C12: Game on

-- Seoul, 19:00 --

Một tầng hầm lớn nằm dưới tòa nhà chính KTH...

- Ladies and gentlemen! Chào mừng các vị khách quý đã đến với buổi đấu giá của chúng tôi. Mời các vị ổn định vị trí của mình và chờ đợi trong vài phút đến khi đấu giá bắt đầu!

Ở đây, một nơi hào nhoáng xa hoa, chứa đựng những con người thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất Seoul với nhiều thế lực khác nhau, chính trị, xã hội đen, hay vài con ruồi nhặng, tất thảy đều tồn tại ở cùng một chỗ. Chủ nhân của nơi này dĩ nhiên chính là Kim Taehyung, một con hổ lớn bao trùm cả giới thế giới ngầm ở Hàn Quốc, một gã điên luôn xuất hiện với vẻ ngoài đẹp đẽ, mang khí chất vương giả và thái độ bất cần. Ẩn náu phía sau tấm màn che màu đỏ, quan sát một kẻ có mái tóc bạch kim đang tại vị ở nơi cao nhất nơi này. Phong thái ngạo mạn này, chính là không sai đi đâu được, đây chính là "con chuột" mà hắn đang muốn bắt đây mà. Đêm nay, Kim Taehyung sẽ lột bỏ danh phận của một ông trùm, dưới lớp vỏ của một ảo thuật gia, hắn sẽ cho con chuột đó mở to mắt ra mà nhìn kẻ mà nó muốn động vào chính là ai. 

Tống Canh Thiều có thể cảm nhận được phần nào ánh nhìn thách thức đến từ đâu đó ở nơi này dành cho gã. Đặt mình vào một cái lồng cao thế này dĩ nhiên đều có mục đích riêng cả, gã là người trẻ, khí nhuệ đầy mình đi cùng với đầu óc sắc bén đó mới có thể khiến bản thân có chỗ đứng ở đất Trung Quốc rộng lớn như vậy, làm sao lại không nhận ra được lí do mình có mặt ở đây là gì. Cũng rất cả gan, không mang theo bất kì người nào của mình, chỉ có một kẻ tùy tùng và vài em "hầu gái" bên cạnh. Bởi họ Tống biết rằng, hắn sẽ không động đến cọng lông sợi tóc của gã, ít nhất là hôm nay. Còn về sự có mặt của gã tối hôm nay chính là vì Kim Taehyung có thứ mà gã muốn có, một bản mật mã chiếc két sắt có chứa rất nhiều thông tin mật của chủ tịch công ty sản xuất trang sức nổi tiếng vừa qua đời ở Mỹ, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như lão già đó không cấu kết cùng hắn để buôn bán ma túy, là kẻ biết rất nhiều hoạt động và yếu điểm của tổ chức "荣幸". Và Kim Taehyung đang có nó, và có thể chắc chắn một điều rằng Kim Taehyung đã biết được vài điều từ cái thứ phiền phức đấy rồi, đây chỉ đơn giản chỉ là chiếc mồi nhử để dụ gã bước ra mà thôi. Với con người luôn làm những việc có lợi cho mình như hắn, việc đó sẽ chẳng còn lạ lẫm gì. Nhưng tốt nhất vẫn là đến, trước mắt là thăm dò, sau đó là đàm phán. Việc Tống Canh Thiều xuất hiện ở Hàn Quốc chính là để thâu tóm Kim Taehyung là đúng thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại bị đối phương nắm thóp nhanh đến thế. Tạm thời chưa thể tìm kiếm ra thứ được gọi là điểm yếu của Kim Taehyung, kẻ được cho là một bản thể hoàn hảo dưới bàn tay nhào nặn và sự ban tặng phúc phần của chúa trời mà đến cả nhân loại cũng không thể có được. 

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, rất nhiều món hàng đã được đem ra đấu giá. Đầu tiên chính là một viên "màu xanh nước Pháp" Kim cương hy vọng, giá khởi điểm là 1 triệu USD, một điểm xuất phát khá dễ dàng dành cho một viên kim cương có giá trị ngàn vàng. Tranh giành nhau, đua chen để dành lấy một món đồ có chút giá trị chính là điểm mua vui nhất trong cuộc chạy đua bằng đồng tiền này. Chủ nhân của từng món hàng dần lộ diện sau những cuộc chốt giá, lần lượt hết thứ này đến thứ khác. Đến món hàng cuối cùng, Kim Taehyung mang vào chiếc mặt nạ, bước ra trọng tâm sân khấu, trịnh trọng cúi chào tất cả con người có mặt ở đó. 

- Chắc không còn ai xa lạ với tôi nữa rồi phải không nhỉ? Tôi, Kim Taehyung, chính là chủ nhân của cái "hàn xá" nghèo nàn này, hân hạnh chào đón tất cả các vị khách quý có mặt ở đây. Một buổi tiệc diễn ra thì cũng phải đến điểm kết thúc, trên tay tôi chính là "một bản đồ kho báu" vô cùng đắt giá, dẫn đến một chiếc két sắt. Bên trong đó là một thứ vô cùng hay ho. Hay chúng ta cùng tham gia một trò chơi đi nhỉ? Nếu như tất cả mọi người có thể giải được câu đố của tôi và viết vào mẫu giấy tôi đã chuẩn bị, người đó nghiễm nhiên sẽ sở hữu được kho báu đó. Mọi người không cần phải lo, bởi vì đây vốn dĩ chỉ là một trò chơi đơn thuần, và chỉ có giá trị với người chiến thắng. Các vị còn lại không tìm được cũng không sao cả, cứ xem như nó là một thứ mua vui để kết thúc buổi tiệc tối đêm nay.

Diễn biến tiếp theo chính là chiếc màn đỏ được kéo ra, một cái két sắt lớn được đẩy ra, thôi thúc lòng tham của tất thảy những kẻ muốn sở hữu kho báu này, dĩ nhiên bao gồm cả Tống Canh Thiều. Mưu mô, quỷ quyệt, có những nước đi làm người ta chả biết được đường nào mà tính. Cái màn hình lớn phía sau đó bất chợt sáng lên, một loạt dãy số xuất hiện "844666627777 7776662244466777766666", thách thức tất cả bộ não có mặt tại đây. Đây chính là mật mã của bản mã hóa két sắt, và dĩ nhiên Kim Taehyung đã giải ra được, bởi hắn có Kim NamJoon ở bên cạnh mà, anh ta giỏi nhất là làm mấy cái thứ phức tạp như thế này. Két sắt này không thể mở bằng cách bấm số thông thường mà còn nhận diện cả dấu vân tay trên phím bấm, nếu không khớp sẽ khởi động cơ quan. Chính vì vậy nên mới phải dùng tới việc mã hóa bằng máy tính, dĩ nhiên tất cả đều sẽ đâu vào đấy khi đã có bàn tay của Kim NamJoon. Dáng vẻ tự tin đứng nhìn lên họ Tống, một thứ ánh mắt đầy khiêu khích nhìn đến người tóc bạch kim. Có vẻ là đối phương đã đoán ra được kết quả chính là gì rồi: "Thomas Robinson".

Khi thời gian bắt đầu điểm, tất cả con người có mặt tại hiện trường lúc đó đều suy nghĩ một cách cật lực, giải mã đáp án trong cuộc truy tìm kho báu này, có lẽ trong tâm tư của mỗi người đều cho rằng biết đâu bên trng thật sự là kho báu vô cùng vô tận thì sao. Và dĩ nhiên, không phụ lòng mong đợi, Tống Canh Thiều đã đứng lên, đưa cao đáp án của mình, ánh đèn LED đã lập tức di chuyển đến chỗ hắn. Đến bây giờ, tất cả mọi người mới để ý có một chỗ ngồi nằm ở ngay phía trên mà chẳng ai thấy. Bravo! Trẻ con giỏi thì sẽ được thưởng cho một cái vỗ tay phải không nào? Kim Taehyung vỗ một tràng pháo tay chúc mừng người chiến thắng, một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Đã đến lúc mở một lời hồi kết cuối cùng cho buổi tiệc này.

- Có vẻ sở hữu kho báu của chúng ta đã lộ diện rồi đây, một cậu trai trẻ rất xuất sắc. Cậu sở hữu một cái đầu tốt thật đấy, ít nhất là cậu đã chiến thắng gần 100 người có mặt ở đây. Rất tốt! Cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Cảm ơn mọi người đã đến, tôi e rằng mình không thể tiễn các vị trở về, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ này của tôi. Mong các vị có một bữa tối bình an. Còn về người tỏa sáng nhất đêm nay của chúng ta...phiền cậu đi theo tôi.

Vừa nói xong, đã có hai kẻ phục vụ đứng ngay phía sau dẫn lối cho Tống Canh Thiều. Kim Taehyung chào một cái cuối cùng kết thúc rồi cũng lui về phía sau hậu đài. Tiến thẳng đến phòng riêng của mình, nơi có một con chuột đã ngồi chờ sẵn. Ngồi đến cái ghế sofa đối diện, khác với cái thái độ kính cẩn, trịnh trọng vừa nãy. Bây giờ chính là một Kim Taehyung cao ngạo, về với đúng bản chất vốn có ban đầu. Cả hai ánh mắt nhìn trực diện nhau. Tống Canh Thiều quả thật là rất liều lĩnh, đứng trước một Kim Taehyung mạnh mẽ là vậy, nhưng là không tỏ ra e sợ, ngược lại còn rất phấn khích, làm hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Cả hai bàn tay thon dài đan vào nhau, đặt trước ngực, chủ động bắt chuyện trước.

- Cậu có vẻ giỏi tiếng Hàn quá nhỉ?

- Mẹ tôi là người Hàn, tôi không thể nói thành thục như bà ấy, chỉ là múa riều qua mắt thợ thôi

- Cậu không muốn nói gì sao?

- Đang nằm trong hang của hổ, làm gì đến lượt tôi có ý kiến chứ? Ngài Kim ngược lại cũng không muốn nói gì với tôi sao?

- Nhường người trẻ nói trước

- Kính lão đắc thọ

...

"Phụt! Hahaha.."

Dây thần kinh cười của Kim Taehyung đang rung lên, hắn cười một cách thỏa mãn. Tống Canh Thiều nhìn cái điệu bộ đó của người ngồi đối diện mình, vẫn là phong thái ung dung hỏi ngược lại đối phương.

- Có gì đáng cười sao?

- Hahaa..cậu nói câu đó làm tôi thấy tổn thương thật đó, tôi vẫn chưa được gọi là già lắm đâu

- Dù sao thì anh vẫn hơn tôi gần 10 tuổi đấy thôi

- Hmm.. nãy giờ xã giao như vậy là đủ rồi. Vào vấn đề nhé? Nhưng mà trước hết, tôi muốn xem thời sự một chút

Nói xong, tên người hầu đứng phía sau đã đứng đợi lệnh từ lâu, nhặt cái remote TV bật công tắc lên. Lắng nghe những thông tin mới trong ngày. Tống Canh Thiều lúc này cũng cảm thấy khó hiểu, là một xã hội đen thì xem thời sự làm gì? Tất cả những kẻ đã bước chân vào con đường này đến sợ nhất chính là ánh đèn và sự phiền phức của đám phóng viên hay cảnh sát. Duy chỉ có Kim Taehyung là khác biệt, hắn xem một cách chăm chú, không nói bất cứ một lời, chỉ chú ý đến thông tin đang được nói đến trong bảng tin. Cả hai đều yên lặng một hồi lâu, đến một lúc khi cô biên tập viên trên TV đang nói về việc lô hàng quan trọng đã bị đánh cắp ở ngay cảng Seoul. Hắn mới nhìn đến kẻ nãy giờ vẫn đang nhìn hắn, chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Cậu có biết tại sao tôi rất thích xem thời sự không?

- Anh sẽ nói cho tôi lí do sao?

- Dĩ nhiên, thời sự chính là thứ mà người ta xem để biết được những thông tin thiết yếu xảy ra trong ngày, nó thể hiện được nhiều bộ mặt của con người ở đó. Tham lam, hối lộ, giết người, và còn nhiều thứ ghê tởm khác. Tất cả suy cho cùng đều sẽ bị bọn cớm tóm đầu đi, một sự ngu ngốc cho một tội ác hoàn hảo. Nó thật sự rất giải trí đấy, sở thích của tôi có vẻ hơi kì lạ nhỉ?

- Anh có thể vào vấn đề chính được không?

- Cậu là người trẻ, tham vọng nhưng cũng nên biết chừng mực. Nên biết thứ gì không nên động tới, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ mà. Tôi không biết cậu có mặt ở đây chính là vì mục đích gì, nhưng đây là đất của tôi. Nếu cậu muốn hợp tác làm ăn thì tôi cũng không ngại gì mà không đồng ý, còn nếu muốn cướp miếng ăn của Kim Taehyung này, vậy thì tôi sẽ chơi cùng cậu tới cùng. Cậu thấy sao?

- Tôi có thể từ chối đàm phán không? Như anh nói, tôi là người trẻ, tôi có nhiều tham vọng. Và thứ gì mà Tống Canh Thiều này đã nhắm tới thì nhất định phải có bằng được. Anh cũng đã là người sắp có tuổi, cũng đã đến lúc nên lui về dưỡng già và nhường lại cho người trẻ không phải sao?

- Haha..hay cho câu nhường lại cho người trẻ. Nhưng con hổ già này sức lực vẫn còn cân đủ 10 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu đấy. Hổ không gầm lại tưởng mèo hay sao?

- Không thử thì làm sao biết? Không vào hang cọp thì làm sao lôi được cọp ra ngoài. Tất cả những gì tôi cần chính là miếng ăn ngon lành này của anh. Nếu anh không nhường, tôi đành phải giành lấy thôi.

Cả hai yên lặng đến một hồi lâu, Kim Taehyung vẫn là phong thái ung dung, ngạo mạn đó. Tống Canh Thiều cũng không nhún nhường, hai luồng áp lực đối mặt nhau, giống như hai tia điện đang đối nghịch với nhau. Cả hai mặt đối mặt như vậy, chỉ nghe thấy tiếng biên tập viên trên TV:

"Sau đây là bảng tin quốc tế, theo thông tin điều tra của cục cảnh sát New York thì ông Thomas Robinson, chủ tịch của một công ty sản xuất trang sức vừa qua đời hôm qua, bị tình nghi là có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, xác nhận đối tượng và lấy lời khai..."

Nhếch mép hài lòng, Kim NamJoon từ sớm đã có mặt ở New York chính là vì điều này. Anh ta có mối quan hệ ngoại giao vô cùng rộng. Có hơi bất ngờ nhỉ nhưng anh ta từng lại cục trưởng cục cảnh sát New York, cho đến khi gặp Kim Taehyung và quy phụng hắn. Kim NamJoon có một gia thế lẫy lừng và hoàn hảo lắm. Hắn ban đầu chính là xem Kim NamJoon là gián điệp của bọn cảnh sát, nhưng những gì anh ta làm đều khiến hắn không thể nào không tin tưởng, lại còn tin tưởng một cách tuyệt đối. Kim Taehyung nhìn Tống Canh Thiều có chút ngỡ ngàng nhìn lên TV. Cả cơ mặt đều thể hiện sự thỏa mãn

- Cậu thấy sao về nó? Rất hay ho phải không?

- Nước đi hay lắm, anh cũng nhanh tay thật, vậy những thứ đó có lẽ anh đã biết hết rồi còn gì? Tại sao còn muốn trả lại cho tôi?

- Đó chính là sự thú vị nhất trong trò chơi, những cú đánh lừa ngoạn mục. Thư giãn đi, đây chỉ là một ván cờ thôi, và tôi đang tạm thời đi trước. Không phải cậu cũng không còn lạ gì đối với tôi hay sao? Đừng cảm thấy bất ngờ, vì sau này cậu còn phải gặp dài dài thôi.

- Tôi đoán có lẽ là do Kim NamJoon làm? Anh ta thật sự giống như một con robot vậy, có một cái đầu thông minh và nhạy bén.

- Cảm ơn vì lời khen, tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy. Bây giờ cũng đã muộn rồi, thật tiếc vì tôi không thể tiễn cậu Tống đi. Hãy suy nghĩ về những gì tôi nói và tận hưởng món quà đáp lễ này của Kim Taehyung nhé. Người của tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Thượng lộ bình an!

- Tôi nghĩ mình không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều đâu. Vì những thứ tôi đã quyết định thì tôi chắc chắn sẽ làm cho bằng được.

- Để tôi nói với cậu câu này, ngạo mạn thì tốt đấy, nhưng ngạo mạn quá mức thì phiền phức lắm. Cậu nên suy nghĩ về người tương lai cậu sẽ phải đối mặt chính là loại người như thế nào đi. Bởi vì chính tôi sẽ đè bẹp cậu dưới gót giày mình, đến lúc cậu không thể vùng vẫy nữa thì thôi. Thằng ngu ạ!

Nói rồi, Kim Taehyung bước đến mở cửa ra rồi đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Tống Canh Thiều vẫn đứng yên ở đó chiêm nghiệm một lúc rồi bật cười.

- Thú vị lắm!

---------------------------------------------------------------

...: Chap này đánh chữ quá chời:((( mà ai hong có bàn phím nokia thì xem cái này để biết cái mật mã nhe, cứ theo dãy số rồi cách ra là được :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip