𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 10.
Thoáng một cái chớp mắt, vạn vật đã đổi thay. Ta cứ luôn mải miết chạy theo những cái nắng hanh hao, vàng vọt của mùa hạ. Ta cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhận ra, dưới gốc phượng già đã chẳng còn những thảm hoa đỏ rực nổi bật một góc trời. Hay là những khúc ca hợp xướng của đàn ve sầu đã kết thúc từ lúc nào. Và khi ấy, ta dừng chân, cảm nhận từng đợt gió mát tràn về xoa dịu. Thu về rồi, bầu không khí êm êm, trong trẻo lại ôm lấy ta, làm dịu đi cái oi bức của trời mùa hạ. Hít thở một hơi cũng cảm thấy cả lòng đều tịnh tâm, chẳng biết từ bao giờ mùa thu đã gắn liền với từ ảm đạm, nhẹ nhàng. Bởi có lẽ chính bản thân mình cũng tự cảm nhận được mọi thứ đều được trung hoà mỗi khi bước vào cái mùa có tiết trời se lạnh vào buổi sáng sớm. Mùa khiến ta suy tư, mùa khiến ta trầm lặng.
Hôm nay, tôi đi học.
Thực ra ngày nào tôi cũng đi học mà, chỉ là hôm nay tôi đi cùng thầy tôi thôi.
- Phong đấy à, đợi thầy lâu chưa em?
- Dạ không, em mới qua.
Vừa nói, tôi vừa đưa mắt lên nhìn thầy. Rồi giọng của tôi trở nên cao vút, thé đến chói tai:
- Thầy, hôm qua thầy khóc ạ? Sao mắt thầy sưng thế này?
- Hôm qua thầy thức khuya thôi, không có khóc.
Tôi bĩu môi. Rõ là khóc mà còn cứ nói dối. Đợi thầy Hanh về em mách, xem thầy Hanh có đánh chừa thầy không.
Từ nhà tôi lên trường huyện đi mất năm cây số, đi bộ khoảng một tiếng là tới nơi. Con đường làng mọi ngày vẫn vậy, nhưng hôm nay tôi cảm thấy có xúc cảm gì đó nảy nở trong lòng tôi. Là do tôi đa sầu đa cảm hay là do mùa thu đã làm lòng tôi chùng xuống?
Con đường làng hiện lên dáng gầy guộc của cha cổ vác cày, vai vác cuốc tất tưởi ra đồng lúc trời vừa mờ sáng, dáng mẹ tảo tần chân bám đường lầy gánh gồng cực nhọc trĩu vai.
Xa xa, những con trâu kềnh cùng lão nông ra đồng làm việc. Trên bầu trời xanh ngắt, mấy con chim sơn ca ngân nga bài hát mừng ngày mới. Mùi khoai lang luộc cùng với mùi lạc rang nhà ai mà thơm phức quyện trong mùi ngọt mát của sớm tinh mơ, thành công đánh thức cái bụng chỉ mới nhét được một cái bánh bột nhỏ.
Tôi thì cứ mải mê ở trên trời dưới bể, chẳng để ý đến lời gọi của thầy tôi. Thẳng đến khi thầy lấy tay đánh một cái, đầu óc mới trở về với thanh niên mười bảy không bẻ gãy sừng trâu này. Thực ra tôi năm nay mười sáu tuổi, tính thêm tuổi mụ là mười bảy tròn xinh.
- Sao thầy đánh em?
- Thầy gọi mãi có thấy em thưa đâu, không đánh em cho tỉnh thì thầy phải gọi đến bao giờ?
- Có việc gì không ạ?
Thầy Quốc ngập ngừng một lúc lâu, sau cùng mới từ tốn nói:
- Em biết đan len đúng không?
- Dạ vâng. Thầy muốn em đan cái gì ạ?
- Em dạy thầy đan len được không? Thầy muốn đan khăn cho thầy Hanh.
- Dạ?
Tôi hỏi lại, với một biểu cảm ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Thầy lặp lại câu trả lời một lần nữa.
- Nhưng đây là mùa thu mà thầy, sao lại đan khăn ạ?
- Thế sau mùa thu là mùa gì?
- Mùa đông ạ.
- Thế mùa đông có cần khăn len không? Mà đến lúc đó đan thì có kịp không?
Vậy là chiều hôm ấy, tôi cùng thầy ra chợ mua len về đan.
---
Tôi vót cho thầy một đôi que đan, đổi lại một điểm năm trong sổ điểm. Thầy đồng ý ngay và luôn, mặc dù một đôi que đan đổi lấy một điểm năm nghe có vẻ hơi lỗ. Tối, tôi cắp cái rổ đựng len của mình chạy sang nhà thầy, mặc kệ bài tập còn ngổn ngang trên bàn gỗ ép.
- Thầy chuẩn bị chưa ạ?
- Xong hết rồi, bắt đầu thôi em.
- Thầy nhìn kỹ tay em này. Bước đầu tiên chập hai đầu sợi len lại với nhau và giữ bên tay trái. Tay phải sẽ dùng que xỏ vào vòng len. Lấy que làm tâm điểm, để ý thấy một sợi nằm trên và 1 sợ nằm dưới. Ngửa tay trái lên, dùng ngón trỏ giữ sợi len trên, ngón cái giữ sợi len dưới. Đâm que vào vòng len ở ngón cái theo hướng dưới lên. Sau đó kéo qua vòng len ở ngón trỏ theo hướng trên xuống. Luồn qua vòng len ngón cái. Nhớ vẫn giữ mũi vừa đan được trên que đan rồi rút ngón cái ra khỏi vòng len. Ngón trỏ kéo len để siết chặt mũi vừa rồi vào thân que. Lặp lại các bước trên cho các mũi đan tiếp theo cho đến khi hết hàng. Đó, thế là được. Thầy hiểu chưa ạ?
Thầy nhìn kỹ vào tay tôi mười phút đồng hồ, nuốt ực một cái rồi bảo tôi:
- Thầy chẳng hiểu gì cả, em nói lại đi.
- Dạ.
Tôi tháo len ra, lặp lại các bước vừa nãy, vừa nói vừa làm thật chậm. Đến khi được ba mươi sáu mũi, tôi dừng lại, hỏi thầy:
- Rất đơn giản đúng không thầy?
- Không, chẳng đơn giản chút nào, em nói lại lần nữa đi.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác của thầy khi giảng tới giảng lui mà chúng tôi vẫn giống như cún xem bản đồ rồi.
Sau một hồi vã mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con, cuối cùng thầy cũng đã có được những mũi len đầu tiên. Tạ ơn trời đất. Mọi người biết cảm giác bây giờ của tôi là gì không? Ừ, mọi người không biết đâu, vì mọi người có dạy thầy đan đâu mà biết!
- Được rồi ạ, bây giờ chúng ta sang bài tiếp theo nha thầy. Đâm que đan phải vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều từ dưới lên, sao cho vị trí sợi lên ở trước hai que đan. Vòng sợi len qua đầu que đan phải theo hướng từ dưới lên. Móc sợi len vừa vòng qua khỏi mũi đan thứ nhất trên que đan trái. Cuối cùng, tuột mũi đan đầu tiên trên que đan trái ra khỏi que đan. Vậy là đã có mũi đan lên rồi đấy ạ. Cứ tiến hành tương tự như vậy ở các mũi đan sau cho đến khi hết hàng. Thầy chịu khó một chút nhé thầy, vì những mũi đầu tiên luôn là những mũi khó nhất mà.
- A, cái này thì dễ, thầy làm được Phong ơi!
---
Em cùng cái Phong ngồi đến tận khuya để đan khăn cho anh. Em đã cố ý chọn len màu xám, loại đắt nhất, mềm nhất và sợi mịn nhất. Em lúc nào cũng vậy, mình xuề xòa một chút cũng chẳng sao, lo cho anh mới là vấn đề quan trọng. Nghĩ đến lúc anh quàng chiếc khăn em đan, rồi tíu tít khoe với đồng nghiệp ở trường hay với mấy anh bạn nối khố: "Khăn này người yêu em đan cho đấy!" là em lại thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Trong cái lạnh của đầu đông, với ta, ngọn lửa cháy rực trên lò bếp chính là ngọn lửa ấm áp nhất. Nhưng đối với những kẻ đang yêu, ngọn lửa ấm áp nhất lại là ngọn lửa tình. Khăn len vốn dĩ đã không còn là thứ vật chất đơn giản, lãng mạn hơn, nó chính là tình cảm "trao nhau hơi ấm" của tình yêu. Dù cho gió đông thét gào, cái lạnh có cào cấu da thịt tới đâu, thì chỉ cần chiếc khăn len ấy còn hiện hữu, cái rét sẽ dễ bị xua tan, nhường chỗ cho những trái tim yêu thương, làm nóng bừng đôi má ai trong gió lạnh đầu mùa.
---
Những ngày lập thu, đỉnh đèo trùng điệp giữa mây ngàn sương trắng. Trong màn sương mù dày đặc, cả đội vẫn hành quân không ngừng nghỉ. Thời tiết khắc nghiệt như muốn thử thách ý chí và nghị lực của những người lính trẻ. Ai nấy đều mệt rã rời, chẳng còn sức mà đi. Nhưng rồi khi nghĩ đến lời hứa "quyết tâm" chắc nịch mới hô sáng nay, tất cả như được tiếp thêm sức mạnh, bỗng phấn chấn hẳn lên. Người đi sau động viên người đi trước, lòng yêu nước vẫn sục sôi trong tâm khảm, tinh thần độc lập tự do, quyết giành lại chủ quyền dân tộc cuộn dâng như núi lửa, nên chẳng ai bỏ cuộc giữa đường.
Anh giao liên biết mọi người đã mệt rã rời chân tay, liền cố ý rẽ vào đoạn ngạch nhỏ gần đó. Trong ấy dựng một trạm quân y.
Trạm quân y chỉ dựng mấy cái giường gấp, năm cái bàn lớn, ba cái tủ thuốc nặng mùi sát trùng. Các anh thương binh được băng bó kỹ càng, ai nhẹ thì nghỉ ngơi đợi ngày khỏe hẳn, ai bị sốt rét cấp tính hay ốm nặng hơn thì được sơ cứu cẩn thận, sau đó được cáng về bệnh viện. Anh nuôi thì nhanh tay đảo cơm trên bếp, cơm chín nục trắng như bông.
Đại đội trưởng đứng nghiêm, hắng giọng một cái rồi hô lớn:
- Bốn hàng ngang tập hợp!
Chưa đầy một phút, ai nấy đã đứng vào hàng, chỉnh tề, nghiêm túc.
- Các đồng chí nghe tôi phân công đây. Hàng một hàng hai, ra phụ anh nuôi làm cơm nắm, đồng chí Trân giám sát cho tôi. Hàng ba bỏ ba - lô xuống, phụ các anh chị quân y chăm sóc thương binh. Còn hàng bốn, đi hái lá thuốc cùng mấy cô quân y xinh gái nhé, có anh giao liên dẫn đường nên không phải sợ. Các đồng chí nghe rõ chưa?
- Dạ rõ.
- Giải tán!
Cả đội nhanh tay làm việc. Ở phía bếp, anh nuôi khẽ mở nắp vung ra, mùi cơm mới tỏa hương thơm ấm mũi ngào ngạt. Mọi người nhanh tay xới cơm ra từng rá tre. Để có món cơm nắm dẻo ngon, người làm không chỉ cần sức khỏe mà còn phải có sự khéo léo.
Thái Hanh ở hàng ngang số bốn, cắp cái rổ tre đi theo mấy cô quân y vào rừng hái thuốc. Lần đầu tiên, anh thấy mình quyện hòa với núi rừng bằng những cảm mến sâu xa khó nói hết thành lời. Mặt trời theo chân anh, soi ánh nắng loang loáng trên những tán cây lao xao. Rừng xanh theo một cách nào đó đã làm nên tâm hồn phóng khoáng, thuần khiết, yêu tự do của người thầy trẻ tuổi. Trong trái tim anh, âm thanh của núi rừng vẫn vang vọng đâu đây, anh luôn giữ trong lòng một tình yêu tha thiết với rừng già, cây cỏ.
Nhắc đến núi rừng hùng vĩ, anh lại nhớ đến em. Có nhiều lời hứa với em mà anh chưa thể thực hiện được. Đã bao lần hứa rằng sẽ đưa em lên rừng hái nấm, cùng em đi thăm thú vùng biển khơi đầy ắp tôm cá. Và còn lời hứa lớn nhất của lòng anh, đó là khi nào anh mua được nhẫn, anh sẽ cưới em. Vậy mà giờ đây, nhẫn đã đeo được ngót nghét nửa năm trời, mà vẫn chưa cưới em về, vẫn chưa mang trầu cau sang nhà em, chưa ghi tên em vào cái bìa đỏ anh để ở trong ngăn bàn làm việc.
- Anh Hanh, anh Hanh ơi.
Thái Hanh mải nghĩ về em, nghe tiếng cô quân y gọi mới giật mình bừng tỉnh:
- Có việc gì không chị Ngân?
Cô khúc khích cười, đưa tay vén tóc, đoạn lại như trách móc, hờn dỗi mà trả lời anh:
- Sao lại gọi em là chị thế? Em nhỏ hơn anh ba tuổi mà.
- Tôi không quen gọi chị là em, hay tôi gọi là Ngân nhé? Lúc nãy Ngân gọi tôi có việc gì?
- Anh đi bộ đội thế này, có vất không?
- Không, vất mấy tôi cũng chịu được.
Đúng, dù có vất vả gian khó thế nào anh cũng chịu. Nhưng anh sẽ cảm thấy vất vả biết bao khi em cũng lên đường nhập ngũ. Ba quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh đó là học trường sư phạm, yêu em và xé công văn nhập ngũ của em. Đấy, anh vắng nhà đã lâu như thế, chẳng biết có uống thuốc đều đặn hay không, thuốc hết rồi có biết đường mà mua không hay lại dành tiền thuốc mua cho anh cái này cái nọ.
Kim Thái Hanh ơi, anh nghĩ đúng rồi đó. Điền Chính Quốc sau khi uống hết số thuốc mà anh mua, đã dành tiền để mua len về đan khăn cho anh. Mua thuốc làm gì, bệnh dạ dày đau tí là khỏi.
- Ngân này.
- Dạ, em đây anh.
- Ngân là quân y nhỉ, vậy Ngân có biết cây thuốc gì dùng để chữa bệnh dạ dày không?
Cô quân y vừa hái thuốc, vừa đưa mắt nhìn anh:
- Anh Hanh bị đau dạ dày ạ?
- Không, tôi khỏe lắm!
- Vậy bác gái hay bác trai nhà mình đau ạ?
- Không, thầy u tôi chẳng ốm đau bệnh tật gì cả. Người yêu tôi bị.
- Anh có người yêu rồi ạ?
Thái Hanh mỉm cười, lấy tay xoa lên cái nhẫn bạc đang ngự trị trên ngón áp út:
- Đúng, tôi có người yêu rồi. Bốn năm mười tháng mười tám ngày. Ngân nhìn đi, trước khi tôi lên đường ra mặt trận em ấy đã đeo nhẫn cho tôi đấy. Ngân nhắc tôi mới nhớ, tí nữa về tôi phải viết thư cho em ấy mới được.
Cô quân y gượng cười lên đi lấp che bao nhiêu tiếc nuối, bỏ lá thuốc vào rổ rồi nói:
- Có cây lược vàng chữa bệnh dạ dày tốt lắm anh.
- Tốt quá, ở đâu có cây lược vàng, Ngân chỉ cho tôi với.
- Ở đây thì không có, nhưng trạm quân y có. Về trạm quân y em sẽ chỉ cho anh.
---
Cô quân y đưa cho anh một nắm lá, bảo khi nào đi rừng, gặp lá nào giống thế này thì cứ thế mà hái. Cô ấy còn giảng giải cho anh về đặc tính cũng như mùi hương của cây, cho anh khỏi nhầm lẫn với các loài thảo dược khác.
Đem lá lược vàng đi rửa sạch, cắt thành từng khúc nhỏ, cho vào lọ thủy tinh. Đổ rượu trắng vào lọ cho đến khi ngập hết lá lược vàng rồi đậy kín nắp, khoảng 45 ngày là có thể sử dụng được rồi.
Lá lược vàng thì có, nhưng trong thời buổi thế này, rượu trắng và lọ thủy tinh biết tìm ở đâu?
May thay, trên đường hành quân, cả đội có cơ hội được ghé qua chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số. Có chợ thì sẽ có đồ cần thiết phải mua.
Khi mặt trời lấp ló nơi đầu non, sương đêm vẫn còn long lanh trên cành cây, ngọn cỏ, vậy mà trên những con đường đèo tiếng vó ngựa đã dập dồn, tiếng cười nói của đồng bào vang lên nô nức.
Từ trong màn sương đặc quánh, những sắc màu của trang phục, hàng hóa đã dần lộ ra. Đặc biệt là sắc màu thổ cẩm in trên từng gấm áo của đồng bào vốn là đặc trưng ở vùng cao đã mang đến cho con đường xuống chợ một sắc màu rực rỡ. Nếu như ở miền xuôi, người ta đi chợ chỉ để mua sắm hàng tiêu dùng thì ở vùng cao, xuống chợ đối với đồng bào, không khác gì đi dự hội vậy.
Anh có hỏi qua người bán, và họ cũng có bán cả rượu trắng được nấu từ nếp nương căng mẩy. Nhưng giá đắt hơn rượu ngô gấp hai, gấp ba. Mà anh thì đào đâu ra nhiều tiền để mua được một chai rượu nếp?
- Vậy đổi gạo lấy rượu có được không ạ?
Một đồng đội của anh thấy vậy, nhíu mày ngăn cản:
- Mày điên à? Đổi hết gạo lấy rượu nếp thì mày ăn bằng cái gì?
- Thì em ăn lương khô. Hết lương khô thì em ăn rau rừng, quả rừng, khốn nữa thì uống nước cầm hơi vậy. Miễn là có rượu, đem về làm thuốc cho người yêu em khỏi bệnh dạ dày. Chứ nhìn em ấy đau, em xót lắm ạ.
- Trần đời tao chưa thấy ai như mày, đổi nhanh đi mà sang bên kia mua lọ thủy tinh.
Bảo là mua, nhưng lọ thủy tinh cũng đắt chẳng kém gì rượu trắng cả, có khi còn đắt hơn.
- Vậy cháu đổi cái áo rét này được không ạ? Áo này cháu mới mặc được hai lần, dày và ấm lắm.
Đồng đội của anh lại nhíu mày ngăn cản lần hai:
- Mày lại điên rồi. Đổi áo rét, đến đêm lạnh thì lấy gì mà mặc?
- Thì em mặc nhiều áo là được. Em chỉ mong sao cho em ấy khỏi bệnh thôi.
Và kể từ ngày hôm ấy, lọ - lược - vàng - rượu - trắng được Kim Thái Hanh giữ như vàng, chỉ sau tấm ảnh, mấy lá thư em gửi và cây bút mực được khắc tỉ mẩn chữ "Quốc".
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip