14.
biển
Đẹp đẽ như vậy vẫn luôn là biển. Vẫn là những cơn sóng dạt dào vào bờ, vẫn là những bãi cát màu vàng nhạt. Trong đó, biển cũng chứa nhiều kỉ niệm. Taehyung và Jungkook quyết định tới biển bằng ô tô của hắn, em ngồi ghế phụ. Không biết qua bao lâu, Jungkook đã ngủ được một giấc ngon trên xe. Tỉnh giấc, trời cũng đã chạng tối, ở đây không lạnh như em nghĩ vì có áo khoác của hắn đắp trên người, vẫn là hắn khiến em rung động không thôi.
Đến nơi, họ cũng chỉ dọn phòng như bao người khác. Jungkook uể oải nằm vật xuống giường đã thấy Taehyung lôi máy tính ra làm việc, tưởng rảnh rang thế nào. Tắm rửa xong xuôi, em cũng đặt đồ ăn cho cả hai. Họ ăn cùng nhau như những người bạn bình thường, mà còn thương.
Tám giờ hai mươi lăm phút, thấy hắn vẫn cặm cụi làm việc, em cũng chỉ nói vài câu rồi cũng ra ngoài hóng gió. Jungkook thích ngắm biển, thích cảm giác yên bình mà nó mang lại. Trời tối, bên ngoài đã có những cơn gió đến, dòng biển lên xuống trên bãi cát, tạo cho người ta cảm giác không mấy cô độc giữa không gian rộng lớn, biển cả. Ngồi xổm xuống nền cát, dùng cành củi khô gần đó vẽ những nét nghệch ngoạc, vẽ những điều mà hiện giờ em nghĩ. Chẳng có ý nghĩa gì đâu nhưng mà đó là tất cả những điều hiện tại Jungkook muốn. Là đứa trẻ bên trong em mong cầu. Ai trong chúng ta đều có đứa trẻ bên trong mình rồi một ngày nào đó, đứa trẻ ấy lại muốn được thả ra bên ngoài, để cho nó tự do thoả thích vui đùa, bất kể là ngày hay là đêm. Bởi chúng, vô lo vô nghĩ và chỉ mong cầu được là chính mình.
Rồi cứ thế, Jungkook mặc thời gian trôi đi. Những cơn gió cứ thổi, những làn sóng cứ tới. Từ đằng xa có tiếng gọi lại, "Jungkook, Jungkook, Jungkook ơi." Và giây phút đó, em ước người đó là hắn, người em yêu. Quay người lại, không ngoài dự đoán của em, chẳng có bất cứ ai một ai cả, không người và không phải Taehyung. Điều ấy khiến tâm trạng của em trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lại là những nét vẽ trong vô thức. Bỗng từ đâu đó, một cốc sữa giấy ấm nóng áp vào mặt em, khi đó dường như Jungkook em bừng tỉnh. Ngước mặt lên trông thấy nụ cười treo trên môi Taehyung, nó mềm mại và ấm áp biết bao.
Lúc đó, trên tay Jungkook là cành củi khô, bên má em là ly sữa gửi gắm trong đó là tất cả hi vọng nãy giờ trong em. Ánh mắt ấy vẫn ngước lên nhìn hắn, trong veo hơn vạn vì sao lung linh trên bầu trời đêm, là cả tấm chân tình trước giờ chưa từng đổi thay. Như thể, em đang muốn soi xem, trong ánh mắt hắn đã từng chứa hình bóng mình hay chưa. Em thường ví hắn như ánh trăng. Nghĩ đến trăng, người ta thường liên tưởng đến ánh sáng, đến cái đẹp và sự tự do. Không chỉ vậy, trăng còn là sự vận động theo quy luật của tự nhiên.
Taehyung cũng nhìn em, trong mắt hắn không có gì lấp lánh ngoài hình ảnh của Jungkook, là một vì sao sáng chói giữa cả trần gian đêm tối này. Là con đường mòn mà hắn tìm đến nơi ánh sáng cuối đường. Là tất cả, yêu thương của Taehyung. Hắn chưa từng nói bản thân sẽ quên em, vì hắn biết Jungkook vẫn luôn là mặt trời nhỏ trong thế giới hắn. Taehyung nhìn em chăm chú như thể chỉ cần rời khỏi một chút, thứ ánh sáng khó tìm kia sẽ sớm vụt mất, ngay trước mắt hắn đây thôi.
Jungkook không phải một đứa trẻ ngoan, em không nghe lời hắn, em đã không khoác bất cứ chiếc áo ấm nào ra ngoài, trên người em chỉ độc nhất một chiếc áo thun và quần đùi. Và dĩ nhiên, giờ đây đứa trẻ hư Jungkook đang phải chịu cái lạnh bởi những cơn gió thổi qua. Taehyung chỉ cởi chiếc áo trên người mình ra, đưa cho em. Còn bản thân thì lựa chọn ngồi phía bên tay phải em. Hắn để em ấm hơn trong chiếc áo của mình rồi mới lên tiếng.
"Tự nhiên lại ra đây một mình?"
"Em muốn đi cho thoải mái hơn thôi, muốn hóng gió ngoài này."
"Tại sao?"
"Em thấy anh bận việc đột xuất nên không có rủ, sợ anh bị phiền."
"Không, anh hỏi sao em lại muốn đi hóng gió?"
"À.."
Không gian rơi vào im lặng, những ngôi nhà gần đó đã bắt đầu tắt đèn, báo hiệu cho buổi đêm thực sự đã tới. Jungkook không lựa chọn trả lời câu hỏi của hắn, nói đúng hơn là không biết trả lời như thế nào. Chỉ là khi ở trong phòng, nhìn hình ảnh Taehyung cặm cụi làm việc lại khiến em nghĩ về một vài kỉ niệm đẹp của cả hai cách đây vài năm. Nếu là thời gian của trước đây, khi thấy hắn như vậy, có lẽ em đã chẳng ngại chạy đến làm nũng với hắn, để hắn yêu chiều thơm lên mái tóc em, kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên đời, để em cố thể khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đấy là thời điểm của quá khứ, hiện tại là hiện tại, Jungkook vẫn là không thể đến gần với Taehyung. Trong phút chốc, em cảm thấy ngột ngạt trong chính sự lựa chọn vừa rồi của mình.
"Em thích biển và muốn ra ngắm nhìn chúng, chỉ vậy thôi."
Nói rồi, Jungkook đứng dậy tiến gần hơn đến làn nước kia, em cũng đã cởi trả áo cho hắn. Chỉ là những cơn gió vẫn vội vã đập vào người em. Như thể đang chạy trốn mọi thứ, mọi thứ ở đây bao gồm cả thực tại. Em để mực nước mặn vượt quá mặt bàn chân. Dòng nước ấy nhẹ nhàng rung chuyển. Jungkook không quay lại nhìn hắn, mắt vẫn hướng về phía màn đêm phía trước. Em cứ thế mà dùng chân mình nghịch nghịch. Cho tới khi, Taehyung bước đến, chưa để hắn kịp nói. Jungkook quay hẳn người lại, nhìn hắn:
"Anh này, trên thực tế đâu có ai thiếu ai mà chết đâu*.Vậy, lí do gì khiến người ta lại luôn kiếm tìm một người bạn đời phù hợp để yêu vậy ạ?"
Tiếng nói Jungkook trong trẻo cất lên giữa không gian vắng lặng, và tưởng chừng em chỉ là một đứa trẻ lên mười, ngây thơ trong sáng biết nhường nào. Tiếc thay đứa trẻ ấy cũng đang phải chịu nhiều xiềng xích của cuộc đời.
"Chỉ là, người ta luôn muốn được yêu thương, trao đi cảm xúc, cũng muốn người kia đắm chìm trong mật ngọt của mình. Khi đó, họ như một người bạn để mình chia sẻ, trò chuyện, tạo cho ta cảm giác an yên nhất. Cứ thử nghĩ, mỗi sáng có người thức dậy cùng mình, tối về lại có người chào đón, chiều chiều rảnh lại cùng nhau uống trà. Như vậy, ai mà chẳng muốn yêu, hả em?"
"Em cũng muốn yêu, thực sự muốn được yêu."
Jungkook ngước nhìn lên bầu trời với vạn vì sao chiếu sáng, chỉ nhìn thôi. Chúng đẹp lắm, lộng lẫy và đặc biệt.
"Có hay không, một cơ hội cho chúng ta?"
Taehyung tiến đến choàng lên người em chiếc áo ban nãy, còn bản thân thì lựa chọn nhìn em từ khoảng sau lưng. Vì hắn còn nhớ, Jungkook từng nói thích có người đứng sau lưng mình vì như vậy khi ngã sẽ không lo bị đau. Taehyung chưa từng quên bất cứ kỉ niệm nào của cả hai. Nói đúng hơn, hắn chưa từng quên em. Ngày hôm đó, nói chia tay, hắn cũng đau lắm chứ. Taehyung hắn không muốn mình bỏ lỡ em, bỗng chốc lại cảm thấy mệt mỏi với chính tình cảm của bản thân mình. Và rồi, lại đưa ra quyết định như vậy. Nhưng mà nếu thời gian có quay lại ngày hôm ấy, hắn vẫn sẽ nói lời chia tay. Hắn nghĩ cả hai cần thời gian dành cho bản thân mình để có thể hiểu hơn về mình và trên hết là cảm xúc dành cho đối phương.
Nếu lúc đó mình đặt lên nhau
Nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu
Nếu lúc đó mình đừng giả vờ
-
Và nếu lúc đó em không ám ảnh
một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy
em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh
mà anh tin em mà ta tin nhau
Nếu lúc đó - tlinh
___________
Chú thích
*: trích Mai (2024).
Như tên của truyện, câu chuyện giữa họ chỉ dừng lại ở đây. Dừng ở lúc cả hai tôn trọng quyết định cũng như lựa chọn của nhau. Đôi khi, yêu cũng không nhất định cần ở bên họ, và đôi khi, yêu cũng chỉ cần là họ là đủ. Vậy nhéeee!!!
Cảm ơn vì đã đọc. Sớm gặp được người yêu nhiều, yêu chiều mình nhé!
🌻: iuuu iuuu thươnggg thươnggg 💗
👻 8:10pm 23/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip