Lover
- Cái gì? Taehyung biến mất? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Đã bảo là phải canh phòng em ấy cẩn thận rồi mà!
Seokjin đanh mặt gắt lên. Anh vừa mới về phòng cậy nhờ Jimin sơ cứu mấy vết thương do một Kim Taehyung phát điên để lại, đã thấy quản gia hộc tốc xông vào báo hung tin rồi. Ngón trỏ gõ gõ lên bàn mất kiên nhẫn, lông mày anh nhíu lại chặt chẽ, càng nghĩ càng thêm tức giận.
Để cho một người đang phát điên mất tích? Rốt cuộc họ có ý thức được hậu quả hay không?
Vị quản gia trẻ tuổi bị thảm trạng của anh doạ cho đứng hình, lại nghe thấy ngữ điệu giận dữ, liền luống cuống trả lời.
- Cậu vừa đi chưa lâu, thiếu gia đã lập tức ôm con búp bê lao ra khỏi phòng. Cậu ấy điên cuồng xô đẩy bất cứ ai đến ngáng đường, rồi cứ thế mà chạy đi mất hút.
Seokjin nghe vậy, chỉ đành nuốt xuống cục tức, im lặng nhìn bản thân mình trong gương.
Anh cũng vì nghĩ đến Taehyung nên mới liều mạng giật lại Jungkook, phơi bày ngực trái với một thiết bị mô phỏng nhịp đập trái tim người bình thường cùng dòng chữ "sản phẩm của PJM - V301295" được in nổi bên trên.
Ấy vậy mà, Taehyung dù biết người yêu gã đã chết nhưng vẫn dùng vũ lực chống đối anh, cùng con búp bê chui tọt vào một căn phòng trống không, ở lỳ trong đó suốt năm tiếng liền, gọi thế nào cũng không thưa, đồ ăn đặt trước cửa cũng chẳng thèm đụng tới.
Chậc, đến bây giờ anh vẫn không ngờ đứa trẻ hiền lành đó lại có ngày đánh anh tới bời thế này, còn hung hãn xô đẩy các gia nhân trong nhà nữa chứ.
Không đúng, anh vốn dĩ chưa bao giờ dám tưởng tượng Taehyung lại trở thành một kẻ như thế này.
Điên loạn, bạo lực, ương ngạnh, ngông cuồng, cố chấp.
Em họ anh, thật sự đã thay đổi rồi.
- Chỉ vì một con búp bê vô tri vô giác thôi sao...
Jimin vừa vặn tiễn vị quản gia kia rời phòng, nghe Seokjin lẩm bẩm lời này liền thở dài, chậm rãi trở về giường.
- Không phải như thế đâu, Seokjin hyung.
Jimin một bên thuần thục sơ cứu cho Seokjin, một bên trầm mặc nở nụ cười. Và rồi, trước cặp mắt khó hiểu của anh, y nghiêng đầu hỏi.
- Anh có biết tại sao con búp bê kia, nhìn thế nào cũng không thể giống người thật, nhưng Taehyung vẫn cố chấp sống chung với nó không?
Seokjin thoáng nhíu mày, mơ hồ suy đoán.
- ... Là vì em ấy không giống những người khác? Rằng sự thật là Taehyung không hề nhận ra Jungkook của em ấy đã bị thay thế.
Jimin khẽ lắc đầu.
- Lúc đầu em cũng nghĩ thế, nhưng ngẫm lại mới thấy, hoá ra không phải vậy. Ngày hôm đó, có lẽ cậu ấy đã biết Jungkook mà chúng ta đem đến không phải người mà cậu ấy yêu rồi. Anh có nhớ biểu cảm của Taehyung khi đó không?
Phải, Jimin, và cả Seokjin, vẫn chưa từng quên, cái ngày mà Jungkook được chuyển đến phòng Taehyung, gã đã có vẻ mặt biến đổi nhiều như thế nào.
Ngạc nhiên. Chưng hửng. Đau khổ.
Và rồi,
Phấn khởi. Vui mừng. Hạnh phúc.
- ... Thật vô lý. Vậy, vậy thì tại sao em ấy vẫn còn tiếp tục ở bên thứ đó?
Với gương mặt khó đăm đăm, Seokjin thắc mắc. Jimin dán miếng băng cá nhân lên trán anh, nhỏ giọng trả lời.
- Vì cậu ấy dằn vặt.
Đôi mắt y nhìn tới bức ảnh của hai người yêu nhau nơi đầu giường, gương mặt càng thêm ưu sầu.
- Taehyung biết cậu ấy là người gây tai nạn, cho rằng bản thân đã gián tiếp đẩy Jungkook vào chỗ chết. Dẫu biết Jungkook đã không còn, dẫu đã cố gắng thuyết phục rằng người mình yêu đã vĩnh viễn rời xa, nhưng đâu đó trong tâm trí cậu ấy, lại đang điên cuồng mà phủ nhận tất cả. Cậu ấy cần Jungkook sống để có thể trả món nợ to lớn, để có thể dùng cả phần đời còn lại để bù đắp những mất mát cho người mình yêu. Từ đầu đến cuối, trong mắt cậu ấy vẫn chỉ có Jeon Jungkook, chỉ nhớ thương người ấy đến phát điên, nhớ đến nỗi sinh ảo giác, nhớ đến nỗi tự huyễn hoặc chính mình rằng người ấy vẫn còn sống, người ấy vẫn luôn ở đây thôi. Không biết từ lúc nào, Taehyung đã không còn coi Jungkook là người yêu đơn thuần nữa, mà là lẽ sống, là chấp niệm của cả một đời. Cậu ấy cứ như vậy mà sống tiếp đến bây giờ, không chỉ vì sản phẩm kia xuất hiện, mà là do ý niệm về sự tồn tại của đối phương đã quá lớn, khiến cậu ấy ngày một lún sâu. Từ mục đích ban đầu là chấp nhận để con búp bê sống tiếp cùng mình, hiện giờ, cậu ấy lại quên luôn rằng, người mà cậu ta đang cùng đồng hành không phải một kẻ bằng xương bằng thịt. Em không biết trong suốt hơn nửa năm trở lại đây, cậu ấy có thật sự đang hạnh phúc không, hay bên cạnh đó, còn xen lẫn cả đau đớn đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh à, em nghĩ chúng ta thật sự đã sai rồi.
Đúng vậy, tuy rằng Taehyung ấp ủ một chấp niệm sâu đậm với Jungkook, nhưng chính con búp bê được Jimin tạo ra theo lời ông bà Kim cùng Seokjin mới chính là thứ nuôi chấp niệm lớn lên.
Lớn tới nỗi dù được Seokjin làm cho giật mình tỉnh ra, Taehyung đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu.
Có khi, nếu ngay từ đầu con búp bê ấy không ra đời, thì biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, Taehyung sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại?
Có khi, nếu tất cả mọi người không cố chấp níu giữ sinh mạng của một Kim Taehyung đắm mình trong thứ hạnh phúc do bản thân tự tạo nên suốt nửa năm trời, họ sẽ không phải muộn phiền, xót xa và day dứt đến thế này.
- Cậu Seokjin, thiếu... thiếu gia đang ở trên tầng thượng!
Nghe vậy, Seokjin và Jimin lập tức quay đầu nhìn nhau, cõi lòng nặng trĩu nỗi đau thương.
Vậy là, Taehyung đã đưa ra quyết định của bản thân rồi sao?
.
- Mưa tạnh, tuyết cũng ngừng rơi, mà trăng hôm nay lại thật tròn.
Ngồi vắt vẻo trên lan can, đong đưa hai chân giữa không trung, Taehyung ôm con búp bê vào lòng, lại tiếp tục rủ rỉ giữa màn đêm lạnh lẽo.
Nghĩ lại thì, mối tình giữa gã và em, không chỉ liên quan đến những ngày tuyết rơi, mà còn gắn bó với những đêm trăng tròn.
Ngày mà em tiến vào cuộc sống của gã, trăng cũng tròn vành vạnh.
Ngày mà em vui sướng khoe gã việc em đã đỗ vào trường cấp III mà em mong muốn, trăng cũng viên mãn, tròn đầy.
Ngày gã và em chính thức yêu nhau, ngày mà hai người môi hôn nồng ấm, trải nghiệm loại gần gũi theo kiểu người lớn cũng vậy.
Trăng với hai người yêu nhau tựa như người bạn tâm giao, tri âm tri kỷ, chứng kiến những hồi ức đáng giá, có cả yêu thương lẫn giận hờn, cả đau lòng lẫn hạnh phúc.
Nhìn vào trăng, kỷ niệm về những năm tháng bên em như sống dậy, tựa như thước phim tua chậm, từng chút từng chút một hiện ra trước mắt.
- Taehyung!
Nghe tiếng gọi giật, Taehyung thoáng chọi mi, vô cảm xoay đầu.
Là cha mẹ gã, anh họ Seokjin, Park Jimin, à, và rất nhiều gia nhân đứng ở phía sau nữa.
Đông thật đấy.
Ngày mà anh chết đi, có nhiều người đến chứng kiến tới vậy sao?
Đúng là không công bằng mà.
Tại sao, ngày mà em ra đi, lại chỉ có một mình?
Mẹ Kim sấn lên một bước, vừa khóc lóc vừa giang tay, cố gắng níu lấy sự sống cho đứa con thân yêu của bà.
- Taehyung, con đừng ngồi ở đó. Nguy hiểm lắm. Vào đây, vào đây với mẹ đi con.
Nhưng Taehyung chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn người mẹ đáng kính bằng ánh mắt thật buồn bã, thật lạ lùng.
Tại sao cha mẹ lại làm thế với con?
Tại sao cha mẹ lại đẩy con đến bước đường này?
Dường như hiểu được ý tứ trong cặp mắt của Taehyung, mẹ Kim nấc lên càng thê thảm, tay vò lấy ngực áo mình, giọng nói bóp méo đầy thê lương.
- Mẹ xin lỗi, mẹ biết mình sai rồi. Taehyung, tha thứ cho mẹ, có được không? Chúng ta nhất định sẽ bù đắp mọi thương tổn cho con, chỉ xin con, đừng chết...
Cha Kim ở bên cạnh đỡ lấy người phụ nữ đã khóc đến độ thương tâm, tâm can như vụn vỡ theo từng tiếng nức nở, theo từng giọt lệ mặn chát.
Taehyung thở dài. Lúc này đây, trông gã chẳng còn giống một kẻ đang phát điên, mà chỉ đơn thuần là một con người với nỗi đau dai dẳng đang nặng trĩu trên hai vai gầy.
- Nhưng mà, không hiểu sao, con thấy mệt lắm.
Mọi người lừa dối Taehyung, mà gã, cũng đang tự lừa mình gạt người.
Chấp niệm quá sâu, gã cứ như vậy mà đắm chìm trong những ảo mộng do chính mình vẽ ra. Có những lúc gã cảm thấy mình thật yêu đời, hạnh phúc, nhưng cũng có khi, gã đau đớn và tuyệt vọng không sao tả nổi.
Gã nuôi sống mình bằng chấp niệm, nhưng lại trả giá bằng khoảng thời gian phải vật lộn giữa những cảm xúc rối ren, bằng hạnh phúc thật sự của bản thân.
- Mọi người, có thật sự muốn con hạnh phúc không?
Taehyung quay đầu nhìn lên bầu trời. Giữa không gian tăm tối, trăng vẫn ở đó, biểu tượng cho quá khứ vẹn nguyên, cho những hồi ức gần kề bên em.
Nhìn trăng, gã mơ hồ trông thấy hình ảnh của em - người tình bé nhỏ của gã.
Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy. Từng chi tiết nhỏ nhặt, từng sở thích, thói quen, cuộc sống có em đã thấm sâu vào gã đến vậy rồi.
Chỉ là bây giờ, gã không thể cứ tiếp tục huyễn hoặc chính mình được nữa.
Gã ý thức rằng em đã ra đi, ngoài ra, còn phải dứt khoát một điều: Ngày hôm nay, gã cũng sẽ chạy theo em.
Biết lựa chọn này sẽ để lại nỗi mất mát to lớn trong lòng mọi người nhưng vẫn phải lựa chọn.
Biết làm như thế là tự hủy hoại bản thân, thế nhưng vẫn phải làm.
- Cha, mẹ, hạnh phúc của con, ở trên kia kìa.
Taehyung lần nữa nghiêng nửa gương mặt, nhìn về phía mọi người. Gã nở nụ cười an nhiên, chỉ tay về phía mặt trăng đang toả ra luồng ánh sáng dịu dàng, tinh khiết.
Phải chăng, đó là ánh sáng từ thiên đường?
Phải chăng, em cũng đang ở nơi ấy, chờ đợi gã lần nữa đến bên em?
Em phản chiếu trên mọi vật sáng.
Chính tại lúc này, anh đang ngắm nhìn ánh hào quang nơi em.
Anh sẽ đến nơi có em, dẫu phải đi khắp chân trời góc bể.
Đến lúc đó, hãy nắm lấy tay anh, giam anh trong sự dịu dàng, trong tình thương bao la.
Một lần nữa, em nhé.
Tai Taehyung đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Tầm mắt cũng dần nhoà đi, chỉ có mặt trăng là thật rõ ràng.
Và rồi, cùng với con búp bê đang ôm trong lòng, cơ thể Taehyung bỗng chốc nhẹ bẫng. Giây phút cảm nhận bản thân đang ngày một gần mặt đất hơn, gã bỗng nhắm mắt lại.
Jungkookie.
Anh muốn hai ta đến một nơi không có bất hạnh, chẳng thấy âu lo.
Một nơi hai ta có thể cùng nắm tay nhau và mỉm cười.
Anh nhất định sẽ không để em xa anh nửa bước, nhất định sẽ yêu em, khiến em cả đời này chỉ nhìn thấy anh mà hướng về.
Thế nên, cho tới lúc đó...
Đợi anh với, người tình ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip