𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 27.

Một buổi chiều ngày cuối hè mênh mang lộng gió. Ngọn gió thân thương thổi suốt bốn mùa chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn gió vờn mái tóc mây mềm mượt thơm thoảng hương hoa, vuốt ve vạt cỏ ven đê, chờ mấy đứa nhỏ dắt trâu tới ăn no căng cả bụng.

Một buổi chiều ngày cuối hè mênh mang lộng gió. Ngọn gió lành thổi bay đi cái oi bức còn đọng lại trong không gian, mang hương đồng gió nội len lỏi vào giấc trưa vội vàng của người con xa xứ. Gió vờn bông lúa ngoài đồng, vờn ngọn cau ngoài hiên, vờn mây trắng đưa về với núi. Gió sà xuống mặt sông, hát khúc ca êm ả cho dòng nước gợn lên từng đợt. Lúc này thì hiền hòa thế đấy, nhưng cứ thử đến mùa lũ về xem, nước sông đục ngầu, còn gió thì nổi lên lớn dần thành bão.

Ngày trước nữa trời bão to có anh có em cùng nhau xây lại nhà lợp lại mái, ngày trước trời bão to chỉ có mình em ôm lấy áo anh. Ngày nay trời bão to có anh về bồng bế, không bao giờ để đôi chân gót sen phải dính một tí nước mưa nào hết.

Nồi chè đậu đen thơm lừng sôi sùng sục trên bếp. Trưa nay Chính Quốc không ngủ, vì em đã lỡ dành cả ngày hôm qua để ngủ cho đã đời trời trăng. Không phải tại em nhé, là do Kim Thái Hanh cứ quấn lấy em đòi hỏi mãi. Em gật đầu đồng ý một lần, anh vui mừng quất luôn ba lần.

Chuyện gì anh cũng có thể nghe em được, nhưng trên giường thì không.

Một lần nữa, những màn nóng bỏng ấy thì những con người đang ngồi trước màn hình kia có muốn cũng không xem được.

Bị dày vò suốt một đêm, dấu hôn ngân đỏ chót mới có dấu hiệu mờ đi một chút. Eo mỏi chân đau, thế mà giờ đang ngồi trên ghế đóng* nấu chè cho anh ăn.

Chiều hè ngủ dậy sẽ bị háo nước, một bát chè đậu đen ngọt mát sẽ đánh bay cơn khát ngay tức thì.

- Em không ngủ trưa mà lại ra đây nấu chè là thế nào?

Thái Hanh ngáp dài một cái, ra giếng múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Anh thề luôn anh dậy vì bên cạnh anh không có Quốc, chứ không phải là do mùi chè thơm nức mũi cứ quanh quẩn quanh sống mũi. Gì chứ Điền Chính Quốc vẫn ngon và tốt cho sức khỏe nhất!

- Anh đi mà hỏi người tên Kim Thái Hanh ấy!

- Anh hỏi người tên Kim Thái Hanh rồi.

- Rồi người tên Kim Thái Hanh trả lời như nào?

Thái Hanh ngồi xuống ôm em, cọ mũi vào má em.

- Người tên Kim Thái Hanh bảo anh ấy thương em. Vậy em có thương người tên Kim Thái Hanh không?

Quốc nổi tiếng da mỏng, chỉ cần anh nổi hứng nói mấy câu sến sẩm là mặt em đỏ phừng phừng như say rượu. Một tay em khuấy nồi chè cho khỏi bị khê, một tay đặt lên ngực anh đẩy nhẹ.

- Khiếp chưa, trời nắng nóng thế này mà ôm ấp cái gì, anh ngồi xa ra đi!

- Ơ anh thương mà không cho anh ôm hả? Vậy cho anh thơm được không?

Một chữ "yêu" nói lên tình cảm nồng nàn da diết, như ngày còn trên Thủ đô, vướng vào đời nhau để một nụ hồng chớm nở.

Một chữ "thương" cũng là tình cảm nồng nàn da diết, là một đóa hoa hồng tươi bung nở giữa trời xuân mang vẻ đẹp đằm thắm nhẹ nhàng, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc. Chữ "thương" hòa quyện cả sự bao dung, nhẫn nại, âm thầm và bền bỉ.

Nói yêu thì dễ lắm. Nhưng nói thương thì khó làm sao. Lời yêu có thể bật ra đầu môi, nhưng lời thương thì không thể. Lời thương phải từ từ cảm nhận bằng trái tim, phải nếm trên lưỡi qua từng cái hôn ngọt ngào, phải thấy đôi bàn tay đủ ấm để sưởi lấy lòng nhau khi đông về giá rét.

Nếu không thương, làm sao Kim Thái Hanh sẵn sàng nhường nhịn và chiều chuộng em hết lần này đến lần khác. Nếu không thương, làm sao Kim Thái Hanh chuyện gì cũng nhất tề một lòng theo em?

Rằng thì bắt được một con cá ngon, đầu đuôi anh ăn còn thân và buồng trứng vàng ươm phần em cả**.

Thầy Mân từng bảo, cái đồ nhà cậu chiều Điền Chính Quốc quá rồi đấy!

Ừ, tớ chiều là việc của tớ, sau này cậu cứ thử vập vào tình yêu mà xem, có khi cậu còn quá cả tớ.

- Này Thái Hanh, cậu xem, tớ mới lỡ miệng nói em ấy một câu, em ấy đã dọa tớ rằng nếu tớ còn to tiếng nữa, thì cậu sẵn sàng cho tớ ăn ngay một viên kẹo đồng.

- Chính Quốc sai rồi. Không phải một viên kẹo đồng, mà là rất nhiều viên kẹo đồng. Vậy cậu muốn loại kẹo mấy li để tớ còn biết đường lấy?

Nếu không thương, làm sao Điền Chính Quốc như đứt từng khúc ruột khi cái chân hành anh đau nhói. Nếu không thương, làm sao khi anh về muộn vì đi việc trên tỉnh, em vẫn chờ cơm mặc cái dạ dày muốn nứt toác.

Rằng thì mua được khúc vải mới tinh, em sẽ tính toán xem may được bao nhiêu cái áo cái quần cho anh, còn vải thừa cất đi để em vá quần áo của mình.

Cái Phong từng cầm tay thầy Quốc, đã từng đếm thử xem trên tay thầy có bao nhiêu vết kim đâm khi may đồ cho thầy Hanh, có bao nhiêu vết dao vết kéo khi nấu cho chồng thầy bữa cơm ngọt lành.

- Thầy ơi thầy không đau ạ?

- Nhiêu đây có là gì! Chỉ cần anh ấy vui thì đau nữa, đau mấy thầy cũng chịu.

Quốc múc chè ra bát sành, lấy thêm lọ đường phèn rồi đưa cho anh.

- Em nhờ anh cái này, làm rồi mới ăn chè nhé!

- Ừ, em nhờ đi, anh sinh ra là để cho em nhờ mà.

- Em nhờ anh, nói với người tên Kim Thái Hanh là, em thương anh nhiều lắm!

Em nấu chè không cho đường, rồi sau đó ăn bao nhiêu thì tự cho thêm vào để vừa vị. Chỗ còn lại chưa ăn đến có thể cất đi, sẽ không lo bị hỏng***.

Thái Hanh nghe xong chỉ biết cười ngại. Thôi rồi, coi như bát chè này không cần bỏ đường vào nữa đâu. Cái hương vị tình yêu ngọt như mía lùi đã lan tỏa trong không gian, nhưng chẳng ngấy chút nào.

Gì chứ tình yêu của Điền Chính Quốc, có dâng cả giang sơn thiên hạ anh cũng không dám chê ngấy.

Mà cũng chẳng bao giờ cảm thấy ngấy.

Biết là em thức trưa để nấu chè đậu đen ngon thật ngon, nhưng kệ đi, người trước mặt ngon hơn thì tội gì không thưởng thức.

Kim Thái Hanh đẹp chứ đâu có khùng. Giờ phút này mà còn ngồi cười ngại múc đường vào bát rồi khuấy đều cho đường tan thì đấy là ai chứ không phải anh.

Anh đưa tay miết bờ môi mềm, rồi cắn cái má bánh bao nuôi mãi mới được.

- Ô hay Quốc này, em đoán xem nhà mình còn bao nhiêu lọ sữa đặc.

- Nhà mình còn ba lọ sữa đặc.

- Sai rồi, đâu ra mà ba. Nhà mình chẳng còn lọ sữa đặc nào cả. Bạn Điền Chính Quốc ăn hết rồi.

Em bĩu môi, thoát khỏi nanh hổ, không cho anh âu yếm nữa.

- Không hề. Hôm qua em còn thấy ba lọ y nguyên.

- Bạn không ăn mà sao má bạn thơm mùi sữa vậy? Bạn không ăn mà sao miệng bạn ngọt vậy? Giờ mà pha sữa thì lâu quá, anh ăn bạn thay sữa được không?

Bắt đầu rồi. Từ ngày cưới nhau về đến nay, sơ hở là anh sẽ đòi hỏi gần gũi bất kể thời gian. Ai bảo Quốc đẹp quá làm gì? Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng thơm, chỗ nào cũng ngon cả, anh biết ăn bạn từ đâu đây?

Đương cơn hưng phấn, tiếng chân chạy bình bịch ngoài đường cùng với tiếng mở cổng cành cạch đã phá tan toàn bộ. Nghe tiếng chân là biết ai liền, đúng là cái đồ chưa thấy người mà đã thấy tiếng.

- Thầy, thầy ơi! Thầy ơi thầy đâu rồi?

Biết học trò mình sang, Quốc vội đến mức đẩy anh ngã lăn ra đất. Em chỉ kịp cài lại cúc áo và chỉnh lại cái quần xộc xệch, còn anh thì kệ đi.

- Ơi thầy đây! Phong gọi thầy có việc gì đấy?

Phong rút từ sau lưng một tờ giấy A4, đập mạnh lên bàn. Một lực tương đương với cán chổi của u Phong thơm lên mặt đường làng vì đánh hụt thầy Phong rượu chè quên đường về tối nọ. Cái bàn lung lay như sắp gãy, xanh xẩm hết cả mặt mày. Đâu ra đứa con gái Hộ Pháp**** vậy cà?

- Thầy xem này! Em! Đậu! Đại! Học! Rồi!

Vừa nói mặt con bé vừa hếch lên trời, đo được là sáu mươi độ so với mặt đất. Mũi nó phổng to, miệng cười rộng đến tận mang tai chẳng khép lại được. Cũng phải thôi, thời buổi này, ở cái huyện nhỏ thì lấy mấy đứa đậu được đại học như nó? Đa phần là con nhà nông, học hết cấp hai là đã đi làm phụ giúp gia đình, số lượng học sinh thi vào cấp ba đếm trên đầu ngón tay, và số lượng học sinh thi đậu đại học lại càng hiếm nữa.

Mà Phong xưa giờ cũng chưa từng nghĩ nó sẽ đậu đại học. Học hành chàng màng, lên lớp hết ngáp rồi lại quay sang tấu hề với đứa bạn cùng bàn, chán chán lại ngồi gấp sao gấp hạc, có lẽ điểm cộng tốt nhất của nó trong lớp là ghi bài đầy đủ và tỏ cái vẻ mình hiểu bài lắm.

Thế mà cũng đi thi đại học như ai, biết mẹ gì đâu, bạn rủ đi thi chung cho vui thì cũng tặc lưỡi đi cùng, làm thầy u tưởng là nó đã cải tà quy chính, sẵn sàng bước chân vào con đường tri thức rộng mở.

Thế mà cũng đậu được đại học, lại còn đậu sư phạm Hóa hẳn hoi, một bước lên tiên theo nghề thầy Quốc.

Gia đình Phong không phải khá giả gì, lo cho nó học hết cấp ba đã vắt hết máu rồi, giờ thêm bốn năm đại học nữa thì chỉ có nước bán nhà.

Nhưng thầy nó bảo, bán nhà cũng được, miễn là con được học hành đến nơi đến chốn.

Vậy nên giờ đang cầm giấy báo sang khoe hai thầy đây này.

- Ơ kìa, thầy. Học sinh thầy đậu đại học mà thầy không vui ạ?

Nói không vui là nói láo. Quốc cầm giấy báo trên tay, mắt long lanh những hạt sương mai. Em mừng cho con bé, đứa học trò nghịch như quỷ sứ, chả được cái gì được mỗi cái mồm, lên lớp suốt ngày bắt nạt thầy thôi.

Ừ, nó nghịch, nó hư, nó hỗn. Cơ mà chẳng biết từ khi nào, hai thầy lại coi nó như em gái, chẳng máu mủ ruột rà mà sẵn sàng xếp nó ngang hàng với địa vị của cái Thanh.

Nói không vui là nói thật. Nó đậu đại học, đi tuốt tuồn tuột ba, bốn tháng mới về. Vắng đi tiếng ồn ào "thầy ơi thầy à" của nó, lại cứ thấy nhớ nhớ thế nào.

Kim Thái Hanh chống nạnh, liếc qua cái giấy báo trúng tuyển, nhẩm thầm trong đầu xem mình có bao nhiêu người bạn ở khoa Hóa, tính lựa lời nói với họ một tiếng nhờ trông nom con nhỏ. Sẵn tiện lục lại trong trí nhớ xem ngày xưa mình và Quốc trọ ở đâu, giờ cứ mạnh dạn quăng nó vào đấy. Chân ướt chân ráo bước ra thành thị, có mỗi một mình thì nguy hiểm lắm.

Quốc cười, gấp gọn giấy báo lại trả cho Phong.

- Phong đậu đại học thầy sướng rơn cả người đấy! Giỏi quá đi thôi.

Thái Hanh gật gù, chỉ vào bát chè đậu trên bàn.

- Thì bởi. Đây, chè thầy Quốc mới nấu, ăn ngay lấy vía kỳ nào cũng được học bổng. Ăn xong rồi về nhanh đi, ở đây mãi cản trở thầy làm việc.

- Thầy làm việc gì vậy ạ?

- Việc quan trọng, ăn nhanh lên em!

- Thầy, em ra đấy học, em sẽ nhớ mọi người lắm!

Thái Hanh bưng ra thêm hai bát chè cho mình và em, thuần thục cho đường vào, vừa khuấy vừa bảo.

- Ừ, còn thầy vui thấy mồ. Em đi ra đấy, chẳng có ai phá đám thầy với thầy Quốc nữa.

Cảm thấy nói vậy là đủ, anh quay sang nhìn em, âu yếm hỏi.

- Mấy nữa đi tập huấn, anh chở mình đi nhé! Lên đấy khoe nhẫn luôn, đố ai mà đồn được là anh hay mình đang hẹn hò với người nào. Mà lúc đấy, anh sẽ đồn là mình đã cưới anh.

Phong ăn chè đậu đen ngọt lịm mà tự dưng mắc nghẹn ngang. Chè ngon, đường cũng ngon, nhưng cơm cún thì không, xin được phép chờ ê chê. Gớm, tôi lại chả thấy mấy cái vết đỏ chót dưới cổ thầy tôi đâu ạ. Muỗi nhà thầy to quá, cao một mét tám, nặng sáu mươi cân. Thôi ăn nhanh còn về, chứ ở đây là thành cục đá bóng đèn lúc nào không biết.

_______

Một buổi chiều ngày cuối hè mênh mang lộng gió. Tôi kệ nệ xách cái ba lô vào nhà. Thấy tôi về, thầy u mừng như mở hội. U vừa khóc vừa mắng tôi, rằng mày đi gì mà lâu thế, đi tuốt từ hồi Tết đến tận bây giờ mới về.

Tết tôi về đúng ba ngày, rồi lại vội vã quay trở lại Thủ đô đi làm thêm. Vừa đi làm vừa đi học, hôm nay tôi về đến tuần sau tôi lại đi. Tôi có thể được nghỉ hè, nhưng tôi không thể nghỉ làm lâu như nghỉ hè.

Đợi cho nắng dịu hẳn, tôi đi khắp làng một lượt, để ghi sâu vào tiềm thức dáng vẻ quê hương nơi tôi lớn lên, để tìm kiếm hai bóng hình đã lâu rồi không gặp. Lúc nãy tôi có ghé qua nhà, nhưng cửa đóng then cài, chẳng biết là đi đâu.

Con đường làng đất đỏ ôm lấy cánh đồng lúa thơm, dọc theo dòng sông chở nặng phù sa. Hai bên đường là đủ loại hoa cỏ. Khóm xuyến chi trắng muốt, khóm râm bụt bập bùng, khóm cỏ may níu lấy gấu quần vải nâu.

Trong cơn gió hạ cuối mùa, bất chợt tôi nghe tim mình bình yên đến lạ. Tôi đắm chìm vào ngọn gió, ngọn gió đã theo suốt tuổi thơ tôi cho đến tận lớn khôn, cùng tôi rong ruổi trên khắp các cung đường lớn nhỏ.

Trên triền đê, lũ trẻ thi nhau thả diều. Những chiếc diều sáo đang vi vút trên không gợi nên một kí ức xa xăm mà tôi chẳng thể nhớ rõ. Tiếng cười hòa với tiếng sáo, tiếng quê hương vang vọng trong tôi.

Hoàng hôn đỏ rực buông xuống, đàn chim đang gọi nhau về tổ, và u cũng đang gọi tôi về.

- Phong, mày đang đâu?

- Dạ!

- Mày mang cái dạ về đây!

Trên con đường làng quen thuộc, tôi thấy hai bóng hình thân quen nắm tay nhau, chẳng còn sợ người ta dị nghị. Cũng có thể người ta sẽ dị nghị, nhưng nói mãi rồi thôi. Ban đầu còn là chủ đề nóng sốt, nhưng rồi dần dà theo thời gian, nó cũng nguội lạnh đi, và chẳng mấy ai còn để tâm đến nữa.

Bữa cơm tối nay, có món cà pháo dầm mắm, một ít tép rang khế, một bát canh rau muống luộc, một chén muối hột giã nhỏ.

Tôi thích ăn tép rang khế, nên khi biết tôi về, thầy đã cầm rá lao ngay ra ruộng, bắt mớ tép đồng về nấu cho tôi ăn. Rau muống u trồng, khế cũng u trồng, trồng để bán, nhưng tôi về thì không bán nữa đâu.

Trăng hôm nay thật tròn, gió đêm nay thật êm.

Nhìn sang khoảng sân nhà bên cạnh, thấy sách vở để trên bàn nhỏ kê ngoài sân, thấy trăng đang soi sáng cho thầy tôi soạn giáo án, làm sổ điểm. May mà mang bài ở trường theo, lát nữa tôi phải sang hỏi bài mới được. 

Thấy thầy Hanh xoa đầu thầy Quốc, thấy hai người bông đùa với nhau vài câu, thấy hai người mỉm cười với tôi cùng đôi bàn tay đan chặt. 

Mắt thầy Quốc lấp lánh ngàn sao, sao sáng tỏ rạng hình thầy Hanh ở đó.

Mắt thầy Hanh chan chứa chiều chuộng thương yêu, chiều chuộng thương yêu chỉ dành riêng mình thầy Quốc.

Thấy thầy Hanh vẫy tay bảo tôi, rằng mấy nữa thầy sửa sang lại nhà cửa, có gì Phong qua phụ thầy với nhé!

Được luôn ạ, từ giờ cho đến tuần sau, thầy ới cái là một phút ba mươi giây em có mặt liền.

Thật tốt, vì gia đình tôi vẫn bình an, vì thầy u còn khỏe mạnh, vì tôi vẫn còn nơi để trở về.

Thật tốt, vì thầy của tôi vẫn hạnh phúc như thế.

Thật tốt, vì nhà thầy ở cạnh nhà tôi.

END.

______

Có thể nà mí keo biết rồi, nhưng cái mỏ của tôi thì không dừng lại được.

(*): ghế đóng là ghế mà được đóng tạm thành cái ghế đẩu nhỏ á. Gọi ghế đóng nghe cho nó có hương vị miền quê cổ xưa '3'.

(**): Đầu cá nhiều xương cứng, không nhiều thịt. Đuôi cá nhiều xương dăm, ăn dễ bị hóc. Thân cá thịt chắc, ngọt, dễ gỡ xương nên Thái Hanh nhường em ăn hết, còn mình thì ăn hai phần còn lại. 

(***): Vì thời đó không có tủ lạnh, nên hơi khó bảo quản đồ ngọt. Nếu nấu chè mà cho đường vào, ăn hết ngay thì không sao, nhưng nếu ăn không hết thì rất dễ hỏng, chè sẽ bị chua, không thể ăn được nữa. Nói chum mấy này lên gg để hiểu hơn ná mấy ní. 

(****): Hộ Pháp là hai ông thần rất khoẻ mạnh đứng canh ở cửa đền chùa để hộ trì Phật pháp không cho cái xấu trà trộn vào. Ý là nhỏ Phong khoẻ như trâu :)).

Hết rùi nè mấy ní ơi, mấy bữa ní nào còn đang lo khi nào end, kết gì thì giờ yên tâm rồi nhe. Cảm ơn mấy ní vì đã đồng hành cùng truyện qua bao bão giông, giờ chỉ còn đợi phiên ngoại thoi há. Cứ phải gọi là yêu mãi thoai <333.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip