"Nostophobia"
Sợ phải trở về nhà.
V
uốt nhẹ mái tóc thơm mùi sữa của người con trai anh yêu, Kim Taehyung đau xót nhìn vết thương ở tay em đã được băng bó cẩn thận.
Em biết không? Kim Taehyung coi em là ngôi sao trên trời. Anh luôn hướng mắt dõi theo em, biến ngôi sao ấy thành ngoại lệ duy nhất giữa hàng triệu, hàng tỷ vì tinh tú khác...
Nhưng anh nào hay rằng, ngôi sao nhỏ ấy lại biến người kia thành cả bầu trời của mình.
"Tae...hyungie…" Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở đôi mắt nâu, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi em. Khó ngửi quá...
"Jungkookie của anh, em tỉnh rồi!"
Anh rướn người lên ôm em, khóe môi cong lên đôi chút.
"Hyungie ơi… em ngủ được… bao lâu rồi thế?"
"Mới một ngày thôi bé nhỏ ạ. Em đừng lo, em ngủ thêm cũng được cơ mà."
Hai bạn nhỏ tự nói rồi tự cười khúc khích. Bà Jeon ở bên ngoài, nước mắt đã rơi từ lâu. Hai đứa trẻ ngây thơ quá. Bà thương chúng. Nhưng tình yêu này... không thể đến được với nhau. Cái thứ tình yêu mà người đời cho là kinh tởm, là bệnh hoạn, là trái với quy luật tự nhiên - thì nào ai hiểu cho hai đứa đây?
"Taehyungie, anh có nghĩ ba chấp nhận tụi mình rồi không?" Em vừa ăn miếng táo anh gọt, vừa cười khúc khích. Nụ cười ấy, đẹp biết bao.
"Anh nghĩ chắc là thế rồi. Hai hôm nay không thấy ba mẹ em đến."
"Còn mẹ anh thì sao? Bác ấy đâu rồi?"
"Bà ấy lại đi công tác nữa rồi."
Nói là đi công tác, nhưng anh thừa biết mẹ mình đang cặp kè với một người đàn ông đáng tuổi con trai bà. Ba mẹ anh mới ly hôn chưa lâu mà...
...
"Chiều em bé xuất viện rồi. Em bé về nhà ăn uống tử tế nha. Mai anh sang đón em bé đi chơi." Anh xoa nhẹ mái tóc em, mái tóc mượt mà, thơm mùi sữa khiến anh nghiện biết bao.
"Dạ… Anh cũng ăn uống đầy đủ nha…"
Chiều nay, ba đón em về nhà.
Em cứ nghĩ ba sẽ chấp nhận em và anh, sẽ không nhốt em nữa. Nhưng… ba lại nhốt em thêm lần nữa.
Hiện tại, em đang thu mình trong một góc phòng. Bao nhiêu buồn tủi tích tụ thành những giọt nước mắt không thể kìm lại. Lần đầu tiên em cảm thấy mình yếu đuối đến vậy.
Tình yêu của em và anh thì có gì sai chứ? Có gì đáng kinh tởm đâu? Tại sao người ta cứ phải dùng thành kiến để làm nguyên tắc? Tại sao…?
"Ba, thả con ra đi ba!"
Tiếng hét như xé lòng của em đủ khiến người ngoài đi qua cũng phải rơi nước mắt.
Ngày thứ nhất bị nhốt. Em không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Em không muốn ăn uống gì hết. Em chỉ muốn biết anh có đến không? Có biết em bị nhốt không? Có quỳ như hôm trước không? Có bị đánh nữa không?
"Mẹ… mẹ thả con ra nhé… mẹ… con biết mẹ thương con mà… mẹ…"
Em níu lấy tay mẹ, đôi mắt hờ hững, giọng nói đã khàn đi vì hôm qua la hét quá nhiều.
"Jungkookie của mẹ… Mẹ xin lỗi… Em cố vài hôm thôi… nhé…" Mẹ cúi xuống hôn trán em, rồi bước ra ngoài. Đôi mắt mẹ đầy nước. Mẹ thương em lắm, Jungkook à…
Ngày thứ hai bị nhốt. Em nhớ người quá… nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ cả mùi hương. Em nhớ tất cả về người. Tự hỏi, liệu người có nhớ em không?
"Ba! Ba mở cửa ra! Con muốn ra ngoài, ba!"
"…"
"Mẹ! Mẹ, cứu con đi mẹ! Mẹ cứu con đi!"
Ngày thứ ba bị nhốt. Em đang ngồi ngắm ánh nắng chiếu qua lớp kính, bỗng có một cô gái bước vào, đi sau là ba em.
"Đấy, nếu muốn yêu thằng đó thì cho ta một đứa cháu đi."
Dứt lời, ba đóng sầm cửa lại, để em và cô gái ở trong phòng.
Cô ấy dần bước về phía em. Nhìn kỹ thì có vẻ lớn hơn em vài tuổi. Càng tiến gần, em càng lùi lại. Lưng chạm vào góc tường.
"C-cô… làm trò gì đấy?" Em cất giọng, cố giữ bình tĩnh. Em biết cô ta định làm gì.
"Em chỉ làm theo lời ba anh thôi."
Trên tay cô ta cầm một ly nước. Em đoán được cô ta sẽ bắt em uống.
Và cô ta đã ép em uống.
Đôi mắt em nặng trĩu, mi mắt cụp dần xuống. Ngủ…
Cho đến khi em tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng. Trong phòng tối om, không có lấy một bóng người. Nhìn quanh, hiện trường hỗn loạn, quần áo em vứt dưới sàn. Trên người em không còn một mảnh vải nào.
Chả lẽ… em lại bị hãm hiếp bởi một người phụ nữ…
Đúng rồi. Em đã bị hãm hiếp bởi một người phụ nữ. Và người đứng sau việc này… lại chính là ba của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip