thỉnh thoảng liếc về phía này. Jungkook nhân tiện nhắc nhở Kim Hye Jin: "Sau này cậu cẩn thận một chút. Đừng để chuyện hôm qua lại xảy ra."

Nữ chính gật đầu với cậu. Cô cũng biết bọn người Han Soo Min đó chắc chắn sẽ không để cô được yên ổn trong trường này lâu.

Cô lén nhìn gương mặt người bạn này một chút, thầm cảm thán: đúng là đẹp thật. Sao trên đời này lại có người được ông trời ưu ái như cậu chứ. Đã có gương mặt, lại còn có gia thế, ngay cả học lực cũng chỉ đứng sau bạn học Kim, khiến người gia cảnh tầm thường như cô cảm thấy bản thân thật thua kém.

Không công bằng.

Jungkook chả hiểu sao tặng bánh xong nữ chính còn chưa đi, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt rất là kỳ lạ. Bỗng dưng cô hơi cúi đầu, có chút ấp úng nói: "Bạn học Jeon... cậu... cậu có thể làm bạn của tớ không? Cậu biết đó... bởi vì gia cảnh tớ không tốt nên rất khó hòa nhập. Đến giờ tớ vẫn chưa làm quen được với ai... a tớ không phải đang làm khó cậu đâu, cậu không đồng ý cũng không sao."

Mấy lời này Jungkook có thể hiểu, theo nguyên tác người chịu chơi với nữ chính trong lớp này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy Jungkook rất dễ dàng gật đầu, cậu nghĩ làm bạn với cô ấy cũng tốt, có thể khiến cô ấy đỡ thấy lạc lõng cho đến khi tìm được một người hợp làm bạn với cô ấy hơn.

"Tất nhiên là được rồi."

Đáp lại lời cậu là nụ cười ngọt ngào của nữ chính. Jungkook nào có tâm tư tận hưởng, cậu chỉ cảm thấy cái này không nên dành cho cậu. Nếu cô ấy cười như vậy với Kim Taehyung không chừng hắn đổ cô rồi đó.

_____강효우_와 투 패드____
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip