𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 25.

Một hàng ba xe máy hai xe đạp đỗ xoạch trước cửa, một dàn trai đẹp mặc com - lê bưng lễ vật bước vào cổng vu quy.

Đúng giờ lành tháng tốt, sau khi làm xong vài thủ tục trao quả, hai nhà nói chuyện phải trái đúng sai, rằng thì mà là con tôi cưới được con bà là diễm phúc, rằng thì mà là ông ơi con tôi ngu ngơ lắm chả biết cái gì. U cất bước vào phòng đón Quốc.

- Thái Hanh đợi chút nhé con, hay con có muốn vào đón Quốc cùng với u không?

- Dạ con đứng đây là được rồi ạ.

- Vậy đợi u và em, con nhé!

Kim Thái Hanh đứng ở ngoài đợi, căng cứng hết cả cơ tay. Tim đập nhanh hơn trống dồn, lồng ngực nghẹn lại, hô hấp khó khăn. Anh cố điều chỉnh nhịp tim và hơi thở, nhưng chưa kịp trở lại trạng thái ban đầu, u đã dắt Quốc ra đến nơi.

Phong đang thì thầm to nhỏ với cái Thanh, chưa kịp cười vì câu chuyện của chị đẹp gái đã nghe cái "cộp".

Hình như là tiếng đầu gối đập xuống đất thì phải.

Quay qua thấy thầy dạy Toán đã ngã từ bao giờ, một tay bám vào tay thầy Tuấn, tay còn lại ôm chặt lấy ngực trái.

Quốc sốt sắng hết cả lên, tưởng cơn đau chân của anh lại tái phát nên mới ngã, gia đình hai bên cũng tá hỏa, nháo nhào tưởng nhồi máu cơ tim đến nơi.

Hóa ra đều không phải. Chân anh chỉ đau khi thời tiết đột ngột thay đổi, hoặc khi trời trở lạnh buốt giá, hoặc khi đã mệt mỏi rã rời. Còn trái tim hồng tươi ấy à, nó vẫn khỏe mạnh, vẫn đập bình thường để bơm máu đi nuôi cơ thể, vẫn tưng bừng sức sống dành riêng cho Điền Chính Quốc.

Thái Hanh xua tay ý bảo không sao, dựa anh Tuấn gắng gượng đứng dậy.

- Con ổn, hơi đau tim chút ạ. Tại em Quốc xinh quá, nên con gục ngã trước vẻ đẹp của em.

Phong bĩu môi khinh bỉ. Gớm chưa, gần ba chục tuổi rồi mà cứ làm như mới yêu không bằng. Miệng dẻo như kẹo kéo, bảo sao các cô cứ đổ gục trước thầy Hanh. Nhặt cái tiết tháo lên hộ cái, ở đây còn có con nít đó nha.

Ờ, các cô đổ thì mặc kể các cô, thầy Hanh cũng không bế về đâu Phong nhé! Thầy Hanh chỉ bế mỗi thầy Quốc về thôi.

Thắp ba nén hương dâng lên bàn thờ gia tiên, ba lạy chín quỳ lập một lời thề sắt son, vững như đá, chắc như đồng.

Kim Thái Hanh xin được lấy toàn bộ ruột gan ra để thề, sẽ yêu thương và che chở cho em tới khi thế giới này trở thành cõi hư vô.

Đứng trước bàn thờ, ngàn lời biết ơn gửi đến gia tộc họ Điền, bao nhiêu câu cho đủ khi đã sinh ra được một người con trai tuyệt vời đến thế. Và người con trai đó đã yêu thương anh, đã chấp nhận lời cầu hôn chung sống với anh đến đồng quy vu tận. Nén hương trầm tỏa khói nghi ngút, đồng tiền đài* mặt sấp mặt ngửa, chứng giám cho lòng thành của Kim Thái Hanh.

Em tồn tại trên cõi đời này là niềm hạnh phúc vô bờ của anh. Hình như kiếp trước anh đã phải giải cứu cả thế giới, phải có công với cả nhân loại, may ra mới đổi lại được lần gặp gỡ nên duyên. 

Cái anh Kim Thái Hanh này lạ ghê, ngày cưới của anh sao anh cứ nghĩ đâu đâu, lung tung hết cả. Tập trung chuyên môn, tay em Quốc chờ anh nắm lấy nãy giờ rồi kìa.

Nắm lấy tay em đi, rồi anh sẽ thấy cùng trời cuối đất cũng chẳng là gì cả.

Nắm lấy tay em này, mình sẽ cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió, và chẳng gì có thể cản bước được hai ta.

Nắm lấy tay em, hãy đan thật chặt, anh đã từng thấy mối liên kết nào bền chặt hơn sợi dây tơ hồng ràng buộc chúng mình với nhau chưa?

Chắc chắn là chưa rồi, đừng có lôi mấy cái liên kết cộng hóa trị hay liên kết kim loại ra đây. Cũng đừng nghĩ đến việc sẽ cãi em, em bảo anh sai thì anh không được phép đúng.

Anh nhìn em, một cái nhìn đầy dịu dàng, đủ để đôi ngươi đen láy của anh nhấn chìm em vào biển tình sâu thẳm, đủ để bắt gọn được sự xinh đẹp ngất trời trên mí mắt em, sau đó trượt thẳng xuống cái mũi bo tròn và dừng lại ở phiến môi mềm đầy đặn. Anh đưa tay gạt đi lọn tóc mềm vương vào mắt em, để lộ ra vầng trán trắng mịn không tì vết, khẽ đặt lên đó một nụ hôn yêu chiều. Trong một thoáng bừng tỉnh những xuyến xao lay động, anh bồi hồi nhớ lại một Kim Thái Hanh đã từng dè dặt hỏi.

- Cho anh hôn lên trán em được không? Anh hứa là anh chỉ hôn lên trán thôi.

Cặp nhẫn sáng loáng lần lượt được đeo vào ngón áp út, tín vật thề non hẹn biển ấy đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng đôi uyên ương sẽ gắn kết trọn đời bên nhau. Đừng tưởng chỉ là nhẫn vàng trắng trơn mà khinh thường, đừng tưởng cặp nhẫn này rồi sẽ giống những cặp nhẫn vàng trắng trơn khác. Nói nhỏ cho biết chút nhé, ngay sau khi mua nhẫn về, Kim Thái Hanh đã vận dụng hết khả năng đèn sách của một thầy giáo dạy Toán, ngồi gò lưng hai ngày một đêm để khắc kí tự ẩn vào mặt trong của nhẫn.

Thầy khắc gì nhỉ? Thầy khắc số tám.

Tám là phát, phát phát đại lộc?

Đúng, tám là phát, phát phát đại lộc, nhưng đó là đối với con bạc đỏ đen ham mê độ sách. Còn đối với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, số tám này là số tám nằm ngang.

Là vô cùng, là mãi mãi về sau, là không có điểm kết thúc chấm dứt cho mối tình này, là một lời hẹn thề chắc nịch rằng sẽ cùng kết tóc se tơ cho tới tận chân trời góc bể.

"Tóc tơ căn vặn tấc lòng
Trăm năm tạc một chữ "đồng" đến xương."

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Nhờ chị dâu thảo hiền che mắt đứa nhỏ lại một lát, để cặp môi hôn có cơ hội tìm đến nhau, với biết bao chân tình đằm thắm. Cái hôn chờn vờn bên ngoài ý chừng hỏi han một lần được đi xa, cái cắn nhẹ vào môi dưới ý chừng bảo ban ở đây đông người không tiện.

Dứt khỏi phiến kẹo ngọt lành của chồng yêu, Quốc đỏ mặt hỏi nhỏ.

- Kim Thái Hanh, anh có yêu em không?

- Anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.

- Vế sau của anh đâu?

- Còn vế sau gì nữa bé?

Quốc đảo mắt nhìn anh, sắc đỏ đã lan ra tận mang tai, đã kéo dài xuống tận cổ.

- Thì theo công thức chuẩn sẽ là "Anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn hẳn ngày mai" còn gì nữa.

Thái Hanh cười, con thỏ nhà anh lại được dịp làm nũng rồi.

- Công thức chuẩn đấy với ai chứ đâu phải với anh! Em ạ, chúng ta giờ đã bước sang một mối quan hệ mới, bị ràng buộc với nhau bởi pháp luật, chúng ta đã tổ chức đám cưới, một cột mốc thiêng liêng của đời người, nên anh nghĩ mình nên dùng từ "thương" dần dần cho quen.

Quốc đánh yêu vào ngực anh, lại đến giờ dở hơi rồi. Nhưng em vẫn lí nhí trong miệng, rằng em thương Thái Hanh nhiều lắm!

Kim Thái Hanh bỏ ngỏ vế sau, vì chắc chắn tương lai sau này anh sẽ chỉ có mình Quốc. Anh được sống thêm một ngày, tức là anh sẽ dành trọn nó để thương em nhiều hơn những ngày hôm trước.

Cạn chén giao bôi, tình sâu nghĩa nặng.

Nâng ly rượu mừng chúc mừng đôi tân nhân, hôm nay phá lệ say một bữa. Kim Thái Hanh biết thừa cái tật mình yếu mà còn thích ra gió, suốt ngày cản bảo để anh uống hộ em, dù một mình Quốc có thể chấp anh cả lít. Vài giọt cồn cháy bỏng cổ họng không làm anh say, anh thừa nhận anh váng cả đầu và nhăn cả mặt vì cái vị cay đắng của nó. Nhưng thứ duy nhất khiến anh tình nguyện nghiện cả đời, nguyện chếnh choáng vì men nồng gắt gỏng, lại chính là Điền Chính Quốc.
______

Ăn xong bữa cơm thân mật ở nhà em cũng đã gần trưa, thầy u anh xin phép đón em về làm lễ bên ấy.

Kim Thái Hanh nổ máy xe, vỗ vỗ yên sau rồi nhướng mày, em lên xe nhanh đi nào, anh muốn về nhà, về nhà của chúng mình cơ.

Quốc lắc đầu bất lực, rõ ràng là lúc mới yêu trông anh chững chạc thế kia mà.

Một dàn ba xe máy hai xe đạp lại lên đường, một tốp trai đẹp mặc com - lê nay bổ sung thêm một người nữa.

Trước khi vặn ga, Thái Hanh quay lại dặn

- Ôm chặt anh vào nhé!

- Lúc nào em cũng ôm chặt anh hết, định mệnh đã bảo em phải ôm chặt anh rồi.

Trưa nay trời không nắng lắm, tuy oi thật nhưng gió sông nổi lên đã xoa dịu phần nào. Nó vẫn cười khúc khích, lại rủ rỉ câu hạnh phúc trăm năm. Gọi í ới thêm mấy tầng mây bồng, này lại là đoàn ban sáng đó, che mặt trời đi cho họ đỡ mệt nhé mây ơi!

Mặt sông rộng được nắng mạ vàng mạ bạc, cái vùng trời thăm thẳm ban sáng đã biến thành màu xanh lơ. Nước vẫn sáng loáng như gương, trông xuống đáy vẫn thấy con cá chuối mẹ đang giục đàn con bơi nhanh để trở về hang. Con chim bói cá xem chừng đã no bụng, nó đã kiếm một cành cây nào đó đánh một giấc trưa cho sướng mắt tự lúc nào.

Khóm bạc hà xanh xanh mềm mại, cái lá hứng ánh nắng trưa như hứng cả dải tơ vàng óng ả. Mấy giọt nước đọng lại từ trận mưa đêm qua đã bay hơi khi sớm, lại quay về với mây, lại đợi một trận mưa tuôn xối xả và trở về với lòng đất. Một vòng lặp không đổi, cái vòng quay của tự nhiên thì có bao giờ là ngừng đâu?

Tình yêu của Điền Chính Quốc dành cho Kim Thái Hanh cũng thế, cũng sẽ là một chuỗi bất tận không bao giờ có điểm dừng.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, em yêu anh đủ bốn mùa mưa giông bão tố, tình yêu của em nương theo nhịp bước thời gian mà lớn dần, núi cao biển sâu đố đo được tấm lòng tinh khiết. 

"Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu,
Thương cho đến thuở bạc đầu vẫn thương."

(Ca dao)

Quốc tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tâm trí em hiện về ngày anh cầu hôn em ở bãi biển lúc hai giờ sáng.

Em tưởng như sóng là mình, còn bờ cát trắng tinh ấy là anh vậy. Em cần anh, vì sóng mà không có bờ thì nơi nào sóng tựa, sóng không có bờ thì sóng sẽ về đâu?

Sóng có thể kéo dài tít xa khơi, nhưng vẫn luôn tìm về với bờ cát trắng. Em có thể đi khắp muôn nơi phương trời, nhưng em vẫn luôn cần và muốn được tựa vào lòng anh. Anh là cuộc sống của em, chứ không phải anh là một phần trong đó. Sương có nắng nên mới long lanh, em có anh nên mới hạnh phúc tràn đầy.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, đã thương em và hi sinh nhiều cho em đến thế.

Anh luôn nghĩ cho em, luôn dung túng chiều chuộng em dù em đòi hỏi vô cớ. Anh ôm em trong vòng tay ấm êm, thủ thỉ bên tai lời dỗ dành thương ái. Anh mở miệng ra là Quốc ơi, cất tiếng là gọi Chính Quốc, nhắc với mọi người cũng là ba từ Điền Chính Quốc.

Ngày xưa em từng nghĩ, rằng đậu sư phạm là niềm vui lớn nhất của em, nhưng rồi gặp được anh, và có diễm phúc được trở thành người nhà của anh, ấy mới là điều làm em cười rạng ngời nhiều nhất.

Người nhà là gì, là sáng mở mắt ra thấy vòng tay vẫn siết chặt, là chăn vẫn còn ấm hương, là đôi bàn chân quấn quýt.

Người nhà là gì, là cơm lành canh ngọt ba bữa đều đủ, là sum họp đoàn viên, là hai cái bát hai đôi đũa, kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Em thừa nhận là có nhiều thứ anh nói em chẳng hiểu gì, nhưng em vẫn sẽ sẵn sàng lắng nghe anh nói, nên liệu hồn chỉ được nói với mình em thôi nghe chưa?

Người nhà, là khi ốm có bàn tay mát lạnh đặt lên cái trán nóng hôi hổi, là nồi nước xông lá ngải vỏ bưởi thơm nức, là tiếng em làm nũng sà vào ngực anh, là tiếng nấc nghẹn khi anh yếu mềm.

Mà người nhà ấy, là chăm sóc chẳng quản nề hà, là thoải mái gọi thầy u ngọt sớt, là cái ôm hôn ngọt ngào đằm thắm khi anh trở về nhà, nhà của chúng ta.

Kể mấy cho đủ với hai chữ "người nhà".

Đứng trước bàn thờ gia tiên nhà anh, Điền Chính Quốc thắp nén hương thơm, mong em và Kim Thái Hanh sẽ mãi là "người nhà".

Sự thực đã quá rõ ràng, mọi thứ không phải chỉ là ngẫu nhiên. Bởi vì Thái Hanh Chính Quốc đã chính là định mệnh của nhau rồi.

to be continuted.

________

Hehe. Giải đáp ha mấy keo:

*Tiền đài: là đồng tiền âm dương (tiền xu cổ: đồng mà chúng ta hay sử dụng ngày nay là đồng xu Càn Long thông bảo nhà Thanh) được đựng vào đĩa gốm hoặc sứ, đặt trên bàn thờ dùng để cầu khấn. Xuất phát từ quan niệm đạo giáo - kết nối với các vị thần thánh hoặc ông bà tổ tiên. Thường được tung lên ba lần.

Ai muốn hiểu rõ hơn thì lên google nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip