Kéo tớ xuống cùng cậu đi

"Tớ đã không chết hôm đó...
...nhưng cậu cũng không còn sống từ giây phút ấy."
- Jeon Jungkook.

Sau lần đó, Taehyung vẫn sống. Nhưng không ai chắc đó là điều tốt hay xấu.

Cậu ấy không nói nhiều nữa. Không ngồi sân thượng, không hút thuốc, không cười. Cậu đến trường như một cái bóng và chỉ sống khi Jungkook đến gần, chỉ thở khi có ai đó ép cậu phải tồn tại.

Jungkook thấy mình như đang ôm một cơ thể lạnh dần từng ngày, và trái tim cậu thì như vỡ vụn từng mảnh.

"Jungkook..."
Taehyung gọi cậu vào một buổi tối tháng 11, trời mưa như trút nước.

"Hửm?"

"Nếu tớ làm tổn thương cậu, cậu có ghét tớ không?"

"Không."

"Thậm chí nếu tớ yêu người khác?"

Jungkook khựng lại. Bàn tay cậu đang siết ly nước, khẽ run.

"...Tớ sẽ không ghét. Nhưng tớ sẽ đau."

Taehyung im lặng. Sau đó, cậu cười. Nụ cười méo mó.

"Vậy thì xin lỗi nhé."

Jungkook phát hiện Taehyung hôn một người con trai khác sau dãy lớp học cũ. Cậu không biết người đó là ai chỉ biết cậu ấy không phải mình.

Taehyung nhìn thấy Jungkook. Nhưng cậu không chạy, không giải thích. Chỉ nói:

"Thấy rồi thì về đi."

Jungkook không về. Cậu đứng đó, dầm mưa như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Tại sao...? Cậu không yêu tớ sao?"

"Không. Tớ đã nói ngay từ đầu rồi, Jungkook à. Tớ không có tim."

"Vậy tại sao cậu lại để tớ yêu cậu?"

"Vì tớ ích kỷ."

Từ hôm đó, Jungkook không đến trường ba ngày. Điện thoại im lặng. Tin nhắn không trả lời. Trái tim cậu trống rỗng.

Cậu tưởng mình mạnh mẽ. Cậu tưởng tình yêu sẽ đủ để thay đổi mọi thứ.

Nhưng không. Taehyung không cần được chữa lành.
Cậu ấy cần một người chết chung.

Ngày Jungkook quay lại trường, Taehyung đón cậu bằng một câu châm chọc:

"Cậu về rồi à? Tớ tưởng cậu biến mất luôn rồi."

Jungkook không đáp. Cậu nhìn cậu ấy, mắt đỏ hoe nhưng không khóc nữa.

"Tớ yêu cậu. Và đó là điều ngu ngốc nhất tớ từng làm."

Taehyung bật cười, nhưng lần này, không có gì đau đớn trong tiếng cười ấy. Chỉ là trống rỗng.

"Vậy thì... hãy ngu ngốc thêm chút nữa đi. Ở lại. Yêu tớ. Để tớ kéo cậu xuống cùng."

Từ hôm đó, Jungkook sống như một cái bóng bám lấy Taehyung.

Cậu bỏ bữa. Mất ngủ. Bắt đầu hút thuốc.
Cậu không còn vẽ nữa. Cậu cắt cổ tay mình để hiểu cảm giác của Taehyung.
Cậu nhìn vào gương, thấy một thằng nhóc đã biến mất từ lâu.

Cậu không chết hôm đó, Taehyung à.
Nhưng tớ thì chết rồi. Rất nhiều lần.

Một đêm nọ, Jungkook nhắn cho Taehyung:

"Nếu cậu không thể yêu tớ, thì hãy giết tớ đi."

"Tớ mệt rồi."

Vài phút sau, Taehyung gọi điện. Giọng run như chưa từng run:

"Jungkook, đừng nhắn mấy thứ đó."

"Tớ đang làm điều cậu từng làm. Cậu dạy tớ mà, nhớ không?"

"Đừng nói vậy, làm ơn."

"Vậy thì yêu tớ đi."

"...Tớ không thể."

"Vậy thì để tớ chết."

"JUNGKOOK ĐỪNG MÀ!!!"

Nhưng Jungkook không chết hôm đó.

Cậu chỉ ngủ, một giấc ngủ dài, bằng thuốc, trong một phòng trắng toát ở bệnh viện.

Và Taehyung ngồi đó như một kẻ sát nhân nhìn nạn nhân của chính mình.

Ngày 4 tháng 12 năm 2017.
Cậu hỏi tớ tại sao tớ không ghét cậu.
Là vì khi người ta chết chìm, họ không còn sức để căm ghét nữa.

Tớ chỉ muốn cậu ôm tớ một lần thôi. Không phải vì tội lỗi. Mà vì tình yêu. Nhưng có lẽ... mãi mãi cũng không có "tình yêu" nào ở đây cả.

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook