13.
Chỉ sau mấy bước chân, Jungkook đã tới được nơi triển lãm, dẫn bước Jozmi lên lầu, nhẹ đẩy cánh cửa bước vào gian phòng. Bên trong trưng bày gần toàn bộ số bức tranh mà em đã vẽ, Jozmi không khỏi bất ngờ trước tài hội hoạ của Jungkook. Jozmi là người yêu vẽ tranh nên đó là lí do mà em muốn cho gã thấy được những nét vẽ của em. Nghe thấy tiếng động, Nous cũng bước ra ngoài để chào đón Jungkook.
"Jungkook.. anh Jozmi?" Đang trên đà vui mừng vì cậu em trai mình trở về, nàng ta lại không ngờ được kẻ đi theo sau em. Nous vội vã chạy đến mà ôm chầm lấy gã vẫn đang đứng sững. Theo đó, Jozmi cũng đón lấy nàng ta trong vòng tay to lớn của mình. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ sau ngần ấy năm xa cách, là nỗi nhớ nhung khôn xiếc, là những tình cảm thiết tha, là hai trái tim nồng ấm chân thành dành trọn cho nhau. Hai người bọn họ yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, quyết không cho họ có cơ hội ở bên. Đã nhiều lần, cả hai muốn đứng lên bảo vệ cho mối tình mình rồi cũng bị lời lẽ thuyết phục của hai bên mà từ bỏ ý định. Khó lắm, gia đình ngăn cấm, khó yêu lắm. Rồi cả hai thuận theo bố mẹ sắp xếp mà đi du học, hẹn ngày gặp lại. Giờ đây, khi mà họ đều đã có thể tự lo cho bản thân, đủ khả năng chăm sóc gia đình, họ lại một lần nữa tìm đến nhau, tìm lại những cảm xúc giấu nhẹm từ quá khứ.
Nghe cả hai thuật lại toàn bộ câu chuyện mà Jungkook không khỏi thương cảm, chỉ là người ta muốn được yêu thương mà vẫn bị hai từ 'gia đình' cấm cản, dùng lí do muốn tốt cho nhau? Nhìn Jozmi lấy trong túi ra chiếc vòng tay hình tam giác được cất cẩn thận, nó dường như tương tự với vòng cổ Nous đang đeo mà ngưỡng mộ không thôi. Chẳng phải chỉ ngưỡng mộ đâu, Jungkook đây còn cảm thấy ghen tị nữa đó. Không phải vì sự hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trong con ngươi đen láy của họ đâu mà là sau tất cả, họ vẫn tin tưởng để tìm đến nhau, trao nhau cơ hội. Thật sự, Jungkook rất ước ao có được điều ấy, sau tất cả mình lại trở về với nhau *. Nhìn cách Nous khóc nất lên, giữ chặt lấy gã ta và cả cách Jozmi yêu chiều mà lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má nàng, Jungkook hiểu. Thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì.
Cất giấu đi, suy nghĩ gia đình Taehyung cùng với Nous, hoá ra hai người họ chưa từng dành cho nhau, hoá ra đều là lầm tưởng của em mà thôi. Trên thực tế, Jungkook vẫn luôn mong mỏi cơ hội cùng hắn viết về câu chuyện đời mình. Nhưng mà, liệu em có cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm của mình dành cho người hay chăng?
--
Hoàn thành xong bản kế hoạch đã đề ra, sớm hơn dự kiến mà muộn hơn suy nghĩ của Jungkook. Đặt bút xuống, em ngắm nhìn tác phẩm mà trong ánh mắt toàn là sự ưng ý, rất ưng ý, vô cùng ưng ý. Sau này, chắc lâu lắm em mới tới đây để chiêm ngưỡng bao tác phẩm của mình. Jungkook yêu nghệ thuật, và em cũng yêu Taehyung. Nói chứ, Jungkook đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi, nhắn cho hắn một vài thông báo:
@jukook.jeon -> taehyung.kim12
1:37 p.m
@jukook.jeon
em hoàn thành nốt bức tranh còn lại
rồi nhé, có thời gian anh qua xem,
xong cần sửa đổi gì thì báo em
sớm. nay em có việc bận rồi.
đã gửi
Đặt điện thoại vào chiếc túi đeo trên vai, Jungkook rảo bước về nhà. Chỉ một chút nữa thôi, em có thể nghỉ ngơi một cách vô lo, vô nghĩ mà chẳng màng đến ngày mai. Bước vào nhà, bên trong vẫn vậy, mấy hôm nay lu bu nhiều việc quá nên em đã đưa nhóc Bam sang nhà bà chăm sóc, chắc đến khi thanh toán nốt với Taehyung thì em mới có thể đón bé về được. Nhìn tủ lạnh trống, chẳng có mấy đồ ăn làm Jungkook phát nản, đành tìm đến một chiếc thanh chocolate bạc hà mới mua cách đây vài hôm mà thưởng thức. Bật lên bộ phim yêu thích, căn nhà giờ tối om, chỉ duy nhất ánh sáng từ tivi chiếu vào người. Một mình, cũng không tệ lắm. Yên bình, cũng không khó tìm.
Đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Nhẹ nhàng đi đến gần hơn với nó, em chầm chậm mở khoá cho người bên ngoài.
"Jungkook, em có muốn ra biển Eurwangni ngắm cảnh không? Tối nay thôi, anh rảnh." Khi cánh cửa vừa được bung mở để thấy được người bên trong, Taehyung gấp gáp nói như thể sợ người trong nhà sẽ lập tức đóng cánh cửa ấy lại vậy. Nhìn lấy người mặt vẫn đang vô cùng ngạc nhiên kia, Taehyung phụt cười nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy tay che miệng, để em bớt thấy ngại.
"Em á, cũng được thôi. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả, chưa đặt phòng luôn." Thì cũng là muốn ra biển chơi chơi tí, chỉ không ngờ là tên người yêu cũ lại rủ em đi vào thời gian này. Dù gì cũng là đi chơi, với ai mà chả được, miễn là biển vẫn đẹp, vân thơ mộng.
"À, anh chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ em đồng ý nữa thôi." Taehyung nhanh chóng cất lời đáp lại em.
"Hả? Em quên mất, mời anh vào nhà chơi chút." Vừa nói, em vừa đứng gọn sang một bên cửa, giờ Jungkook mới để ý, Taehyung đã chuẩn bị hẳn một chiếc vali nhỏ màu xám kéo theo bên người.
"Em gửi Bam qua nhà bà rồi à?" Bước vào nhà mà chẳng nhận được sự chào đón nào từ bé cún cưng làm Taehyung có cảm giác trống vắng, mọi khi là ẻm nhảy vồ lên người hắn mà dụi dụi, giờ chẳng có, nhớ nhớ ẻm kiểu gì ấy. Cả hai đều biết ý "bà" của Taehyung đang nói đến là bà Kim Hoen.
"Em muốn đặt hai phòng giường đơn hay một phòng giường đôi?" Giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng từ ngoài phòng khách vào tới tận gian phòng ngủ em. Ừ thì, người yêu cũ tự nhiên đến rủ đi chơi đôi mà cũng nhận lời, rồi người yêu cũ hỏi han mình từng tí, trông cứ lạ lạ làm sao ý. Xong còn hỏi mình muốn đặt phòng như nào. Tự nhiên thấy thân nhau dữ vậy ta, người yêu cũ lâu rồi mà. Vui trước mắt đã, còn lại tính sau.
"Anh đang thấy một phòng đôi rẻ hơn này."
Thế này có khác gì đang ép em phải chọn một phòng giường đôi đâu? Ai rồi cũng phải bị tư bản chèn ép mà thôi. Đi chơi thôi mà thấy áp lực ghê. Nghe nói hắn giàu như nào, hoá ra cũng chỉ là ki bo, kẹt sỉ thôi.
"Anh nói thế thì mình chọn giường đôi, hướng ra bãi biển nhá? Em thích ngắm biển lắm." Theo đó, em dõng dạc mà trả lời. Jungkook chẳng thấy hắn nói gì nên cũng mặc kệ, ngồi sắp xếp lại nốt đống hành lí của em.
"Anh còn nhớ mà." Giọng hắn vô cùng nhỏ, tưởng chừng như chỉ muốn bản thân nghe được, sợ người kia nghe thấy lại phát hoảng mất thôi. Taehyung nghĩ nhiều lắm, hắn sợ mình sẽ phá huỷ chuyến đi chơi của cả hai.
"Em nhớ mang thêm áo ấm với khăn tay nhé, anh sợ đêm này trời sẽ lạnh."
Sao không còn bên nhau vậy, đôi ta?
__________
Chú thích:
*: sau tất cả_ERIK
🌻: sao rồi, dạo này ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip