For
- Taehyung! Con định làm gì?
Với gương mặt trắng bệch và bàn tay run rẩy, mẹ Kim lên tiếng, trân trân hướng mắt về phía Kim Taehyung - đứa con trai duy nhất của bà.
Lại nữa rồi.
Hơn nửa năm trở lại đây, mỗi lần Taehyung đẩy xe lăn chở Jungkook đi qua chỗ mẹ mình, bà lại lộ ra biểu cảm khó tả như vậy.
Tại sao thế, rõ ràng mẹ Kim vẫn luôn yêu quý đứa trẻ tên Jeon Jungkook cơ mà? Là vì vụ tai nạn hơn nửa năm trước? Là vì mẹ gã cũng giống như bao người, coi em là phế nhân, vì vậy mà khinh miệt, ghét bỏ em?
Taehyung trong lòng trăn trở nghĩ suy, song ngoài mặt vẫn đối mẹ Kim một vẻ dịu dàng lại đầy nhẫn nhịn, khẽ khàng trấn an.
- Mẹ à, không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Con chỉ chuẩn bị đưa em ấy đi chọn nhẫn cưới thôi.
Nghe những lời ấy, mẹ Kim mặt mày càng lộ ra điểm khó coi. Đôi môi thoa son của bà run run mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khàn khàn thốt lên mấy lời yếu ớt:
- Con định, cưới, đứa bé này...?
Taehyung mỉm cười, gật đầu thay câu trả lời, hai mắt nhìn xuống con người đang ngồi trên xe lăn với bộ quần áo mà gã mới mua ngày hôm qua. Chà, nó thật hợp với Jungkook của gã, làm cho em xinh đẹp đến độ phi thực, đến độ khó ai có thể vươn tới. Tự hỏi, người yêu gã, vợ tương lai của gã, sẽ trông như thế nào trong bộ áo cưới đây.
- Không được, ta không cho phép!
Giọng nói đanh thép ấy không phải phát ra từ đôi môi của mẹ Kim, mà là từ trụ cột của cả dòng họ - cha ruột của Taehyung. Ánh nhìn nghiêm khắc bắn thẳng về phía gã cùng người thiếu niên đang ngồi trên xe lăn, ông từ từ xuống khỏi cầu thang, đi tới vị trí cạnh phu nhân của mình.
- Ta đã nghĩ kĩ rồi. Con dứt khoát không được cưới người này.
Taehyung nâng mắt, cặp lông mày bất giác nhăn nhíu lại.
Cha Kim nghiêm khắc thế nào, gã đây là con của ông hoàn toàn ý thức rõ.
Ngày bé, mỗi khi Taehyung vô tình làm sai một điều gì, dù lớn, dù nhỏ, cha Kim sẽ luôn là người gay gắt lên án, thậm chí còn ép gã cởi áo, quỳ gối lên ván nhận đòn roi.
Đương nhiên, không có chuyện ông sẽ nương tay. Đòn nào ra đòn nấy, quật cho tới khi gã không thể gượng dậy nữa mới thôi.
Có lẽ vì lí do này, từ trước đến nay, cha Kim luôn là rào cản tâm lý với Taehyung, khiến cho gã luôn phải dè chừng, không dám thoát khỏi vỏ bọc hoàn hảo mà giả tạo của một vị thiếu gia.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là lần nào gã cũng răm rắp nghe lời ông.
Ví như cái lần cha Kim biết chuyện Taehyung qua lại với Jungkook vậy. Ngày ấy, ông đã suýt ngất xỉu sau khi điều tra về cậu trai mà thằng con quý tử nhà mình ngày đêm thương nhớ. Ông vốn dĩ không có thành kiến với tình yêu đồng giới, lí do vì sao thì không ai biết, nhưng cậu bé kia thế mà lại kém con trai ông những bảy tuổi, hơn nữa còn là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một đôi vợ chồng già có gia thế cực kì tầm thường.
Không thể chấp nhận được điều này, bất chấp sự can ngăn của vợ, cha Kim mắng nhiếc Taehyung thậm tệ, ép thằng con lúc bấy giờ chỉ vừa tròn đôi mươi của mình quỳ xuống, giáng vào tấm lưng gã những đòn roi thừa sống thiếu chết.
Ấy vậy mà khi tỉnh lại, nghịch tử của ông vẫn ngoan cố không chịu cắt đứt mối quan hệ với Jungkook. Gã tự bỏ đói mình ba ngày, sau đó còn có ý định xa nhà đi bụi, không muốn dính líu đến Kim gia.
Mẹ Kim sợ đến xỉu lên xỉu xuống, xót con vô bờ, lại lo con thật sự sẽ đoạn tuyệt với gia đình, bèn sụt sùi nước mắt đi thuyết phục chồng. Hết cách, cha Kim đành nuốt cục tức vào trong, miễn cưỡng cho con mình qua lại với cậu bé họ Jeon kia.
Lại nói, sau khi gặp mặt và tiếp xúc với em, cha mẹ gã tỏ ra khá hài lòng, còn vui vẻ bảo gã về sau hãy dẫn em tới chơi thường xuyên hơn. Vậy thì cớ gì bây giờ lại không cho gã kết hôn với em?
Vì em tàn tật sao?
Vì em đã mất đi giọng nói cũng như khả năng sinh hoạt sao?
Taehyung thật không hiểu. Tại sao ai cũng tỏ thái độ kì thị, khiếp sợ em đến vậy?
- Kim Taehyung, con không được phép kết hôn với nó! Ta và mẹ con hoàn toàn có thể đợi con tìm được người khác...
Hàm răng Taehyung phẫn nộ nghiến chặt lại. Gã đứng chắn trước xe lăn đang chở Jungkook, đau đớn cắt ngang.
- Cha! Con chỉ yêu mình Jungkookie, nếu không phải em ấy thì không thể là ai khác. Dù cha mẹ có muốn thế nào đi nữa, đây vẫn là người mà con dành trọn trái tim mình để yêu thương. Thế nên, thế nên là! Xin cha đừng vì chuyện Jungkookie tàn tật mà khinh miệt em ấy. Vụ tai nạn kia, thật sự đã khiến em ấy chịu quá nhiều thương tổn rồi. Hai người nhận nuôi em ấy ngày trước cũng đã qua đời từ lâu, em ấy chỉ còn có con là chỗ dựa duy nhất. Cha, mẹ, coi như con xin hai người, đừng ép con phải rời xa em ấy... Đánh con thế nào cũng được, nhưng làm ơn, đừng chia cắt bọn con...!
Càng về cuối câu, giọng Taehyung lại vì cảm xúc mãnh liệt dồn nén mà đẩy lên cao hơn, khàn đặc, lạc cả đi. Gã quỳ xuống trước mặt đấng sinh thành, đầu cúi gằm, giọt lệ lặng lẽ nhỏ xuống mu bàn tay đang siết chặt trên đùi.
Hai người không hẹn mà cùng lặng người nhìn đứa con nổi tiếng cao quý của mình nay lại cam chịu quỳ dưới chân họ mà khóc vì một người con trai.
- Taehyung, nghe này...
- Cha, cha không nhớ sao? Tại vì con mà em ấy mới ra nông nỗi này, con không thể bỏ mặc em ấy được...
Taehyung ngẩng đầu lên, mắt ướt lệ nhoà, thấp giọng thê lương.
+++
Jungkook nói em sinh ra và lớn lên ở Seoul sầm uất nên chưa từng tận mắt trông thấy sao trời. Chính vì vậy, vào đêm hôm ấy, Taehyung liền đích thân chở em ra ngoại thành chơi, vừa để tận hưởng không khí trong lành, vừa để tạm tránh xa những xô bồ, bon chen.
Jungkook ngày đó ngồi ở ghế phụ lái, sợ sệt kêu gã trở về, nhưng trời sinh Taehyung cứng đầu, nếu chưa hoàn thành được ước nguyện của em, gã dứt khoát không chịu quay xe.
Nhưng cuối cùng, gã có hoàn thành được đâu?
Taehyung không nhớ được cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trong khi đang mải mê dỗ ngọt Jungkook, đột nhiên thấy em trợn mắt nhìn về phía trước mà thảm thiết la lên. Ánh sáng chói loà làm gã theo phản xạ nheo mắt lại, độ vài giây sau, tiếng va chạm mạnh vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ gã.
Không kịp ý thức bất cứ điều gì, máu từ trên đầu Kim Taehyung đổ ra, cả người đau đớn đến tê dại.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, gã liền rơi vào hôn mê sâu, tay phải vẫn sống chết nắm lấy bàn tay em.
Này, anh chẳng thiết tha điều gì đâu.
Chỉ mong được cảm nhận nhiều hơn nữa, kể cả trong khoảnh khắc này.
Liệu anh có thể nào tiếp tục chạm vào trái tim em không?
Đến khi tỉnh lại sau những ngày hôn mê sâu, Taehyung nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cha mẹ và anh họ Seokjin đang trao đổi với nhau điều gì đó, gương mặt họ hiện lên biểu tình vừa đau thương vừa đặc biệt nghiêm trọng.
Jungkook lúc bấy giờ đang nằm ở chiếc giường gần đó. Gương mặt nhợt nhạt thất sắc, cả người trầy xước tróc da, băng gạc y tế chằng chịt, yếu ớt đến độ không thể tự mình hô hấp.
Sau đó, Seokjin có kể với Taehyung rằng, người ta tìm thấy gã và Jungkook trong chiếc xe bị lộn ngược hoàn toàn, kiểm tra mới thấy cả hai vẫn còn sự sống nên mới quyết định đem người lên viện. Còn bằng cách nào cha mẹ Taehyung và Seokjin có thể tìm đến đây, thì đơn giản thôi, là nhờ cả vào chiếc điện thoại đắt tiền may mắn chưa bị hỏng hóc của gã.
Mấu chốt chính là, Taehyung tuy cầm lái nhưng thương tích lại không trầm trọng như Jungkook, vì vậy mà luôn tự trách.
Biết em không thể nói năng hay sinh hoạt như người bình thường, gã lại càng cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì, bèn dứt khoát hạ quyết tâm sẽ ở bên, dùng mọi cách để bù đắp cho em cả đời.
+++
Có lẽ vì thấu hiểu được nỗi trăn trở của Taehyung, cha mẹ gã mới chọn cách không nói gì.
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả gian phòng. Đến cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ sự u ám ấy lại là mẹ Kim. Bà chậm rãi rút khăn tay ra, chấm những giọt lệ châu lảng bảng bên mi mắt, đoạn dịu giọng thầm thì.
- Đi mua nhẫn cưới cho thằng bé đi con...
Nghe những lời ấy, Taehyung lập tức mở bừng mắt, chậm rì rì nhìn lên người mẹ mà gã rất mực yêu thương bằng biểu cảm không thể tin nổi. Hai mắt thấp thoáng rạo rực, hân hoan, gã run run cất giọng:
- Mẹ, mẹ nói thật sao?
Cha Kim cau mày nhìn vợ, những nếp nhăn vì tuổi tác tựa hồ hằn sâu thêm. Ánh mắt ông sao mà thật lạ lùng, vừa thoáng kinh ngạc về quyết định của vợ, lại vừa phảng phất chút đau xót cùng buồn thương xa xăm.
- Sao bà lại đồng ý? Bà cũng biết...
Mẹ Kim liếc sang, ra hiệu bằng mắt cho chồng im lặng, còn bản thân thì vươn đôi tay ra, nhẹ nhàng đỡ Taehyung đứng dậy, cẩn thận xoa tóc, xoa má gã.
- Đi đi con.
Hai mắt ướt át vì khóc lấp lánh linh động như đứa trẻ được nhận quà, Taehyung ôm chầm lấy người mẹ già của mình, thì thào đầy xúc động.
- Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm...
Mẹ Kim mở to đôi mắt ngập nước, rèm mi dài khẽ khàng lay động, đôi môi cắn chặt, ngăn chính bản thân khỏi thanh âm nức nở nghẹn ngào. Bà ôm chặt chàng trai tuổi hai mươi lăm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, bờ môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực nuốt ngược vào trong.
Hai người họ ôm nhau, mỗi người mang một tâm trạng, hồi lâu chẳng nói năng gì.
Qua một khoảng thời gian, Taehyung mới lưu luyến buông mẹ Kim ra, đầy trân trọng hôn lên vầng trán láng mịn, vừa đẩy xe lăn chở Jungkook đi, vừa ngoảnh đầu lại, mỉm cười rạng rỡ.
- Cha, mẹ, chúng con đi đây.
.
- Bà cũng thấy rằng, đó không còn là thằng bé lanh lợi, đáng yêu ngày xưa nữa, đúng không?
Vừa nhìn theo con trai, cha Kim vừa hạ giọng thầm thì. Ở bên cạnh, mẹ Kim đột ngột vỡ oà trong nước mắt. Đôi vai bà run lên bần bật, tiếng nức nở không chút kiềm chế tràn ra từ cổ họng. Bà khóc đến nỗi không thể ý thức bất cứ điều gì xung quanh, đau lòng đấm đấm vào ngực trái, nơi trái tim đang quặn lại.
- Cả hai đứa chúng nó, đều thật đáng thương...
Đáp lại mẹ Kim chỉ là một tiếng thở dài não nề. Cha Kim khẽ khàng lau đi giọt lệ ấm nóng trên gương mặt phúc hậu của vợ. Dịu dàng đem người ôm vào lòng, ông hướng mắt về nơi nào đó thật xa xăm, đoạn trầm giọng lẩm bẩm.
- Đã lâu lắm rồi, tôi chưa thấy nó cười hạnh phúc đến thế...
Cho tới tận bây giờ, ông mới hiểu, những lời mà nghịch tử Kim Taehyung từng nói ngày trước, hoá ra đều không phải phóng đại.
Có lẽ, con trai ông thật sự yêu đứa trẻ họ Jeon kia hơn tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của chính bản thân mình.
Nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế? Tại sao những đứa trẻ vô tội ấy lại phải gánh chịu nỗi tai ương này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip