Chap 73: Đồ độc ác
19:45 09/09/2025
"Cái gì anh cũng dám làm cho em thì sao em có thể quên anh được hả? Trước khi đi anh còn để lại mấy câu ám chỉ như vậy, kêu em theo đuổi ước mơ, mỗi lần có thành tựu gì đó em lại vô thức nhớ đến anh, anh nói xem em quên anh kiểu gì?"
______________________
Vào lúc 0:00:00 ngày 1/9 theo giờ Hàn Quốc, một dự án billboard project được khởi động tại chín thành phố lớn, rải rác năm châu lục, với mốc giờ địa phương cố định là 19h. Đây là thời điểm vàng để Jungkook nổi bật trên màn hình led cỡ lớn, giữa một thành phố xa hoa mới lên đèn.
Đúng 0:00:00 theo giờ Hàn, hình ảnh của cậu đã xuất hiện xuất hiện trên màn hình led của tháp Burj Khalifa ở Dubai. Kế đến lần lượt là các thành phố: Paris, London, New York, Sydney, Seoul, Tokyo và khép lại một ngày ở Hongkong.
Thông tin project nhanh chóng được lan truyền, cộng đồng mạng được một phen bàn tán xôn xao vì không biết sự kiện này do fansite nào tổ chức. Chỉ là trước hết, ước tính chi phí thực hiện dự án trên dao động ở khoảng một triệu USD. Đây là con số khổng lồ cho một fansite, dù là fansite của idol tầm cỡ quốc tế có lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới cũng không đủ khả năng làm được. Nhiều blogger suy đoán rằng dự án này có tư bản đứng sau hoặc là lời tỏ tình công khai của một phú ông nào đó đối với Jungkook.
Chẳng ai biết rằng, vị kim chủ giấu tên ấy là người yêu cũ trong truyền thuyết của Jungkook.
...
______
Trải qua một đêm quá nhiều cảm xúc, sáng sớm, thân thể Jungkook nóng bừng, nóng đến mức làm Kim Taehyung thức giấc.
Vừa mở mắt, Taehyung liền nhận ra sự bất thường, hắn lập tức vươn tay sờ lên trán cậu... Cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt, dưới tóc mai cũng ướt đẫm mồ hôi khiến hắn không khỏi lo lắng, Jungkook thế mà bị sốt rồi.
Taehyung lập tức rời giường, gọi cho bác sĩ riêng của nhà mình đến khám.
...
Sau khi đo nhiệt độ, kiểm tra nhịp tim của Jungkook, bác sĩ cẩn thận hỏi thêm một vài vấn đề cá nhân. Kê đơn và lấy thuốc xong xuôi, ông nói:
"Cậu Jeon bị sốt do tình trạng mất sức sau khi hoạt động thể chất cường độ cao, kết hợp với việc mất nước nhẹ. Tôi đã kê cho cậu ấy một số loại thuốc. Trong đó có thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, cùng với dung dịch điện giải để bù nước. Ngoài ra còn có một tuýp thuốc mỡ chuyên dụng, cậu giúp cậu ấy bôi vào những vùng da nhạy cảm, tránh bị viêm. Lưu ý là cậu Jeon cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, trong vài ngày tới, nên tránh mọi hoạt động thể chất gắng sức."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
...
Tiễn bác sĩ đến cửa, Taehyung cũng tranh thủ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Có vẻ Jungkook mệt quá nên vẫn ngủ li bì chưa tỉnh, hắn muốn tìm gì đó để cậu ăn, rồi uống thuốc.
...
Hai mươi phút sau, Taehyung xách theo mấy túi đồ vào nhà bếp. Lúc hắn nấu xong nồi cháo thì người trong phòng đã lờ mờ tỉnh lại rồi.
Jungkook cảm thấy toàn thân mệt lả, tay chân run rẩy, đầu thì hơi đau nhức. Nhưng cậu vẫn gượng dậy, tự mình lê bước vào phòng tắm để đánh răng. Nhìn một cặp bàn chải được đặt cạnh nhau, cậu mới biết Taehyung chu đáo thế nào. Dép đi trong nhà là một cặp, khăn tắm cũng một cặp, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, trông chẳng khác gì nhà tân hôn.
Vệ sinh cá nhân xong, Jungkook thấy đầu óc quay cuồng, đôi chân thì vô lực, cậu chật vật chống tay lên vách cửa phòng tắm. Taehyung đi vào thấy được cảnh này, vẻ mặt biến sắc, lập tức chạy đến ôm cậu, bế về giường.
Hắn cẩn thận kê sẵn một cái gối, cho cậu tựa lưng ngồi dậy, rồi nói:
"Đợi anh một chút."
Jungkook gật đầu.
Lát sau, Taehyung bê vào một cái khay nhựa, đặt chúng xuống bàn nhỏ cạnh giường.
Hắn đưa cho Jungkook một cốc nước ấm.
Mới tỉnh dậy cổ họng cậu đã hơi rát, đôi môi cũng khô khốc, uống vào rồi mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Nước mật ong gừng tươi à?" - Giọng cậu thều thào.
"Ừm."
Taehyung chợt đưa đến một cốc nước khác.
Jungkook nhăn mặt hỏi: "Gì thế?"
"Nước điện giải, uống để bù khoáng."
Cậu ngoan ngoãn uống.
Taehyung dẹp gọn mấy cốc rỗng sang một bên, bê lên bát cháo đang bốc khói.
Jungkook nhìn thấy bát cháo trông rất dịu mắt, liền hỏi.
"Gì thế?"
"Cháo gà táo đỏ hạt sen."
"Anh nấu à?"
"Ừ."
Một tiếng ừ của hắn làm cậu hơi kinh ngạc. Jungkook thấp giọng hỏi:
"Anh biết nấu ăn?"
"Biết vài món cơ bản. Phức tạp quá thì phải xem công thức."
Jungkook ngây ra vài phút. Cậu không ngờ rằng một thái tử gia như hắn sẽ quan tâm đến mấy vấn đề này. Trong tưởng tượng của cậu thì Kim Taehyung lúc trưởng thành sẽ là một người đàn ông nam tính, vững chãi, bận rộn đến mức không có thời gian rảnh. Mấy thứ dọn dẹp hay nấu nướng gì đó sẽ có giúp việc lo hết. Vậy mà bảy năm trôi qua, người trước mắt chẳng giống với hình mẫu nguyên tác hay trong tưởng tượng của cậu nữa. Hắn trở thành một con người mà cậu cần phải khám phá lại từ đầu. Nhưng điều đó chỉ khiến Jungkook thích hắn hơn, cảm thấy hắn cái gì cũng giỏi.
Taehyung múc một thìa cháo, nhè nhẹ thổi cho nguội bớt, đưa đến trước mặt cậu, nói:
"Mở miệng."
Jungkook ngoan ngoãn há miệng đón lấy. Vốn dĩ người bệnh ăn vào cái gì cũng cảm thấy thật nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao của Taehyung nấu cậu lại dễ ăn đến thế. Jungkook nuốt xuống sạch sẽ rồi mới thỏ thẻ hỏi.
"Anh học nấu ăn làm gì thế?"
"Kỹ năng cần thiết thôi, anh không thích thuê giúp việc. Anh cũng muốn tự nấu cho em ăn."
Dứt lời, Taehyung lại đút cho cậu một thìa khác, Jungkook chậm rãi nuốt xuống, xong thì mới nói:
"Anh giỏi thật."
"Em cũng giỏi."
...
Taehyung đút Jungkook ăn xong thì đi lấy thuốc cho cậu uống. Tuy nhiên hắn còn phải bôi thuốc cho cậu nữa.
Ban đầu Jungkook có chút không tình nguyện, cậu nắm chặt tấm chăn, cắn môi nhìn hắn.
"Em không sao mà."
Taehyung lại rất nghiêm túc nói.
"Ngoan nào. Để lâu sẽ bị viêm."
Jungkook cũng nghe lời nằm sấp xuống. Chỉ là ngượng tới mức vùi cả mặt vào trong gối. Taehyung thấy tai cậu đỏ bừng trông rất đáng yêu. Tựa như cái người đêm qua nói bản thân không biết sợ là gì với người ngại ngùng hiện tại là hai người khác biệt.
...
Xong xuôi, Taehyung kéo chăn đắp cho Jungkook. Đột nhiên, hắn nhớ đến gì đó, bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ chân trắng ngần của cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Lắc chân của em đâu rồi?"
Jungkook khẽ chớp mắt, đáp:
"Trong tủ kính nhà em."
"Mật khẩu nhà em là bao nhiêu?" - Taehyung hỏi.
"Bốn số đầu là tổng ngày tháng sinh của em và anh cộng một, chia hai. Bốn số sau là năm sinh."
Taehyung cưng chiều xoa má cậu, nói: "Nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại ngay."
...
Đứng trước nhà Jungkook, Taehyung dễ dàng nhập mật khẩu một cách chính xác. Hắn đi đến tủ kính gần phòng khách, cũng không khó để tìm thấy chiếc lắc chân đặt trong một cái lọ thủy tinh.
Bảy năm trôi qua, vật này được giữ gìn cẩn thận, vẫn đẹp đẽ, lấp lánh như ngày đầu. Tình yêu của cậu và hắn cũng vậy, dù không lấy ra, vẫn luôn vẹn nguyên như trước.
...
Jungkook uống thuốc vào đã đỡ hơn nhiều rồi, đáng lẽ ra lúc này nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tuy nhiên cậu muốn đợi hắn, muốn nhìn hắn nhiều hơn.
Taehyung trở về, nhẹ nhàng đặt chân cậu gác lên đùi mình, đeo lại chiếc lắc có tên bản thân lên đó. Cuối cùng hắn khẽ nâng cổ chân cậu lên, trực tiếp hôn vào vị trí món trang sức.
...
Đầu óc Jungkook vốn dĩ ở trên mây, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện.
"Tối nay công ty tổ chức tiệc sinh nhật cho em, anh làm em thành ra thế này rồi, sẽ phiền lắm đấy. Nhưng mà em không thể không đi."
Taehyung khẽ xoa chân cậu, nói:
"Trùm kín một chút là được, ghé qua cho mọi người thấy mặt thôi. Có muốn anh đi cùng em không?"
Jungkook suy nghĩ một lát, nói: "Có mẹ em đấy."
Hắn khẽ nhếch môi, đi đến nằm bên cạnh cậu, cúi đầu hôn trán cậu.
"Đừng lo, mẹ em không làm được gì anh đâu."
"Thôi đi, mẹ em sẽ tức chết đấy."
Nói đến đây, tự dưng Jungkook lại trầm mặc. Phân vân một lúc, cậu nhỏ giọng lên tiếng.
"Mẹ em ép anh đi du học có đúng không? Mấy lời anh nói trước khi đi... em nghe hiểu hết đấy."
"Bà ấy muốn chúng ta chia tay, cũng muốn đưa em ra nước ngoài." - Taehyung thành thật đáp.
"Cho nên anh chọn đi nước ngoài để em có thể theo đuổi ước mơ à?"
"Ừm."
Jungkook cả người run run, nói:
"Tại sao anh làm như vậy? Anh xem trọng em hơn cả bản thân anh à? Nếu anh nói với em một tiếng, em sẽ đợi anh về mà. Bao nhiêu năm em cũng đợi."
"Anh muốn em tập trung vào sự nghiệp, không cần phải phí sức nhớ nhung, chờ đợi anh." - Hắn vừa mân mê tóc cậu, vừa nói.
Jungkook khó chịu đẩy hắn ra, mắng: "Đồ độc ác, anh ác với em thì thôi đi, còn ác với chính bản thân anh. Nhỡ đâu em thật sự quên anh luôn thì sao?"
"Anh sẽ lỗ nặng."
"Anh đang đầu tư mạo hiểm vào em đấy à?" - Cậu lên giọng.
"Ừm. Nhưng là em nên anh không ngại rủi ro. Anh tin vào mắt nhìn người của mình, Jeon Jungkook sẽ không dễ quên anh vậy đâu."
Taehyung nói xong, cả người Jungkook càng run lên dữ dội hơn. Cậu bật khóc.
"Cái gì anh cũng dám làm cho em thì sao em có thể quên anh được hả? Trước khi đi anh còn để lại mấy câu ám chỉ như vậy, kêu em theo đuổi ước mơ, mỗi lần có thành tựu gì đó em lại vô thức nhớ đến anh, anh nói xem em quên anh kiểu gì?"
Nước mắt Jungkook cứ thế rơi ra lã chã. Rồi đột nhiên, cậu khựng lại, hơi nheo mắt nói:
"Em biết rồi, anh đang thao túng em. Miệng thì bảo đừng nhớ anh nhưng lời nói và hành động trước đó lại khiến bảy năm qua em không quên được. Anh là đồ độc ác."
Taehyung đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cậu.
"Thật ra anh không tự tin đến thế đâu. Nếu thật sự tự tin, anh sẽ không đưa thằng nhóc Minjae đến thử lòng em làm gì."
Vốn dĩ cậu đã quên béng mất chuyện hôm qua, giờ hắn nhắc lại liền khiến cậu thêm khó chịu. Cậu vừa khóc vừa mắng:
"Anh làm như vậy không sợ em đau lòng đến chết à? Lúc đó em cứ tưởng anh đã cưới vợ sinh con rồi. Không hiểu sao em lại yêu người độc ác như anh nữa?!"
"Anh xin lỗi."
Jungkook phản ứng như thế cũng không phải vì giận hắn. Cậu chỉ là bất ngờ quá thôi. Đoạn, cậu ôm eo hắn, vùi má vào ngực hắn, nhỏ giọng nói:
"Em biết anh yêu em bằng cả lý trí. Chính vì lý trí quá mạnh nên đôi lúc sẽ làm trái tim cả em và anh bị tổn thương. Nhưng nghĩ lại thì, em thích anh lý trí đến tàn nhẫn như thế, vì khi có chuyện xảy ra, anh có thể luôn vững vàng che chở cho em."
Taehyung cẩn thận lau nước mắt, rồi chỉnh tóc cho cậu, trầm giọng hỏi:
"Sắp tới em có kỳ nghỉ, muốn sang New York với anh không?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn cằm hắn, cảm thấy có hơi sai sai, cậu khẽ nhíu mày.
"Làm sao anh biết em có kỳ nghỉ?"
"CF Capital Korea là công ty con của anh."
Jungkook ngơ ra, tưởng rằng đang bị bệnh nên mắt mờ, tai yếu.
"Hả anh nói gì cơ?"
"Anh là cổ đông lớn nhất của Stellanova Creative."
Jungkook tròn mắt, ngây người một lúc mới lắp bắp nói:
"Anh... anh... anh tính kế em đấy à? Anh làm em bất ngờ quá đấy... Anh còn... còn có thể biết trước được em sẽ rời công ty cũ sao?"
"Anh không biết. Chỉ là muốn sở hữu một ngôi nhà phù hợp với em thôi. Anh nghĩ chắc là em sẽ thích."
"Anh... anh hiểu rõ về em quá đấy... Em cũng biết vì sao mẹ em không thích chúng ta ở bên nhau rồi. Anh tính toán quá nhiều, bà ấy cảm thấy người tính toán thường không thật lòng."
"Em không giận anh chứ?"
Cậu lập tức lắc đầu.
"Không giận. Tất cả những gì anh làm điều là vì em. Em chẳng có lý do gì phải giận anh cả. Huống hồ, em yêu anh vì anh thông minh, tính toán, tàn nhẫn như vậy đấy."
"Cảm ơn em."
Jungkook vươn tay ôm lấy hắn, Taehyung cũng ôm đáp trả lại. Cậu nhỏ giọng thủ thỉ.
"Anh ơi, em buồn ngủ.'
Hắn xoa lưng cậu, nói: "Ngủ đi, anh ở đây với em."
Taehyung không nhịn được muốn hôn Jungkook, cậu lại quay mặt tránh đi, bảo: "Sẽ lây bệnh đấy."
Taehyung nghe thấy thế thì đưa tay cho cậu gối đầu, còn Jungkook ôm eo hắn, yên tâm nhắm mắt.
Taehyung tranh thủ gửi vài tin nhắn dặn dò trợ lý Han. Sau đó tắt điện thoại, cùng cậu ngủ đến tận xế chiều.
_______
Tối đó, Kim Taehyung đích thân đưa cậu đến buổi tiệc. Vì chưa thể lộ diện nên hắn chỉ âm thầm đợi cậu dưới hầm xe. Trợ lý Han sẽ hộ tống cậu vào trong.
Hôm nay, Jungkook ăn mặc vô cùng kín đáo. Không những khoác áo lông, còn được Taehyung quấn thêm khăn quàng cổ. Trông cậu như vậy lại mang theo khí chất xinh đẹp, sạch sẽ, nhìn vào sẽ nhận ra ngay đây là nhân vật chính của bữa tiệc. Cũng may mà Jungkook đang bị cảm nên chẳng ai nghi ngờ thêm gì khác.
Han Seo Joon dẫn Jungkook đi đến từng bàn, để cậu giao lưu ngắn gọn với những vị khách quan trọng. Kim Taehyung cũng căn dặn trợ lý Han từ trước, chỉ cần có ai đó bắt chuyện hơi lâu thì y phải tìm lý do đưa cậu sang chỗ khác ngay.
Đi một vòng thì đến bàn tiệc của mấy người bạn cùng trường cấp ba. Ethan Lee tuy không học cùng trường nhưng được xếp ngồi cạnh Choi Ara, còn lại là Lee Eun Jae, Nam Jeguk, lớp trưởng Han Dooyoung và một vài người bạn khác.
Ara nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Sao tự dưng anh lại bệnh thế? Sinh nhật mà như thế sẽ mất vui lắm."
"Anh cũng không biết nữa, tự dưng muốn bệnh thì bệnh thôi, chuyện phát sinh làm sao anh tránh được... Nhưng mà, hôm nay mọi người đến đầy đủ anh cũng thấy vui rồi."
Nam Jeguk hừ lạnh nhìn cậu, nói: "Tôi bận lắm đấy, nể tình cậu ám tôi nhiều năm như vậy, tôi mới miễn cưỡng sắp xếp thời gian tới đây. Thế mà hôm nay để mình bị bệnh, cậu chăm sóc bản thân kiểu gì vậy?"
Jungkook chỉ cười nhẹ: "Cảm ơn cậu vì quan tâm tôi nhé, tôi thấy cậu đến thì vui lắm."
Nam Jeguk lập tức tỏ thái độ: "Hừ, ai thèm quan tâm cậu."
Mấy vị khách còn lại chỉ biết cười trộm.
Jungkook đi đến chỗ Eun Jae, nhẹ giọng nói: "Chào nhé."
Đối phương liền đáp: "Chào cậu, ra trường rồi ít cơ hội gặp cậu hơn, cuộc sống dạo này ổn chứ?"
"Cũng ổn. Tôi nhớ cậu lắm đấy."
Eun Jae tinh ý nói: "Mặc dù đang bệnh nhưng trông cậu có vẻ vui nhỉ?"
Jungkook híp mắt cười, "Nên vui thì vui thôi."
Choi Ara cảm thấy có gì đó hơi sai. Nụ cười của Jungkook trông lạ lắm. Giống như từ rất lâu rồi cô mới thấy cậu thoải mái như vậy.
"Anh họ à... lẽ nào... cậu ấy..."
Jungkook đảo mắt nhìn về phía Choi Minji đứng cách đó hai bàn - đang thay cậu tiếp vài vị khách quý. Ara và Eun Jae cũng nhìn theo, vài giây sau, cậu đáp:
"Khi nào rảnh chúng ta nói tiếp. Mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi đi đến bàn khác đây."
Choi Ara trên mặt đầy dấu chấm hỏi, Ethan Lee ở bên cạnh nhẹ nhàng rót rượu cho cô, nhỏ giọng nói:
"Có vẻ đêm qua anh họ em có chuyện vui."
"Làm sao anh biết?"
"Nhìn là biết."
....
Choi Minji quan tâm nên muốn đưa Jungkook về nhà. Cậu liền bảo bản thân có trợ lý lo rồi, nhờ bà ở lại giúp cậu tiếp khách. Choi Minji phân vân một lúc cũng bị cậu thuyết phục. Bà đâu hề biết chẳng có trợ lý nào ở đây cả, chỉ có con sói họ Kim.
_________________
Jungkook có nhà nhưng không muốn về nhà, chỉ thích ngủ lại nhà anh hàng xóm. Nói gì thì nói cậu đang có bệnh trong người, anh hàng xóm lại biết nấu cơm, rửa chén, biết canh giờ cho cậu uống thuốc. Được người khác chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ như thế, cậu không thèm về nhà đâu.
...
Qua bốn ngày, bệnh Jungkook hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là cậu vẫn dính lấy hắn, chưa từng bước nửa bước về căn hộ đối diện. Lâu lâu xui xẻo Choi Minji đến tìm cậu, cậu chỉ có thể viện cớ là mình đã đi ra ngoài.
00:45
Đêm đó, Jungkook đang trong giấc ngủ, tự dưng lại cảm thấy vị trí bên cạnh trống trơn, thế là giật mình tỉnh giấc. Bởi vì Taehyung từng đột ngột bỏ rơi cậu bảy năm, trong lòng Jungkook luôn cảm thấy bất an, cho nên lúc ngủ rất nhạy cảm.
Cậu nhìn vào cửa phòng vệ sinh không có một ánh đèn, chẳng biết hắn ở đâu nên trong lòng sợ hãi, lập tức xỏ dép bước ra khỏi phòng. Người nọ đi dọc hành lang, dừng chân trước một căn phòng khác. Jungkook thấy chút ánh sáng lọt qua khe cửa, không nhịn được tò mò, bước vào.
Đập vào mắt cậu là cả dàn thiết bị vô cùng độ sộ. Bao gồm một CPU và một màn hình cực lớn - ghép từ sáu chiếc màn hình 55 inch. Trên đó hiển thị chằng chịt những con số, biểu đồ, và các đường kẻ xanh đỏ liên tục nhảy múa. Kim Taehyung ngồi giữa căn phòng, dường như đang trong cuộc họp. Chiếc loa mini phát ra những câu báo cáo bằng tiếng Anh đầy chuyên nghiệp.
Taehyung cất tiếng:
"Status update. David, start with the macro overview. - Cập nhật tình hình. David, bắt đầu với tổng quan vĩ mô."
David Chen - chiến lược gia kiêm giám đốc điều hành của Cedar Fund, nói:
"Good morning, Mr. Kim. The Fed's latest minutes suggest a more hawkish stance than anticipated. Inflation data comes out Thursday. We're seeing increased volatility in the tech sector, specifically semiconductors, following the new export restrictions. The market is pricing in a 75% chance of a 50-basis-point hike next month. - Chào buổi sáng, ngài Kim. Biên bản cuộc họp mới nhất của FED cho thấy một lập trường diều hâu hơn dự kiến. Dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào thứ Năm. Chúng tôi nhận thấy sự biến động gia tăng trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là chất bán dẫn, sau các lệnh hạn chế xuất khẩu mới. Thị trường đang định giá 75% khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới."
Mắt Taehyung vẫn dán vào biểu đồ, tiếp tục nói:
"The market is overreacting. The semiconductor dip is a buying opportunity, not a systemic risk. Sarah, what are the algorithms showing on NVDA and TSM? - Thị trường đang phản ứng thái quá. Sự sụt giảm của ngành bán dẫn là một cơ hội mua vào, không phải rủi ro hệ thống. Sarah, các thuật toán đang cho thấy gì về NVDA và TSM?"
Sarah Jones - Trưởng phòng Phân tích Định lượng lên tiếng:
"Our models indicate a strong support level for NVDA around $250. The sell-off is primarily sentiment-driven. TSM shows resilience due to its foundry dominance. We've flagged a short-term arbitrage opportunity between the two based on supply chain data. - Các mô hình của chúng ta cho thấy một mức hỗ trợ mạnh cho NVDA ở khoảng 250 đô la. Việc bán tháo chủ yếu do tâm lý. TSM cho thấy khả năng phục hồi nhờ vị thế thống trị trong ngành đúc chip. Chúng tôi đã đánh dấu một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá ngắn hạn giữa hai mã này dựa trên dữ liệu chuỗi cung ứng."
Taehyung: "Good. Tom, I want you to execute a phased buy-in for NVDA. Start with a small tranche today if it touches $252. Don't create waves. For the arbitrage play, deploy Algorithm 7B, but cap the exposure at 2% of the portfolio. I don't want to be overleveraged before Thursday's data. - Tốt. Tom, tôi muốn anh thực hiện một lệnh mua theo từng giai đoạn cho NVDA. Bắt đầu với một khối lượng nhỏ hôm nay nếu nó chạm mốc 252 đô la. Đừng tạo ra sóng lớn. Đối với chiến lược chênh lệch giá, hãy triển khai Thuật toán 7B, nhưng giới hạn tỷ trọng ở mức 2% danh mục. Tôi không muốn bị đòn bẩy quá cao trước dữ liệu ngày thứ Năm."
Tom Riley - Trường phòng Giao dịch: "Understood. We'll monitor the volume closely. What's our exit strategy for the arbitrage? - Đã hiểu. Chúng tôi sẽ theo dõi khối lượng giao dịch chặt chẽ. Chiến lược thoát lệnh cho vụ chênh lệch giá là gì?"
Taehyung: "Set a profit target of 15% or a time-based exit in 48 hours, whichever comes first. This is a tactical play, not a long-term hold. David, any news on the M&A deal in the biotech sector we were tracking? - Đặt mục tiêu lợi nhuận 15% hoặc thoát lệnh theo thời gian sau 48 giờ, tùy điều kiện nào đến trước. Đây là một chiến lược chiến thuật, không phải nắm giữ dài hạn. David, có tin tức gì về thương vụ M&A trong lĩnh vực công nghệ sinh học mà chúng ta đang theo dõi không?"
David: "Their legal team is stalling. It seems they received a competing offer. Our source indicates it's from Blackstone. They are likely using our offer to drive up the price. - Đội ngũ pháp lý của họ đang trì hoãn. Có vẻ như họ đã nhận được một lời đề nghị cạnh tranh. Nguồn tin của chúng tôi cho biết đó là từ Blackstone. Họ có khả năng đang dùng lời đề nghị của chúng ta để đẩy giá lên."
Lúc này, Jungkook đã đi đến bên cạnh hắn. Taehyung cũng nhận ra sự có mặt của cậu rồi, hắn lập tức nói:
"One second, David. I have something to attend to. - Chờ một giây, David. Tôi có việc cần xử lý."
Dứt lời hắn liền tắt mic. Vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc ban đầu lập tức thả lỏng xuống, hắn lo lắng nhìn cậu, hỏi:
"Ngủ không được à?"
Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Anh bận họp hả?"
Cậu vẫn còn đang choáng ngợp với những thứ diễn ra trước mắt. Mặc dù Jungkook tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng cuộc họp vừa rồi cậu chỉ nghe hiểu được khoảng 1/3 nội dung. Có những thuật ngữ cậu biết từ trước, nhưng áp dụng vào bối cảnh này cậu lại nghe không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Taehyung hiện tại đối với cậu có chút xa lạ. Nhưng sự xa lạ ấy lại khiến cậu muốn tìm hiểu hắn kỹ hơn, giống như khám phá một chiếc hộp Pandora, mỗi ngày đem lại chút bất ngờ. Cậu từ từ gom góp, để biết trong bảy năm không gặp ấy, rốt cuộc Kim Taehyung đã thay đổi như thế nào.
"Nếu em không ngủ được thì anh hoãn cuộc họp lại nhé." - Taehyung nói.
Jungkook lắc đầu, chậm rãi bước đến, trèo lên đùi hắn, vòng tay ôm hắn, lim dim nói: "Anh cứ họp tiếp đi, em buồn ngủ rồi."
Taehyung không nói gì, khẽ xoa đầu cậu, bật mic lên.
"So, Blackstone is playing games. Understood. - Vậy là Blackstone đang giở trò. Đã hiểu."
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
"Let them. Withdraw our offer. Immediately. Send them a one-line email: 'Cedar Fund is no longer interested.' Let Blackstone overpay for an overvalued asset. We'll short their stock after the deal is announced. - Cứ để họ làm. Rút lại lời đề nghị của chúng ta. Ngay lập tức. Gửi cho họ một email chỉ có một dòng: 'Quỹ Cedar không còn hứng thú nữa.' Cứ để Blackstone trả giá quá cao cho một tài sản bị định giá quá cao. Chúng ta sẽ bán khống cổ phiếu của họ sau khi thương vụ được công bố."
David, Tom và Sarah đều có một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra. Đây chính là phong cách của "Gray Wolf of Wall Street".
David: "A bold move. I'll handle it personally. - Một nước đi táo bạo. Tôi sẽ đích thân xử lý."
Taehyung: "Anything else critical? - Còn vấn đề gì cấp bách khác không?"
David: "No, that's all for the morning briefing. - Không, đó là tất cả cho cuộc họp buổi sáng."
Taehyung: "Good. Keep me updated on any significant deviations. End call. - Tốt. Cập nhật cho tôi nếu có bất kỳ sai lệch đáng kể nào. Kết thúc cuộc gọi."
Taehyung ấn nút kết thúc cuộc họp.
...
Hiện tại, Jungkook đang gác cằm lên vai hắn, ngủ rất an ổn. Taehyung thì vẫn chưa xong việc, cứ thế ôm cả thế giới trong lòng, nghiêm túc theo dõi biến động thị trường.
Hơn nửa tiếng sau, Taehyung tắt máy, cẩn thận bế Jungkook về phòng ngủ.
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip