Chap 72: Hàng xóm •
19:45 01/09/2025
Bảy năm rồi, còn hai mươi tám ngày nữa thôi là tròn bảy năm rồi.
______________________
Kim Taehyung đi du học năm năm, Jeon Jungkook đã trải qua rất nhiều chuyện, từ việc kiệt sức ngất xỉu, đến làn sóng tẩy chay hậu come out, và rồi cậu ký hợp đồng với công ty mới, âm thầm trở lại mạnh mẽ hơn. Thậm chí, cậu còn ra trường trước hạn một học kỳ.
Sang đến năm thứ sáu, Jungkook đã xin mẹ dọn ra ở riêng để tiện hoạt động nghệ thuật. Phía SC đã chủ động tìm giúp cậu một căn hộ cao cấp gần công ty, với hệ thống kiểm soát an ninh gắt gao, nhằm đảm bảo cho cậu một cuộc sống an toàn, riêng tư tuyệt đối.
Chỉ là không hiểu sao, bắt đầu từ năm thứ sáu, Choi Minji rất hay đột xuất đến tìm cậu, không nói không rằng, tự mình đi xung quanh một vòng, giống như kiểm tra xem cậu có che giấu cái gì không. Còn hay hỏi bóng gió kiểu như: "Con có để ý ai chưa?" ,"Mẹ nghe bảo có vài người theo đuổi con." ...
Jungkook đâu biết rằng, vì thời hạn năm năm trong hợp đồng đã kết thúc, mẹ cậu mới lo lắng bất an như thế. Bà sợ rằng con sói nhà họ Kim trở về, sẽ ăn thịt con trai của bà mất.
Thời gian này, mối quan hệ của Jang Young Do và Choi Minji ngày càng tốt lên. Họ coi nhau là tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ với nhau những nỗi trăn trở cá nhân cho đến công việc. Nhờ Jang Young Do thường xuyên về nước, Choi Minji cũng bớt tới tìm Jungkook hơn.
...
Bước vào năm thứ bảy, Choi Minji xem như có thể hoàn toàn an tâm rồi. Bà cho rằng con sói nhà họ Kim đã từ bỏ con thỏ ngốc nhà bà, cho nên bà không còn lo lắng bất an như trước nữa. Tần suất đến thăm nhà Jungkook cũng giảm hẳn.
...
Giờ đây, Jungkook hoàn toàn là một người trưởng thành, độc lập, tự do. Sự nghiệp cậu đã ổn định trở lại, còn thắng được hai giải "Diễn viên phụ xuất sắc nhất." Nhưng mà cậu vẫn phải gom góp tiền để trả nợ cho Jang Young Do.
___________
"Buổi quay quảng cáo hôm nay anh thể hiện rất tốt , về nghỉ ngơi đi, ngày mai anh còn phải đến fan meeting nữa đấy." Trợ lý Han Seo Joon vừa chất đồ đạc của Jungkook lên hàng ghế sau, vừa nói.
"Ừm anh biết rồi." - Jungkook đáp với giọng mệt mỏi.
Người kia đi ngược lên ghế lái, đóng cửa lại, bắt đầu khởi động xe.
Jungkook thì tựa đầu ra phía sau, mắt nhắm hờ. Lại nghe trợ lý Han lẩm bẩm:
"Hai ngày nữa đến sinh nhật anh rồi, quà fan gửi đến công ty nhiều lắm đấy. À mà không biết năm nay fansite nước ngoài bí ẩn của anh có tổ chức chạy billboard project ở New York không nữa? Anh nói thử xem."
Jungkook thờ ơ đáp:
"Anh không biết."
"Ây, nói chuyện với anh chán thật đấy. Fan của anh năm nào cũng chi số tiền lớn, làm fan mấy nghệ sĩ khác ghen tị quá trời. Chỉ có mình anh thờ ơ với sự nổi tiếng của bản thân thôi."
"Ừm ừm."
___________________
20:15
Sau khi kết thúc buổi fan meeting, Jeon Jungkook cả người rã rời, được xe của công ty quản lý hộ tống đến tận tầng hầm của khu chung cư.
Jungkook chào trợ lý Han xong, liền chậm rãi bước đi giữa hầm xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về vai diễn mới.
Đột nhiên, một cậu bé tầm năm - sáu tuổi, không biết chạy ra từ đâu, ngã cái uỵch ngay trước mặt cậu. Jungkook lập tức giật mình, không nghĩ ngợi nhiều liền cúi người đỡ bé trai kia dậy.
"Này em có sao không?"
Thằng bé được Jungkook đỡ cho đứng vững, liền vội vã phủi phủi bụi trên người mình, nhìn cậu, cười nói:
"Em không sao, cảm ơn anh ạ."
Lúc này, Jungkook mới nhìn thấy rõ mặt cậu bé. Nhóc ấy cười rất tươi, chỉ là không hiểu sao gương mặt có chút quen. Nghĩ một hồi liền cảm thấy khá giống người yêu cũ.
Cậu giật mình, tự trấn an bản thân, hỏi:
"Em có đi cùng ai không? Ở đây nguy hiểm lắm."
"Có ạ, ba em đang lấy đồ ở sau xe. Đằng kia kìa."
Thằng bé chỉ xong, liền vẫy tay với cậu, rồi tự mình chạy đi. Vừa chạy vừa nói:
"Cảm ơn anh xinh đẹp nhé."
Jungkook ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng thằng bé. Chỉ thấy, đằng xa có một người đàn ông cao ráo, vững chãi, đang dắt tay nhóc đi. Dưới ánh sáng mờ ảo của tầng hầm, Jungkook cảm thấy góc nghiêng người đàn ông đó hơi quen.
Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên, giọng nói của người cha răn dạy đứa con trai nghịch ngợm vang vọng vào tai cậu.
"Đừng chạy nhảy lung tung."
Trái tim Jungkook chợt hẫng đi một nhịp. Góc nghiêng đó, giọng nói đó sao lại có chút giống với người cũ vậy. Chắc là do hầm xe hơi tối nên cậu nhìn nhầm thôi.
Không lẽ nào ba ruột của thằng bé kia là Kim Taehyung?
Chắc cậu đang gặp ảo giác rồi.
Chắc chắn là như vậy.
_____
Bước ra khỏi thang máy nội bộ, Jungkook thơ thẩn lê bước trên hành lang. Cửa căn hộ cách thang máy hơn năm bước chân, mà cậu đi lâu quá đỗi.
Lúc này, căn hộ phía đối diện cậu đang rục rịch mở cửa. Tính ra, Jungkook dọn về đây sống hơn một năm rưỡi rồi, trừ cô giúp việc thỉnh thoảng lại đến, cậu chưa từng nhìn thấy ai khác bước ra từ cánh cửa đó cả. Có thể là chủ hộ ít về, cũng có thể là cậu chưa có duyên gặp. Dù sao cậu cũng chả quan tâm.
Chỉ là, khi cánh cửa ấy mở ra. Cả cơ thể Jungkook liền cứng đờ như tượng. Một người đàn ông cao ráo, mang đôi mắt màu hổ phách, lạnh lùng nhìn cậu. Đối phương còn dẫn theo thằng nhóc lúc nãy cậu vừa gặp dưới hầm xe.
Người đi sắp bảy năm tròn, hiện tại đang đứng sờ sờ trước mắt cậu. Hắn trông điềm tĩnh, lạnh lùng, sắc nét hơn xưa. Vóc dáng đàn ông trưởng thành toát ra chút tư vị phong trần. Cậu nhìn hắn đến mức ngây người, quên cả chớp mắt.
Chợt, một giọng nói trẻ thơ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này: "Ba ơi, lúc nãy là anh này đỡ con dậy đấy."
Kim Taehyung hơi khom người bế thằng bé lên, lạnh lùng cất tiếng: "Cảm ơn cậu."
Sau đó hắn ôm thằng nhóc ấy đi đến chỗ thang máy.
Trên hàng lang vắng lặng, chỉ vang vọng tiếng nói trẻ thơ:
"Ba ơi, con muốn ăn kem bơ."
"Giờ này ăn kem không tốt đâu."
"..."
Cuối cùng, họ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thang máy.
Jungkook cứng đờ vài phút mới bắt đầu cử động. Cậu vụng về mở khóa căn hộ của mình, loạng choạng bước vào trong.
Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, chân cậu liền không đứng vững. Chẳng mấy chốc cậu đã ngồi sụp xuống, trái tim dâng lên một trận đau nhói.
...
Bảy năm rồi, còn hai mươi tám ngày nữa thôi là tròn bảy năm rồi.
Jungkook cứ cho rằng bản thân có thể quên người ta. Chỉ là đâu đó trong thâm tâm vẫn luôn gieo một hạt mầm chờ đợi. Cuối cùng cũng đã đợi được rồi nhưng thay vì vui mừng, cậu chỉ thấy đau lòng không tả xiết.
Anh tự khắc sẽ chọn em gì chứ! Tất cả đều là giả dối.
Thằng nhóc kia trông cũng năm, sáu tuổi rồi. Kim Taehyung đi mới có bảy năm thôi, hắn quên cậu nhanh vậy à?
"Không biết mình ngu ngốc đợi chờ điều gì nữa, người ta đã lấy vợ sinh con luôn rồi."
__________
21:30 phút.
Jungkook ngồi trước cửa khóc xong một trận, miễn cưỡng đi tắm lại không nhịn được vừa tắm vừa khóc. Lát nữa, trợ lý Han sẽ ghé qua đưa kịch bản cho cậu, mắt mũi cậu giờ đã đỏ hoe cả rồi, chẳng biết y thấy cậu có giật mình không.
Mà giờ cũng chẳng thể làm gì che giấu được, thôi thì cứ để nguyên như vậy, trợ lý Han có hỏi, cậu sẽ bảo mình đang luyện tập vài cảnh khóc.
...
Chuông vừa vang lên, Jungkook liền ra mở cửa. Cứ ngỡ người đến là trợ lý Han, không ngờ lại là kẻ cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Cậu ngây ngẩn vài giây, nước trong khóe mắt không hiểu sao cứ vô thức rơi ra.
Cơn uất nghẹn dâng lên cổ họng, Jungkook rất nhanh lấy lại lí trí. Cậu nghiến răng, kéo mạnh tay nắm, muốn đóng sầm cửa lại. Nhưng mà ai kia đã âm thầm đưa chân chặn ngay khe cửa. Dùng một chút sức liền có thể lách vào trong.
Cửa căn hộ cậu cuối cùng cũng được đóng lại. Chỉ là, vị khách không mời mà tới kia, đang hung hăng đè cậu lên cánh cửa, trực tiếp hôn.
Bao nhớ nhung, nhẫn nhịn hắn dồn nén mấy năm qua, toàn bộ đều dựa vào nụ hôn này mà phát tiết. Sói con ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi, móng vuốt đã sắc bén hơn, răng nanh cũng đã dài hơn. Hắn cắn nuốt cậu thô bạo hơn cả nụ hôn vào bảy năm trước.
Trong lòng Jungkook thấy bài xích nên ra sức giãy giụa, đối phương lại ỷ vào sức lực mà siết chặt lấy eo cậu, không chịu buông.
Jungkook vô cùng bức bối, chỉ có thể cắn vào môi hắn đến bật máu. Khiến cho nụ hôn sau bảy năm xa cách của hai người có cả vị máu và nước mắt.
Nhiều phút trôi qua, chân Jungkook trở nên mềm nhũn, cậu đứng không vững nữa, bất giác khuỵu xuống. Kim Taehyung ngay lập tức xốc cậu dậy, cảm giác rất gọn ghẽ. Người này giờ vẫn cao hơn cậu, còn đô con hơn cậu nhiều.
Jungkook trừng mắt nhìn hắn, giọng nói như vỡ vụn: "Sao anh vẫn dùng hương tuyết tùng?"
Kim Taehyung không đáp, Jeon Jungkook khó khăn giãy giụa.
"Anh đến tìm tôi để ngoại tình đấy à?"
Nói xong, hai hàng nước mắt cậu chảy dài.
Taehyung lo lắng vươn tay muốn chạm vào má cậu, Jungkook lập tức nghiêng đầu tránh né.
"Đừng chạm vào tôi."
"Em khóc vì biết anh có con à?"
Jungkook cắn môi, đôi mắt đỏ hoe lộ ra muôn vàn uất ức.
Taehyung cười khẽ, dùng hai tay xốc cậu lên để ôm.
"Thằng nhóc lúc nãy là em trai anh đấy!"
Jungkook đang định giãy giụa, nghe xong liền ngây ra, Taehyung thừa dịp hôn khẽ vào khoé mắt người kia, gọn gàng bế cậu lên, nói:
"Con trai ruột của ba mẹ anh đấy."
...
Không biết bằng cách nào, tới khi ý thức được tình hình, Jungkook đã bị ai kia bế sang căn hộ kế bên rồi. Giống như một con thỏ ngốc, bị con sói ranh ma tha về chiếc hang tràn ngập tuyết tùng, chỉ chờ đến lúc bản thân bị mang ra làm thịt.
Taehyung vừa hôn vừa ôm cậu về giường, bàn tay nổi đầy gân đỡ dưới mông cậu, thi thoảng còn vô thức xoa nhẹ như dỗ dành.
Jungkook ôm cổ hắn rất chặt, hoàn toàn tiếp nhận và đáp lại nụ hôn này. Mỗi lần ngắn ngủi tách ra, họ lại vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc thật mỏng.
...
Taehyung ngồi trên giường, đặt Jungkook ngồi lên đùi mình, tiếp tục hôn. Trong tiếng nước vang vọng ướt át, bàn tay hắn khẽ trượt vào chiếc áo phông mỏng manh của cậu, say mê vuốt ve tấm lưng trần láng mịn.
Bảy năm không gặp nhau, bao nhiêu cảm xúc kìm nén không ngừng bùng nổ. Hắn nhớ thỏ ngốc của hắn phát điên. Muốn ôm chặt lấy cậu, đánh dấu lên cậu, biến cậu hoàn toàn thành của hắn.
Taehyung hôn đến khi Jungkook kiệt sức, mới chịu tách ra. Cậu mệt mỏi tựa cằm lên vai hắn, thở hổn hển. Giọng cậu khá mỏng vì hụt hơi, nhưng nghe qua lại mềm nhũn:
"Hức... là em trai anh thật à?"
"Thật."
Cậu ôm siết lấy hắn nói:
"Đừng đi có được không?"
"Được."
"Em tưởng là anh đã quên em rồi. Em tưởng là anh sẽ không về nước nữa... Anh ơi, mình quay lại có được không?"
"Được... nhưng anh không giống Kim Taehyung của bảy năm trước. Nhớ em đến phát điên rồi, có thể làm em sợ đấy."
- Giọng hắn trầm khàn, trong đó có cả sự ẩn nhẫn, kiềm chế đến cùng cực.
Jungkook đưa hai tay ôm má hắn, nói: "Em cũng không phải Jeon Jungkook của bảy năm trước. Giờ đã không biết sợ là gì."
Dứt lời, Jungkook chủ động hôn vào môi hắn. Nụ hôn này triền miên, ướt át. Hơi thở của cả hai gấp gáp, môi lưỡi lưu luyến cuốn lấy nhau. Vài tiếng nước nho nhỏ khẽ bật ra, làm không khí trong căn phòng càng trở nên ám muội. Bàn tay Taehyung đặt trên mông cậu vô thức dùng lực, hơi siết lấy.
Càng hôn lửa trong người càng lớn, với tư thế ngồi của Jungkook, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi kín đáo của đối phương. Tay cậu từ từ hạ xuống, gấp rút tháo cúc áo sơ mi của hắn.
Taehyung bất giác ôm cậu đứng dậy, đi đến ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ bôi trơn.
...
Ôm ôm ấp ấp một hồi, quần áo trên người không biết được lột sạch từ lúc nào.
Jungkook loã thể nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi lên nước da trắng sứ. Đôi mắt Taehyung đục ngầu, lưu luyến hôn vào bắp đùi trong của cậu. Mỗi lần lướt qua, là để lại một vết cắn sẫm màu.
...
Jungkook đang bị thâm nhập và nới lỏng. Cảm giác phía dưới có hơi lạ lẫm, cậu không nhịn được vô thức rên rỉ. Má cậu nóng bừng, vội vàng lấy tay che miệng.
Taehyung nới lỏng xong rồi, có hơi mất bình tĩnh nhìn người dưới thân. Thứ cứng rắn của hắn khẽ cọ vào cánh mông cậu. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gằn giọng hỏi:
"Em là của ai?"
"Của anh... Ah... hức"
Trong khoảnh khắc, Jungkook cảm tưởng là cơ thể mình sắp bị xé toạc đến nơi. Bên dưới vốn dĩ trống rỗng, lại bị đối phương đột ngột nhồi đầy, mọi thứ trước mắt liền trở nên trắng xoá. Jungkook nhăn mặt vì cảm giác căng chướng đến khó chịu.
...
Taehyung cho được vào hết cũng chẳng dễ dàng gì, vậy mà thứ đó trong cậu lại có vẻ sưng to hơn.
Jungkook nỉ non gọi:
"Anh ơi..."
"Anh đây."
Taehyung vồ đến hôn cậu, hạ thân bắt đầu luân động. Jungkook ôm lấy cổ hắn, khẽ rên mấy tiếng, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
Vách tràn liên tục bị trừu sáp, cảm giác nóng cháy, nhưng không quá khó chịu. Taehyung dời môi hôn khẽ lên vành tai cậu, bên dưới điên cuồng đỉnh vào, giọng trầm đục hỏi:
"Em là của ai?"
"Hức... củ..a ,của anh."
"Gọi tên anh."
"Hức... Taehyung... Taehyung ơi, em yêu anh... hức a a."
Vì một lời này Taehyung cảm thấy cả người sung sướng, hắn hung hăng thúc vào một cái thật mạnh, chạm đến điểm mẫn cảm ở sâu bên trong cậu. Jungkook không chịu nổi kích thích, nước mắt cứ thế chảy dài, ướt cả mặt. Hắn trân trọng hôn lên khắp mặt cậu, mới chuyển sang cắn mút đôi môi từ sớm đã sưng đỏ kia, khàn khàn, nói:
"Anh cũng yêu em..."
...
Đêm đó, Taehyung đã tự mình đóng dấu lên bé thỏ của hắn, lấp đầy cậu, khiến cậu khóc lóc nói yêu hắn cả đêm.
2 giờ sáng, người cũng đã ngất đi, trên giường lộn xộn không tả nổi. Taehyung chậm rãi rút hung khí của mình ra khỏi người cậu. Phốc một tiếng, tinh dịch đặc sệt lũ lượt tràn ra ướt một mảng giường.
Hắn ôm cả người Jungkook dậy, khẽ hôn lên mi mắt, hôn lên chóp mũi, rồi lại hôn lên trán. Sau đó mới cẩn thận bế cậu đi tắm rửa thật sạch sẽ. Tự mình thay cả ga giường. Xong thì ôm người bọc vào chăn, nhặt tạm quần lót của cậu trên sàn, lấy thêm chiếc áo sơ mi trong tủ của bản thân, mặc lên cho cậu.
Hắn khẽ hôn lên má cậu, lẩm bẩm: "Sinh nhật vui vẻ nhé Jungkook."
Cuối cùng là đặt người nhỏ nằm trên người mình, ôm cậu ngủ đến sáng.
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip