Me

- Jungkookie, nhẫn cũng đã chọn rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng cha mẹ bàn về ngày cưới nhé?

Taehyung mỉm cười ngọt ngào, vừa ôm Jungkook xuống xe vừa cưng chiều hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn. Em nâng mi, lặng lẽ nhìn gã, sự ngây dại trong ánh mắt ấy làm gã say mê. Khỏi phải nói cũng biết, em háo hức như vậy, tất nhiên là đồng ý rồi.

Nụ hôn rời từ đôi môi sang gò má lành lạnh, Taehyung đỡ cơ thể nhẹ bẫng của Jungkook chỉ bằng một tay, mau chóng đẩy cửa, sau đó cẩn trọng ôm người yêu bé nhỏ vào nhà.

- Về rồi đấy hả? Mau vào phòng khách đi con.

Mẹ Kim từ trong bếp đi ra, trên tay là khay đựng vài tách trà nghi ngút khói. Trông thấy Taehyung và Jungkook, bà thoáng khựng lại vài giây, sau đó lại như cũ mà mỉm cười nhẹ nhàng.

Taehyung nhìn đôi mắt sưng húp của mẹ Kim, biết bà đã khóc không ít, trong lòng tự nhiên cũng có chút trùng xuống, song ngoài mặt chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

- Vâng ạ.

Dù không hiểu mẹ muốn mình vào phòng khách làm gì, nhưng gã cũng không dám hỏi han lôi thôi, lập tức ôm em theo sau.

Ngồi trên ghế sofa lúc này là ba người đàn ông đang vui vẻ chào hỏi qua lại.

Hai trong số họ là cha ruột của Kim Taehyung và anh họ Kim Seokjin vừa từ Mỹ trở về ít lâu.

Người còn lại là một nam thanh niên có vẻ ngoài khá trẻ trung. Căn cứ vào đường nét trên gương mặt cũng như cách xưng hô với Seokjin, Taehyung đoán y cũng chỉ trạc tuổi mình.

Trông thấy Taehyung đang ôm Jungkook tiến vào, nụ cười trên gương mặt ba người dần trở nên gượng gạo, sau đó tắt hẳn, thay thế bằng biểu tình nghiêm trọng.

Cha Kim đợi vợ hoàn toàn đặt mấy tách trà trong khay xuống mới cất giọng ổn trọng bảo con trai.

- Đã về rồi thì mau ngồi xuống đi.

Taehyung vâng dạ một tiếng, sau đó mới tiến tới ngồi cạnh mẹ Kim, đặt Jungkook xuống đệm sofa êm ái, kê sau lưng em chiếc gối dựa rồi cẩn thận đưa người vào thế ngồi vững vàng nhất.

Hành động này làm vẻ mặt của cha Kim ngồi ở ghế trung tâm và hai người thanh niên đối diện gã có chút không được tự nhiên cho lắm. Nhất là cậu trai ngồi cạnh Seokjin kia. Biểu cảm của y như thể bản thân vừa trông thấy một người ngoài hành tinh, sau đó lại đột ngột bị đày xuống bảy tầng địa ngục, chính là vừa ngạc nhiên lại vừa kinh sợ.

Seokjin khẽ hắng giọng, đoạn cố gắng nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất có thể, giới thiệu.

- Taehyung à, đây là Park Jimin. Cậu ấy chính là người đã...

Đến đây, Seokjin thoáng ngập ngừng. Anh ậm ừ hai tiếng, sau đó lắp bắp không biết phải tiếp tục giới thiệu như thế nào, lúng túng đến sắp đổ mồ hôi tay.

Park Jimin ở bên cạnh nhìn Seokjin chật vật một hồi liền thở dài, chủ động chìa tay về phía Taehyung hòng thu hút sự chú ý của gã.

- Chào cậu, tên tôi là Park Jimin. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy.

Taehyung nhìn Jimin một chút, bản thân cũng theo phép xã giao mà bắt tay với y, cười nhẹ.

- Tôi là Kim Taehyung, hân hạnh.

Xong chuyện chào hỏi đôi bên, Taehyung mau chóng buông tay, chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thật nghiêm trang, sau đó quay qua cha mẹ, vui vẻ bảo.

- Cha, mẹ, con muốn mau chóng được cưới Jungkookie. Khi nào chúng ta có thể tổ chức đám cưới ạ?

Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh đến nặng nề. Nét mặt của những người còn lại trong gian phòng càng trở nên méo mó, khó coi.

Jimin nhìn gã vài giây, sau đó đưa mắt liếc sang Seokjin, vừa vặn trông thấy gương mặt khó đăm đăm của anh, định nói gì rồi lại thôi.

Cha Kim chậm rãi nâng lên tách trà ấm nóng, thổi đi làn khói trắng xoá, đoạn kề tách bên môi, khẽ khàng nhâm nhi. Chất lỏng vốn thanh dịu ấy vào miệng ông lúc này, lại biến thành thứ nước nhạt nhẽo, vô vị. Ông thở dài, có chút chán chường buông tách trà xuống, đưa tay xoa bóp mi tâm của chính mình.

Taehyung thấy không một ai tỏ thái độ hưởng ứng chuyện vui của mình, liền vòng tay ôm chặt Jungkook, vừa nắm lấy đôi tay nhỏ cứng đờ của em, vừa không hài lòng nhìn mọi người.

- Sao mọi người không nói gì vậy? Cha, mẹ, không phải hai người đã thành toàn cho bọn con rồi sao?

Mẹ Kim không có vẻ gì sẽ lên tiếng. Bà ngồi thừ một chỗ, đưa mắt nhìn đi đâu đó ngoài cửa sổ, điệu bộ cực kì thất thần, chỉ là, không biết tương lai con mình sẽ đi về đâu.

Cha Kim thì khác. Đôi mắt chất chứa biết bao ưu phiền, ông nhìn sang đứa con đang hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía mình mà có chút không nỡ, cuối cùng liền xuống nước hỏi.

- Con muốn ta làm gì?

Taehyung nghe vậy, hai mắt lập tức sáng bừng lên, biểu tình cực kì mừng rỡ. Vẫn nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Jungkook, gã nhìn sâu vào đôi mắt em, sau đó xoay qua cha mẹ, tươi tắn mỉm cười.

- Con muốn được may đồ cưới, muốn được đến studio chụp ảnh cùng Jungkookie. Ừm, mấy cái khác thì con không nắm rõ lắm, rất muốn được cha mẹ tư vấn thêm. À phải rồi, đám cưới của bọn con không cần trang hoàng lộng lẫy, cũng không nhất thiết phải mời tất cả mọi người cùng tham gia, nhưng mà nơi đó phải thật lãng mạn, như ở bãi biển chẳng hạn. Với lại ---

- Taehyung, khoan đã.

Đột nhiên, Seokjin nâng lên hai mắt vốn đang ẩn nhẫn nhắm chặt, không do dự đánh gãy tràng cao hứng của Taehyung.

Gượng gạo thu liễm nụ cười, Taehyung khó hiểu cùng bất mãn nhìn sang Seokjin. Từ trước đến nay, gã luôn nể phục, ngưỡng mộ người anh họ tài giỏi của mình. Gã trân trọng mọi thứ từ anh, có khi còn mù quáng nghe anh vô điều kiện, ngoan ngoãn tới mức khờ dại, ngốc nghếch.

Nhưng mà, việc chen vào cuộc trò chuyện của gã với cha mẹ mình ngay lúc gã đang cao hứng không phải việc rất thiếu tôn trọng ư?

- Có chuyện gì vậy, Jinie hyung?

Seokjin không vội trả lời, chỉ hướng mắt nhìn sang cha mẹ của Taehyung. Nhận được cái gật đầu như có như không từ trụ cột của Kim gia, anh buông thõng đôi vai, cùng Jimin từ từ đứng dậy.

Cụp mắt nhìn xuống Taehyung, Seokjin bình tĩnh đề nghị.

- Chúng ta lên phòng em nói chuyện nhé.

***

Taehyung đóng cửa lại theo lời của Seokjin sau khi để anh và Park Jimin tiến vào phòng mình. Được rồi, cứ coi như đây là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai anh em họ Kim đi. Nhưng cái cậu Park Jimin gì đó tại sao cũng theo vào? Gã thấy mình chẳng thân thiết với tên họ Park đó đến mức mới xã giao qua lại vài câu đã nguyện ý cho y vào phòng riêng của mình.

Có điều, Jimin là được Seokjin đích thân lôi vào bên trong, còn nghiêm nghị giữ lại, chính là bản thân cũng không thể tự đưa ra quyết định. Còn Taehyung thì khỏi phải nói. Nếu anh họ đáng kính đã muốn giữ y lại, gã dù không muốn cũng chỉ còn cách xuống nước mà bỏ qua.

Điều chỉnh vị trí gối đầu rồi dịu dàng đặt Jungkook nằm lên giường, Taehyung kéo chăn đắp cho em, chân thành đặt môi hôn nhẹ gò má người gã yêu thương. Đoạn, gã ngồi xuống bên cạnh em, chuyên chú ngắm nhìn người yêu nhỏ nhắn, rồi nhìn sang hai người thanh niên lúc này đã ngồi xuống vài chiếc ghế kê đối diện.

- Có việc gì sao ạ?

Bắt gặp câu hỏi của Taehyung, Seokjin và Jimin đồng loạt liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong yên lặng. Xong xuôi, Seokjin dựng người dậy, ngồi thật nghiêm túc, điệu bộ như sắp sửa thốt ra chuyện cực kì hệ trọng.

- Taehyung, chuyện anh sắp nói đây, hãy nghe cho kĩ, đừng để sót bất cứ lời nào. Hãy tin anh, tin đến cuối cùng, được chứ?

Taehyung nghe vậy, hai mắt lập tức trở nên ngơ ngác. Ý thức được sự quan trọng của câu chuyện còn chưa kịp kể, gã lật đật đưa mình vào thế ngồi cương liệt, máy móc làm bản mặt rất đỗi nghiêm trang.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn Seokjin thật chăm chú, chẳng buồn giục giã, chỉ yên lặng đợi chờ.

Seokjin cũng không vội nói ngay, dường như còn đang bận cân nhắc xem bản thân có nên nói ra chuyện này hay không, mà nếu có thì nên bắt đầu từ vấn đề gì.

Taehyung hồi hộp nín thở. Còn Jimin chỉ chậm rãi cụp mắt nhìn lòng bàn tay hơi run rẩy của mình, khẽ khàng siết lại.

- Taehyung, em có biết không? Park Jimin đây, trông thế này thôi nhưng thực chất là một nhà khoa học đấy.

Seokjin liếc sang Jimin đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, nhỏ giọng mỉm cười. Taehyung chớp mắt, cũng nhìn đến y.

Cái cậu trai đeo cặp kính dày cộm, điệu bộ như mèo con cố gắng ra vẻ tri thức kia, hoá ra là một nhà khoa học trẻ tuổi chính gốc nha. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra mà.

- Ra thế, cậu giỏi thật.

Taehyung gật đầu, hướng Jimin thành thật ngợi khen. Nghe vậy, y ngẩng đầu lên, gượng gạo nói một tiếng cảm ơn, vẻ mặt không có lấy một chút vui tươi, tự hào.

Taehyung nhìn vẻ mặt buồn bã của Jimin mà trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Gã có chút không hiểu nổi con người này. Gã rõ ràng khen y thật lòng, vậy mà người kia một chút kinh hỉ cũng không có, lại còn trưng ra cái mặt như đi đưa đám nữa. Là muốn hù chết gã hay gì?

- Xin lỗi...

Vẫn nhìn chăm chăm hai nắm tay run rẩy, Jimin yếu ớt thì thào. Tiếng y nhỏ nhẹ, mong manh, tựa hồ tan vào không gian rộng lớn.

Nhưng thật may vì Taehyung vẫn nghe được. Gã nghiêng đầu, nhìn y đầy thắc mắc.

- Sao cậu đột nhiên lại nói xin lỗi?

Bờ vai nhỏ gầy run rẩy càng thêm kịch liệt, Jimin cắn chặt đôi môi tái nhợt. Sự dằn vặt hiện rõ trong đáy mắt khi y ngẩng đầu nhìn lên Taehyung. Và biểu cảm trên gương mặt ấy làm gã thoáng giật mình, không biết phản ứng ra sao.

Đó là biểu hiện của một kẻ sắp khóc.

- Tôi xin lỗi, vì đã tạo ra Jeon Jungkook.

- Hả?

Taehyung thừ người.

Nói cái gì vậy chứ? Là do chuyện sắp tới rất quan trọng nên Jimin mới cố tình tìm đề tài chọc cười gã hòng làm giảm đi bầu không khí căng thẳng này?

Dù không thấy câu nói của Jimin có gì hài hước, Taehyung vẫn vì nghĩ vậy mà gượng cười thuận theo.

- Đùa khá vui đấy, nhưng mà này, Jungkookie của tôi không phải đồ vật hay mấy cái thứ gì như robot để cho nhà khoa học các cậu chế tạo ra đâu. Em ấy là người tôi yêu. Nhắc lại, là con người bằng xương bằng thịt.

Seokjin nghe xong, mi tâm bỗng nhăn nhíu. Anh nhìn Taehyung bằng cặp mắt mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Qua một lúc, anh mới thì thầm.

- Chưa thể gọi là robot, nhưng cậu ấy cũng không phải người đâu.

Nụ cười trên môi Taehyung hoàn toàn đông cứng bởi lời nói có phần hoang đường của Seokjin. Gã nhìn sang anh, nghi hoặc hỏi.

- Anh, ý anh là gì?

Seokjin nhìn đến Jungkook, đoạn chậm rãi trả lời.

- Người đang nằm trên giường kia, là sản phẩm còn chưa kịp hoàn thiện do Jimin đích thân chế tạo. Còn Jeon Jungkook thật sự... đã chết rồi.

Ngoài trời, mây đen ùn ùn giăng tới. Sấm rền vang, luồng sáng màu bạc xé toạc bầu trời. Mưa rơi, từ tí tách nhẹ nhàng sang ầm ầm giận dữ. Giọt ngả, giọt nghiêng xiên xuống, tạo thành một màn sương dày đặc, trắng xóa cả tầm nhìn.

Sự âm u ngoài trời như tràn vào trong căn phòng. Không một ai nói gì, chỉ nặng nề nhìn nhau, cõi lòng bộn bề, ngổn ngang.

Hai mắt phượng mở to bàng hoàng, Taehyung đờ đẫn nhìn Seokjin, bờ môi hồng nhạt run run hé mở, mấp máy thều thào.

- ... Sao cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip