Extra 1: Khu rừng tuyết tùng
19:45 27/09/2025
"Thỏ ngốc. Lại dọa một chút đã xỉu rồi."
______________________
Trong một khu rừng tuyết tùng tĩnh mịch, phảng phất chút ẩm lạnh của rêu phủ, có một con sói xám tên là Tae Tae. Nó là một con sói rất khác biệt, nó không thích tru lên gọi bầy, cũng chẳng mặn mà với việc săn đuổi những con thú nhỏ ồn ào. Hầu hết thời gian, nó sẽ lặng lẽ đi xung quanh tuần tra lãnh thổ của mình, đôi mắt màu hổ phách thấp thoáng một sự thờ ơ cố hữu. Nó thích sự yên bình, trầm mặc, cổ xưa của khu rừng này, cuộc sống của nó cứ quanh đi quẩn lại như thế đấy.
Vào một ngày mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá kim, phủ xuống nền rêu xanh ẩm ướt. Một chú thỏ mang trên mình bộ lông trắng muốt như bông tuyết, với đôi mắt to tròn sáng long lanh và cái mũi nhỏ xinh cứ liên tục khụt khịt, vô tình đi lạc vào lãnh địa của sói xám. Bé thỏ ấy tên là Kookie.
Kookie là một con thỏ rất khác biệt, nó không rụt rè, nhút nhát như những con thỏ khác. Nó tò mò, tinh nghịch, rất thích khám phá mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên nhìn thấy con sói Tae Tae, thay vì bỏ chạy như mấy chú nai tơ, Kookie chỉ đứng yên một chỗ, đôi tai dài vểnh lên, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn con sói ấy chằm chằm. Chính vì bộ dạng ngây ngốc đó đã khiến Tae Tae khựng lại, nó nhíu mày, thầm nghĩ: "Con thỏ này không biết sợ là gì à?"
Cuối cùng thì Tae Ta không làm gì Kookie cả, nó chỉ xem Kookie là một con thỏ ngu ngốc, liếc nhìn một cái rồi thờ ơ bỏ đi.
Mấy ngày sau, thỏ trắng Kookie cả gan tha một củ cà rốt ngon nhất mà nó tìm được, lén lút đặt ở gần hang của Tae Tae rồi vội vàng trốn sau bụi cây, chỉ để lộ ra hai cái tai dài đang run run vì hồi hộp.
Tae Tae theo thói quen ra ngoài đi tuần, ngửi thấy mùi cà rốt, rồi lại ngửi thấy mùi của con thỏ ngây ngô. Nó không thèm động đến củ cà rốt, nhưng đôi mắt hổ phách lại vô tình liếc về phía bụi cây. Nó thấy hai cái tai trắng đang giật giật. Một cảm giác buồn cười khó hiểu len lỏi trong lòng con sói.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào thỏ trắng Kookie cũng đem đến trước hang của Tae Tae những thứ tốt nhất mà nó tìm được. Có thể là một giỏ quả mọng, cũng có thể là vài cây nấm, thậm chí là một nhúm hạt dẻ mà mấy bạn sóc tặng cho. Bé thỏ ngốc ấy cứ thản nhiên lảng vảng xung quanh lãnh địa của Tae Tae, làm đảo lộn cuộc sống yên bình nhưng tẻ nhạt của con sói xám.
Có hôm, Kookie bị đám chồn hùa nhau trêu chọc, giật mất giỏ quả mọng. Tae Tae đang nằm sưởi nắng trên mỏm đá, nó tuỳ ý gầm nhẹ một tiếng, cả đám chồn đã sợ hãi chạy mất tăm hơi. Kookie ngơ ngác nhìn con sói, rồi lại lí nhí nói "cảm ơn" trước khi ôm giỏ quả chạy đi, để lại Tae Tae đang vờ như mình chẳng quan tâm.
Lại có một hôm trời đổ mưa giông, sấm chớp rền vang khắp cả khu rừng. Tae Tae biết lũ thỏ rất sợ sấm. Nó cố ý đi một vòng quanh lãnh địa, rồi phát hiện ra Kookie đang run rẩy, co rúm người lại dưới một tán lá mỏng. Tae Tae không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho cục bông bé nhỏ. Nó không biết cách dỗ dành, chỉ có thể dùng hành động như nói rằng: "Không sao rồi, có tôi đây."
Kookie cảm nhận được hơi ấm và mùi hương tuyết tùng từ sói xám, cơn run rẩy cuối cùng cũng vơi đi. Dường như thỏ trắng đã tìm thấy một chỗ an toàn cho mình, nó yên tâm rúc sâu hơn vào lớp lông dày của Tae Tae rồi ngủ thiếp đi.
Tae Tae cúi xuống nhìn bé thỏ đang say giấc trong lòng mình. Nó nhận ra, nó không hề muốn "ăn thịt" chú thỏ này. Nó muốn bảo vệ, muốn giữ cục bông phiền phức đáng yêu ấy làm của riêng.
...
Bảy mùa lá rụng trôi qua.
Kookie giờ đã trở thành một chú thỏ trưởng thành, bộ lông càng thêm mượt mà, là chú thỏ xinh đẹp nhất khu rừng. Nó vẫn sống trong lãnh địa của Tae Tae, nhưng không còn là một kẻ đi lạc, mà là báu vật được chủ nhân khu rừng này bảo vệ.
Tae Tae, giờ đã là một con sói xám đầu đàn uy nghiêm, chỉ một cái liếc mắt đã khiến đám thú nhốn nháo trong khu rừng này hoảng sợ. Vậy mà, lúc nào bên người nó cũng có một cục bông màu trắng, cứ dính lấy nó, đêm đến sẽ tự giác nằm bên cạnh nó, đòi sưởi ấm.
Một ngày nọ, khi sói và thỏ đang cùng nhau ngồi tắm nắng, Kookie quay sang hỏi:
"Tae Tae này, tại sao anh không bao giờ ăn thịt em?"
Tae Tae liếm nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của Kookie, đôi mắt hổ phách giờ đây không còn lạnh lùng mà ẩn chứa một tia cưng chiều khó giấu. Giọng nó trầm khàn:
"Nuôi lớn rồi, không nỡ ăn một lần cho hết."
Kookie ngơ ngác: "Vậy... vậy anh định làm gì?"
Con sói rúc đầu vào cổ Kookie, hít vào một hơi thật sâu như đang lưu luyến mùi hương cỏ non ngọt ngào.
"Từ từ ăn... ăn cả đời."
Một khoảng lặng bao trùm.
Bé thỏ trắng vốn đang lim dim hưởng thụ sự cưng chiều, đột nhiên nó khựng lại. Hai cái tai dài lập tức dựng thẳng lên. Đôi mắt to tròn mở thao láo, con ngươi đen láy giãn ra hết cỡ. Tròng mắt phản chiếu lại ánh nhìn sâu xa, kỳ lạ của con sói xám.
Cái mũi nhỏ xinh ngừng khụt khịt.
Bộ ria mép cũng ngừng rung rinh.
Trong đầu bé thỏ hiện lên suy nghĩ:
Nuôi mình lớn.
Bảo vệ mình.
Ôm mình ngủ.
Nhưng mà... cuối cùng vẫn là... ĂN?
Trong đầu Kookie lúc này chỉ vang lên một từ duy nhất lặp đi lặp lại: ĂN... ĂN... ĂN... ĂN...
"Ă-ăn... á?" - Bé thỏ lắp bắp, giọng run run như chiếc lá mùa đông bị gió lay.
Đôi mắt hổ phách của Tae Tae ánh lên ý cười. Nó đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đang dựng đứng của bé thỏ, giọng trầm khàn đầy dụ dỗ:
"Ừm. Sáng ăn một chút, trưa ăn một chút, tối... ăn nhiều hơn một chút."
PHỰT.
Bé thỏ Kookie trợn trắng mắt, cả người mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ, bốn chân co quắp lại một cách đầy bất lực.
Con sói Tae Tae thở dài, dùng mõm đẩy đẩy cục bông trắng đang giả chết. Nó lẩm bẩm một mình, giọng nói hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không giấu được sự cưng chiều.
"Thỏ ngốc. Lại dọa một chút đã xỉu rồi. Xem ra sau này phải 'ăn' thật nhẹ nhàng thôi."
Nó cẩn thận dùng miệng tha bé thỏ về hang. Đêm đó, trong ánh trăng mờ ảo, con sói cuối cùng cũng bắt đầu "bữa ăn tối" của mình. Nó không hề thô bạo, mà vô cùng dịu dàng, từ tốn...
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào hang, bé thỏ Kookie mới lờ mờ tỉnh giấc. Nó cảm thấy toàn thân ê ẩm, đặc biệt là... phía sau. Nó dụi dụi mắt, nhìn thấy con sói xám đang nằm bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn và cưng chiều.
Kookie mếu máo, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Nó đưa hai chân trước nhỏ xíu, mềm oặt lên đẩy nhẹ vào ngực con sói, giọng nói vừa oan ức vừa làm nũng, nức nở từng tiếng:
"Huhu... Tae Tae... làm Kookie... đau quá..."
Con sói đầu đàn uy nghiêm của cả khu rừng, kẻ mà không con thú nào dám nhìn thẳng, giờ đây lại hoàn toàn tan chảy. Nó vội vàng dùng mũi dụi dụi vào má bé thỏ, rồi lại dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt ấm nóng. Giọng nó khàn khàn, đầy hối lỗi nhưng cũng không giấu được ý cười.
"Xin lỗi... Lần sau... sẽ nhẹ hơn một chút."
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Ảnh minh hoạ đây nhé:
Nguồn: app X
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip