C1: Thị uy
--Seoul, 18:30--
Ở một căn hầm gần cảng Seoul...
"Sau đây là bản tin thời sự ngày hôm nay, theo Cục Cảnh Sát thành phố Seoul cho biết, đã có một vụ ẩu đả lớn xảy ra ở phố Hongdae làm một người bị chấn thương nặng. Nạn nhân được xác định là XXX, theo chẩn đoán thì nạn nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu và đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang tiến hành điều tra truy tìm hung th.."
*Bíp* (tắt TV)
Chưa kịp để biên tập viên nói hết, một gã đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa đã cũ kĩ tắt nhẹm luôn cái TV đã nát từ lâu, trên người hắn chỉ đơn giản mặc cái áo phông trắng ngắn tay, khuôn mặt điển trai cùng chiếc hình xăm dài từ tay phải lên đến tận cổ, xung quanh hắn là những tên mặc vest đen. Ánh mắt của hắn sắc lẻm nhìn vào thằng nhóc đang bị trói và nằm la liệt dưới đất cố rít lên những âm thanh nho nhỏ trong cổ họng, nó đang bị bịt miệng. Ra hiệu tay, một tên mặc đồ đen trong số đó ra tháo băng keo trên miệng ra. Như chim sổ lồng, tiếng la hét thật chói chang vô cùng.
- Thằng khốn kiếp! Chúng mày là đám nào? Ai cho chúng mày bắt tao? Tụi mày không biết cha tao là ai à? Đám chó! Tao sẽ kêu ba tao giết hết đám chúng mày
Nhăn mày một cái, gã đàn ông cúi người xuống mặt đối mặt với thằng nhóc, tay nắm lấy tóc của nó giật mạnh ra sau. Cười khúc khích vài tiếng man rợ.
- Tao cho mày nói chưa hả nhóc? Thằng cha mày là ai? Nó đéo dạy mày cách lịch sự với người lớn à? Tuổi tao đẻ được 2,3 lứa như mày còn được, thằng nhải con.
- Mày rốt cuộc là muốn gì? Nếu mày muốn tiền...ba tao có rất nhiều tiền...ổng có thể cho mày...à..ba tao còn cho mày rất nhiều hàng nữa...làm ơn..thả tao ra..
Nhìn thằng nhóc vừa nãy còn mạnh miệng giờ lại run lẩy bẩy, hắn ngả ngớn cười thật hả hê. Tiền á? Thằng nhóc đang chê hắn chưa đủ giàu hay sao? Tiếng cười với tông giọng trầm khàn vang khắp căn hầm, cùng với sự lạnh lẽo của màn đêm khiến thằng nhóc lại càng sợ hãi thêm vạn phần, có lẽ nó sắp tè ra quần đến nơi cũng không chừng. Nào, cười đủ rồi, giờ phải vào công chuyện chứ nhỉ?
- Hỏi thằng cha mày, bây giờ tao muốn cái đầu của mày, liệu nó có cho tao không? Thằng chó?
Nói đến đây, gã đàn ông đã đứng phắt dậy, dùng chân trực tiếp sút thẳng vào mặt nó một cái khá đau, hai cái răng văng ra ngoài rồi kìa, quả thật là đau không nói nên lời. Thằng nhóc thật sự tè ra quần luôn rồi, nó khóc nức nở. Chưa đủ, như vậy chưa đủ.
- Mày có biết thằng này không?
Đưa ra một tấm hình, và bây giờ thằng nhóc đã hiểu vì sao nó bị bắt đến đây. Cũng dễ hiểu thôi, đây là người mà nó đã đánh chấn thương đầu khi nãy trên TV. Nó là Kang JungHyuk, con trai của Kang JooKyung - một ông xã hội đen có tiếng ở cái đất Seoul này, ỷ vào ba nó nên nó rất lộng hành. Chẳng qua là đi ngang qua thấy ngứa mắt quá mới đập cho một trận.
- Nó là người của tao. Và mày đã đánh nó như thế nào? Mày nhớ không? Chắc là mày không nhớ đâu, để tao cho mày nhớ
Nói xong, hắn cho cả đám người ở phía sau lên đánh cho một trận tới tấp. Đến khi nào nó không đứng dậy nữa thì mới thôi. Thằng nhóc Kang JungHyuk giờ đã không thể dậy nổi nữa. Nó khó khăn di ánh mắt lên gã đàn ông, muốn nhìn cho rõ là ai. Gã đàn ông đưa những ngón tay thon dài ra bóp miệng nó.
- Muốn trăn trối cái gì?
- Mày...mày là thằng khốn nào...
Hắn là tên khốn nào? Giờ hắn chả để ý đến điều này nữa, rút nhanh khẩu súng lục M1911 vắt ngang thắt lưng ra, dí vào trong miệng của nó.
- Hãy nhớ tên tao cho đến khi mày đoàn tụ với chúa, tao là Kim Taehyung.
Đến lúc này thằng nhóc mới trừng lớn con mắt, nhìn gã đàn ông trước mặt. Hắn ta chính là Kim Taehyung, là ông trùm xã hội đen quyền lực nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Thôi xong, lần này đụng nhầm vào kẻ không nên đụng vào mất rồi. Chưa kịp nghĩ hết, Kim Taehyung đã bóp cò, viên đạn đi xuyên qua cổ họng Kang JungHyuk. Nó chết rồi, chết dưới tay của Kim Taehyung, những vệt máu nhơ nhuốc của kẻ yếu lần lượt bắn hết lên áo của hắn. Đó chính là hậu quả cho việc động vào anh em của hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cái xác với hai con mắt còn chưa kịp nhắm lại của Kang JungHyuk.
- Áo bẩn rồi, đi về thôi
Châm một điếu xì gà rồi rít lên một hơi thật dài. Ngày hôm nay thế là kết thúc, Kim Taehyung cùng đàn em rời khỏi bến cảng. Để lại một làn khói vẫn còn mờ, xác của Kang JungHyuk cùng với một câu nói..
- Hãy nhớ lấy, tao là Kim Taehyung!
--Seoul, 19:20--
----------------------------------------------------------
🙈: Chap đầu hơi ngắn xíu 🤦♀️
*Hình ảnh minh họa anh trùm*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip