11.

Jungkook hiện tại đang có mặt ở triển lãm tranh của hắn. Nó được đặt tên là "amour?", qua lời hắn, em biết được nó có nghĩa là tình yêu, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng đâu đó trong lời hắn nói vẫn như đang nhắn nhủ điều gì ấy:

"yêu là gì? Chẳng một ai định nghĩa được, trong một giây phút lại muốn cùng người bước tiếp, nhưng đôi khi yêu cũng lại chỉ muốn thấy người ấy từng chút từng chút, yêu khó hiểu nhỉ? Khi mà nó vẫn mang lại hạnh phúc rồi trả lại ta đau thương?"

Giọng hắn vẫn nói và em để ý, ánh mắt của hắn hướng về một bức tranh tả cảnh. Đó là một bức tranh với dòng sông xanh phản chiếu những dãy núi sẫm màu sừng sững hai bên hồ, là cánh chim bay phấp phới trên những đám mây, Jungkook thấy trên đó là sự tự do, tung cánh bay mọi nơi, mọi hướng. Tuy nhiên, em cũng cảm nhận trong đó là sự cô độc, cánh chim đủ mạnh mẽ, vững trãi để có thể tung cánh bay mà không cần bất kì sự hỗ trợ nhưng về đêm, liệu nó có đủ mạnh mẽ để tự ôm lấy mình?

Đây là bức tranh duy nhất đang có tại triển lãm, Jungkook không biết tác giả của nó là ai nhưng em biết bức tranh người đó mang đến yên bình mà trước nay Jungkook chưa từng trải qua. Từng đường nét tinh tế, từng tông màu được kết hợp hài hoà, từng áng mây ngập trời, từng chút từng chút một, đặc sắc đến khó tả.

Dứt khỏi mạch suy nghĩ, em thấy Taehyung với đứng đấy trước bức tranh. Có lẽ, hắn cũng có nhiều suy nghĩ vẩn vơ như em. Taehyung cùng Jungkook ngắm nhìn bức tranh ấy hơn ba mươi phút đồng hồ. Khi mà tiếng gõ cửa bên ngoài thức tỉnh cả hai, Jungkook thấy Taehyung mang vào hai ly cafe, một cafe và một cafe sữa. Trước mắt em giờ là ly cafe sữa vẫn còn nóng, em nhẹ nhàng nhận lấy cùng một cái gật đầu.

Taehyung đưa Jungkook vào một căn phòng ở tầng ba. Căn phòng khá thông thoáng, có cửa sổ và bày trong đó gồm có đôi ba cái giá vẽ, lọ màu bày dưới chân giá vẽ cùng một vài chiếc cọ.

"Tôi muốn cậu vẽ chủ yếu các bức tranh được trưng bày ở tầng một. Chúng ta có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ." Taehyung di chuyển đến gần hơn với bàn làm việc. Trên đó có ba chiếc bút, một tập giấy A4.

Ngày qua ngày, mới đó cũng đã hơn một tháng sau lời đề nghị đó. Jungkook đã hoàn thành hơn phân nửa số tranh mà em đã nhận. Hôm nay, Taehyung nói sẽ giới thiệu với em một người chị mới từ nước ngoài của hắn.

Taehyung về, đi trước hắn là một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh, uốn xoăn phần đuôi tóc, gương mặt hài hoa và không trang điểm. Nàng mặt trên mình một chiếc váy trắng với hoạ tiết hoa oải hương tím. Trông nàng ta dịu dàng muôn phần với dáng váy trễ vai cùng với chiếc vòng cổ nhỏ trước ngực hình tam giác.

"Chào chị, em là Jeon Jungkook." Em lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi chị ấy. Jungkook có cảm giác gì đó rất khác với chiếc vòng cổ chị đang đeo, một cảm giác quen thuộc.

"Oh, tên Jungkook hay quá. Gọi chị là Nous, chị có nghe Taehyung kể rất nhiều về tranh của em, thực sự rất đẹp." Nous nous vui vẻ đáp lại lời chào với Jungkook.

"Thôi chị ngồi đây nghỉ đi." Taehyung tiến đến chỉ cho Nous bộ bàn ghế gần đó. Rồi cũng cùng Jungkook tiếp tục làm việc.

Khi mà trời bắt đầu tối, lúc ông mặt trời nhượng lại chỗ cho vầng trăng khuyết, Taehyung có ngỏ ý mời Jungkook về nhà ăn tối rồi cùng nhau làm việc tiếp, em cũng định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của chị nên thôi. Bây giờ, ba người họ đang ngồi trên xe đi về nhà hắn. Nơi hắn ở cũng gần so với triển lãm, đi cũng chỉ mất khoảng 15 phút là đã tới. Vừa vào nhà, một cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể Jungkook, chào đón họ là một bé mèo Anh màu xám, bé con hớn hở cho Taehyung cưng nựng. Jungkook được đà vuốt ve bé nó trên tay. Catti tinh nghịch mà dựa đầu vào người em tìm hơi ấm, nó vui đùa với em như chào đón người nhà của nó. Trong phút chốc, em nghĩ giá mà em với hắn sống cùng một nhà và cùng nuôi những bé thú cưng như này thì sao nhỉ?

Em còn yêu Taehyung mà, chỉ là không biết hắn có còn yêu em như lúc ban đầu hay không?

Mải suy nghĩ mà Jungkook không chú ý đến lời chị Nous gọi:

"Hai đứa ra kia mua cho chị ít bia, tối nay mình nhâm nhi nhé."

"Ơ nhưng mà em với anh Taehyung còn phải tiếp tục công việc nên chắc không uống được đâu, chị ạ." Jungkook bày ra bộ mặt tiếc nuối lắm, mà em tiếc thật, lâu rồi chưa có dịp thưởng cho bản thân một bữa thịnh soạn.

"Không sao, uống một ít thôi. Nay không làm thì mình để mai làm tiếp cũng được, Jungkookie nhé?" Chị Nous dùng giọng điệu hết sức buồn tủi mà thốt nên làm Jungkook xiêu lòng cũng bèn gật đầu.

Trước khi ra khỏi cửa, Jungkook tiện bế thêm Catti cùng đi. Đến cửa hàng tiện lợi, nơi mà chất chứa bao kỉ niệm của cả hai. Từ những ngày đi học cho đến lúc đi làm, tất cả gói gọn trong 'cửa hàng tiện lợi'. Dành một lúc để chọn lựa, trên tay hắn đang là một túi bia lớn mát lạnh. Trên con đường về nhà, không ai nói với ai câu nào, Jungkook vẫn vui vẻ chơi đùa với bé con trên tay, treo trên môi là nụ cười mỉm. Con đường đi vắng lặng, chỉ vỏn vẹn có em và hắn, ánh đèn trên đầu chiếu sáng, từng cơn gió thổi qua kẽ áo.

Có chút lạnh.

Jungkook rất thích thời tiết như này, vì nó gắn với kỉ niệm lần đầu em và hắn hẹn hò.

Tương lai có nhau, được không?


____________

"id 072019" - đây là một bài nhạc buồn, thực sự buồn, nó buồn nhưng lại mang đến cảm giác chữa lành. từng lời nhạc cho đến âm thanh đều hết sức hoà hợp. đôi khi, mình muốn chìm vào bài nhạc, nó luôn mang đến cảm giác trìu mến đến lạ lùng.


minh hoạ ảnh trong triễn lãm (nguồn: pinterest).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip