𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 9.
Bước chân một đời lính, ai mà đếm cho xuể. Vất vả một đời lính, ai đong sao mà nổi. Quả cảm của một đời lính, ai lại giành cho được. Và cả sự hy sinh đời bộ đội, mấy ai mà thấu được hết. Đời lính, gắn với hai sứ mệnh đất nước và nhân dân, họ thầm lặng hy sinh, vì độc lập của quê nhà.
Sao vàng năm cánh, hương sắc trời dành
Vì nước ta giữ, vì dân ta giành.
Hành quân, cụm từ vốn đã quá quen thuộc với người lính áo xanh. Có những ngày hè nắng như đổ lửa, có những ngày đông giá rét như cắt da cắt thịt, nhưng người lính quả quyết ấy vẫn một bước tiến, không bước lùi. Ba-lô, súng đạn nặng trĩu trên lưng, cùng chiếc mũ cối nhỏ, vài cành lá ngụy trang và tình yêu nước tha thiết, chân thành chính là những thứ họ mang theo trên đường hành quân đầy gian khó. Mồ hôi tuôn đầm đìa vai áo, chân mỏi, mắt hoa mà vẫn phải giữ nhịp bước cùng đồng đội.
Đường hành quân dài thăm thẳm muôn trùng, có khoảnh khắc đi lên cao tới mức tưởng như đang leo từng rặng mây. Khí trời thay đổi đột ngột vì độ cao thấp chênh lệch của địa hình. Ngày đêm trèo đèo, lội suối. Đêm xuống thì tối om om chẳng thấy lối. Dưới đất nào kiến, mối, và cả vắt... cứ nhan nhản bám theo. Rồi còn rắn, hổ báo, voi, trâu rừng... lúc nào cũng sẵn sàng tấn công. Nhiều khi giao liên báo có thể gặp chúng là cứ phải có hàng tiểu đội súng ống sẵn sàng đi trước mở đường. Vất vả, hiểm nguy là thế, nhưng nào có bao giờ họ nghĩ tới hai từ bỏ cuộc.
Đêm lạnh mà người nào cũng phải mình trần đội súng, đội đạn ba-lô trên đầu mà vượt sông. Có người bị nước cuốn trôi mất ba-lô, quần áo cũng phải chịu.
Nhiều khi còn hành quân dưới tầm bom đạn, tàu bay. Máy bay đủ loại dày đặc trời. Bom đạn chúng trút xuống cày xới đường đi, nát cả những cánh rừng.
Cả một khoảng rừng rộng đã bị bom đạn tơi bời, hố bom nham nhở, trơ hoác, cây rừng đổ ngổn ngang. Cả tiểu đoàn phải ém quân bên cánh rừng trụi lá. Tất cả phải chăm chú theo dõi máy bay, theo dõi mệnh lệnh. Mỗi khi tốp máy bay quay đầu đi, tức thì từng tốp bốn, năm người phải lao sang thật nhanh, vượt khoảng trống hàng trăm mét.
Người lính ấy mà, họ gan lì và dũng cảm lắm. Hàng trăm những mối lo trước mắt chình ình ra đó, mà trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, còn lém lỉnh nói rằng khó khăn ấy chỉ là chuyện nhỏ. Suy cho cùng, những gian nan thử thách như muốn quật ngã người lính cách mạng, lại chính là thứ kích thích họ đi tới và chinh phục cho bằng được mới thỏa.
Nhưng đâu phải con đường hành quân chỉ có gian lao vất vả. Nhiều lúc con đường hành quân cũng hết sức tuyệt vời, nên thơ đầy kỷ niệm... Đó là những chiều êm ả, thanh bình, những đêm trăng thanh gió mát, những lúc qua làng, qua bản, qua những cánh đồng xanh, qua rừng thu xạc xào tiếng lá reo, véo von chim hót...
Và bây giờ, cả đội đang ngồi trong gian nhà tranh cuối xóm, cùng mẹ già ăn bữa cơm trưa. Cũng chả có gì thịnh soạn, chỉ có bát cà pháo mắm tôm, niêu cơm độn hạt bo bo, một ít tép đồng rang muối. Sang nhất là bát canh cua nấu mồng tơi rau đay, mẹ bảo mẹ nấu nhiều lắm, ăn hết thì mẹ lại lấy thêm.
Thái Hanh lễ phép đưa tay đón lấy bát canh ngọt mát, từ từ đưa lên miệng.
Canh cua có gạch cua béo ngậy mà các anh dùng kim mãi mới chọc ra được, có thịt cua ngọt lành ẩn sâu trong lớp giáp xác cứng như đá. Rồi nước canh thanh mát, rau đay hơi nhơn nhớt, mướp hương thơm phức cả gian nhà gianh. Vị nước mắm biển mằn mặn, mấy hạt mì chính dằn lại vị ngọt rồi tan xuống ở cuống họng. Bất chợt, từ sâu thẳm trong trái tim anh, có một thứ gì căng ra rồi vỡ tan thành từng mảnh. Đôi mắt anh thoáng chốc ngấn nước, mấy giọt lệ cứ thế thi nhau chảy xuống. Canh ngọt mát mà tự dưng vị lại đắng chát thế này.
- Ô kìa, sao thầy giáo lại khóc thế nhỉ?
Mẹ già ngồi đối diện anh, đưa cho anh cái khăn mùi soa để lau mặt, lại nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng.
- Làm sao vậy con? Nói mẹ nghe.
Thái Hanh cố gắng kìm lại tiếng khóc, nhìn cụ rồi lên tiếng:
- Mẹ ơi, canh cua mẹ nấu, ngon như người yêu con nấu vậy. Con nhớ em ấy quá mẹ ơi.
Bà cụ cười hiền, ôm anh thật chặt.
- Ừ rồi, không khóc nữa. Nếu canh mẹ nấu ngon như người yêu con nấu, thì ăn nhiều vào nhé.
Mấy anh bộ đội nghe thấy thế, cũng chỉ biết phá lên cười.
- À, ra là nó nhớ người yêu.
- Gớm đời, nhẫn thì đeo ngay ngón áp út, hôm nào cũng lấy ra ngắm nghía, khóc cái gì?
- Đúng đấy, cái ảnh trong ba-lô này, mấy bức thư nữa, giữ cứ như là giữ của.
Có những nỗi nhớ bùi ngùi kéo dài sâu đậm.
Có những nỗi nhớ dù đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên.
Nhớ Điền Chính Quốc là cách trái tim nhắc nhở anh rằng mình yêu em ấy! Anh nhớ em đến "điên đảo", rằng trong lúc trái tim đang yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, chỉ cần một lá thư của em là dường như mọi nỗi buồn đều theo gió đến một nơi rất xa như chưa từng tồn tại, rằng những lúc cô đơn, tủi thân nhất dù có cách xa hàng trăm ki-lô-mét cũng chỉ muốn chạy thật nhanh đến mà ôm, để em nằm trọn trong vòng tay, mà thủ thỉ, vỗ về....
"Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm."
(Ca dao)
___
Hành quân đêm lại có những thú vị riêng. Vành trăng non mấp mé ngọn đồi, ánh trăng mờ tỏ tạo ra khung cảnh huyền ảo và tĩnh mịch. Không nhìn thấy đường đi nhưng nhìn thấy ba-lô và ánh sao mũ của nhau. Người trước dẫn bước người sau, nối nhau đi qua những quả đồi, qua màn đêm huyền bí. Nhận ra nhau bằng giọng nói, tiếng cười nhưng nói cười cũng phải khẽ khàng. Lặng lẽ và bí mật đến nỗi ngỡ như màn đêm cũng không biết bộ đội đang hành quân. Đi được nửa chặng đường là mười lăm phút nghỉ, cứ đeo nguyên ba-lô trên lưng mà ngả người, dựa lưng vào sườn dốc, ngửa mặt nhìn trăng, lắng tai nghe tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng chim thảng thốt kêu đêm. Rồi chợt nhận ra ánh trăng vùng đồi sao giống ánh trăng quê nhà: bình yên, trong lành và đẹp lung linh kì lạ.
Lớp học toán hôm nay diễn ra ngay bên ánh lửa bập bùng. Ban đầu, lớp chỉ có năm người, dần dần lại tăng lên bảy, rồi mười một. Thái Hanh vừa dạy các anh học, vừa trau dồi lại kiến thức của bản thân, vì em dặn rồi, giải toán đi còn về dạy lại cho học sinh chứ.
Khi trăng lên tới ngọn cây cũng là lúc tan học. Mà học xong thì làm gì nhỉ? Cầm đàn ghi-ta lên và hát chứ làm gì!
- Anh Trân ơi, đàn bài "Đoàn Vệ Quốc Quân" đi anh.
- Lúc nào chuẩn bị đi ngủ thì anh đàn. Bây giờ, nhạc sĩ Trân yêu cầu từng ca sĩ đứng lên hát nhé! Không được cãi lời, anh là tiểu đội trưởng, ai mà cãi anh sẽ phạt đó.
Thế là đàn, thế là hát. Tiếng đàn khi thì rộn ràng tiếp thêm sức mạnh, lúc lại lắng sâu như lời tâm tình. Trong đêm trăng đẹp, từng giọt âm thanh đi sâu vào trong ngóc ngách tâm hồn, gợi lại những điều sâu kín nhất. Những anh lính sinh viên nghe tiếng đàn bỗng nhớ giảng đường, nhớ gia đình, nhớ người thương da diết. Đàn ngân nga và từng người cất lên câu hát. Không gian như lắng lại để những dòng tâm sự chảy tràn trên trang giấy nhỏ trong tiếng đàn nhớ thương.
- Còn ai chưa hát không nhỉ? À còn, đồng chí Kim Thái Hanh đâu?
- Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tôi có mặt.
- Tôi yêu cầu đồng chí hát một bài.
- Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tôi bị đau họng, không thể hát được.
- Anh Trân ơi, nó nói điêu đấy. Đau họng mà hôm nay nó chén liền tù tì ba cái kẹo lạc.
- Đồng chí có hát không? Hay là mai tôi phạt đồng chí đi gùi đất đồng chí mới vừa lòng?
Kim Thái Hanh ơi, hát đi nào!
Thái Hanh lại có một đêm ngủ không ngon giấc. Chẳng phải vì điều kiện ở nơi này không đủ để có thể ru anh vào giấc ngủ ngon, mà là do anh lại nhớ cái người nơi hậu phương kia rồi. Khi yêu vào rồi, mấy ai mà lại không thương không nhớ. Dường như trong đầu anh, ngoài những suy nghĩ về tương lai gian khổ phía trước, ngoài những phương trình toán học khô khan thì còn có một chỗ khác, một chỗ dành cho Điền Chính Quốc. Chẳng ngoa đâu khi nói Thái Hanh nhớ em tới mức đêm nào cũng mơ về.
Anh nhớ nụ cười ngọt ngào trên gương mặt sáng lạng ấy, nhớ đôi mắt to tròn đen láy đáng yêu, và nhớ cả khoảng thời gian chúng mình hò hẹn bên nhau. Lại có những lúc như một tên ngốc, ngồi một mình tủm tỉm cười khi nhớ về những lần mình nắm tay, hay bao lần trao nhau nụ hôn nồng nàn chẳng thể đếm xuể. Một ngày khép lại, chúng ta ở hai nơi khác nhau, làm những công việc khác nhau, suy nghĩ về những điều chẳng giống nhau. Nhưng lại luôn ngủ chung một giờ, luôn đặt nhau trong giấc mơ của đối phương. Và quan trọng, trái tim ta luôn hướng về nhau.
"Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu?"
Chẳng thể đo đếm nổi đâu, bao nhiêu cho đủ một tình, bao nhiêu cho đủ nỗi nhớ trong anh.
Thi vị của tình yêu chính là nỗi nhớ.
Hừng đông ló rạng, khi chưa kịp hé mở đôi mi đón chào một ngày mới đã lên thì lý trí lại nhanh hơn một bước, đưa người kia đến chiếm trọn tâm tư. Giữa núi rừng hoang vu hẻo lánh, lại bất chợt nhìn thấy bóng hình em trước mắt, thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em. Những lúc ấy, trái tim lại chẳng thể ngăn mình mà đập liên hồi, dù biết rằng bóng hình ấy chỉ là do nỗi nhớ tạo thành. Khi xa rồi mới biết, một khắc ngoảnh đi đã thấy nhớ, nói chi tới tháng năm thật dài. Ngày ta chia xa, đôi mình từng hẹn, kẻ đã đi nhất định trở về, người ở lại một lòng trông theo. Dưới ánh trăng sáng đầy mê hoặc, chiếc nhẫn bạc lại ánh lên một tia sáng, nó là minh chứng cho lời thề nguyện, cũng là minh chứng cho tình yêu của đôi ta.
Một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây nhưng một ngày xa em lại bằng một thế kỷ.
___
Sáng cuối tuần, cái Phong theo lệnh thầy Hanh, dậy sớm đi chợ, mua cho thầy Quốc cái bánh khúc nóng hôi hổi.
Vừa bước chân tới cửa nhà, đã nghe thấy tiếng khóc đến là thê lương.
Bánh khúc thơm ngon đến mấy cũng trở về với đất mẹ, cái Phong hốt hoảng vì thấy gương mặt thầy chủ nhiệm của nó đã đầm đìa nước mắt.
- Thầy, thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ? Thầy đừng làm em sợ mà.
- Phong ơi.
- Dạ.
- Hôm qua ấy, thầy... thầy... thầy
Sốt ruột lắm, con bé gào toáng lên:
- Thầy làm sao ạ?
- Thầy mơ thấy thầy Hanh. Anh ấy, anh ấy không đến ôm thầy như mọi khi, cũng chẳng nói chuyện với thầy. Anh ấy chỉ đứng đó, vẫy tay rồi cười thật tươi mà thôi. Phong ơi, thầy sợ lắm, chẳng may anh ấy có chuyện gì thì sao?
- Thầy bình tĩnh đi ạ, không có chuyện gì đâu mà.
- Anh ấy có bề gì, làm sao thầy có thể sống nổi? Thầy nhớ anh ấy lắm, Phong ơi.
Và rồi em lại gục đầu vào cánh tay, khóc lớn.
"Ai xui chinh chiến triền miên
Cho anh xa xứ, cho anh võ vàng."
(Ca dao)
Cái Phong dỗ mãi, em mới trệu trạo nhai cho qua bữa sáng, rồi lại thở dài. Ngồi vào bàn chấm bài kiểm tra cho học sinh, tự dưng em thấy mấy phương trình này sao mà cứ nhảy náo loạn hết cả.
Nỗi nhớ trong tim dày đặc xâm chiếm cả lý trí, Chính Quốc lại ngẩn ngơ nghĩ về người nơi chiến tuyến. Chẳng biết giờ này Thái Hanh đang làm gì, có ăn uống hay chưa hay giờ này đã lên đường hành quân rồi. Liệu anh có nhớ và viết thư về cho em không nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Quốc, và tất cả đều liên quan tới Kim Thái Hanh.
- Thầy ơi, thầy.
- Ơi, thầy đây.
- Thầy chấm sai rồi ạ. Bài này bạn làm đúng mà.
- À, thầy nhầm. Chết mất thôi, lấy cho thầy mẩu giấy với cuộn băng dính nào.
Cái Phong nhìn em một lúc lâu, cũng bắt chước thầy giáo thở một hơi thật dài:
- Thầy viết thư đi ạ, đưa bài đây em chấm cho.
___
Như thường lệ, đúng mười hai giờ trưa ngày thứ bảy, bác quân bưu lại đạp xe tới, và giao thư đến tay người nhận.
Cũng như thường lệ, Kim Thái Hanh sẽ tìm một chỗ thật kín đáo để đọc thư em gửi. Thư này là gửi cho anh, gửi cho riêng mình anh, không ai được đọc hết.
"Ngày x, tháng y, năm z.
Gửi anh thương yêu.
Mọi thứ vẫn ổn đúng không anh? Cả tuần nay em chẳng thể nào ngủ yên được, vì nỗi nhớ anh cứ trào dâng như sóng cuộn, vì mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh của anh lại hiện ra trong tâm trí em.
Em mơ thấy anh không còn thương yêu em như trước, anh không đến ôm em, không để cho em vùi vào lòng anh thật sâu như con thỏ nhỏ, ánh mắt của anh chẳng còn ấm áp. Anh chỉ đứng ở đó rồi cười thật tươi. Dù em có với tay ra để ôm lấy anh, cũng không thể nào với tới được. Anh xoay lưng chạy đi về phía cuối con đường, bỏ em lại một mình giữa chốn hư vô.
Từ ngày anh đi, em đã học cách quen với những nỗi buồn để rồi nhận ra mọi thứ đã trở nên quá đỗi bình thường đến mức tầm thường, không còn tức giận hay là quan tâm nữa. Nhưng em không làm được anh ạ. Em vẫn nhớ anh da diết, vẫn lấy áo của anh để bên cạnh, dọn cơm vẫn dọn hai bát, đi dạy cũng theo thói quen nhìn về phía cửa nhà đợi anh cùng đi.
Muối chua, chanh mặn, đường cay
Lát gừng thì đắng từ ngày xa anh.
Cái Phong có bảo em là, những ai chọn yêu xa thực sự rất dũng cảm, rất kiên trì và lòng tin về nhau cũng luôn đong đầy.
Em chẳng dũng cảm như con bé vẫn nghĩ, vì mỗi khi đêm về em lại thấy cô đơn. Em chỉ biết khóc vì nhớ anh, em lo sợ anh sẽ rời xa em mãi mãi.
Đừng để em một mình nhé, Kim Thái Hanh.
Thuyền về có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Em yêu anh nhiều lắm! Viết thư cho em ngay nhé, để em vơi đi nỗi trống trải trong lòng.
Em của anh
Điền Chính Quốc
Tái bút: thầy Hanh đi nhớ về sớm nhé, nếu không em sẽ cướp thầy Quốc khỏi tay thầy đó. Em tên là Phong, nói được làm được."
Bức thư không còn thơm mùi mực mới, lại có vài vết nước mắt làm nhòe đi dòng chữ của em. Thái Hanh ơi, cố lên anh, cố mà chiến đấu để được trở về bên người thương.
Anh áp lá thư vào ngực trái, môi khẽ chạm lên cái nhẫn bạc:
- Sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không bao giờ rời xa em. Anh hứa đấy! Em biết anh thương em nhiều lắm mà, phải không Điền Chính Quốc?
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip