C14: Giải bày

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ, vô tình đã đánh thức Jungkook. Nắm lấy bàn tay vốn đã lạnh giá của Kim TaeHyung, cậu ra sức vuốt ve nó. Kim Taehuyng cũng giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ. Chạm vào bàn tay nhỏ bé của Jungkook. Nhẹ nhàng hỏi. 

- Xin lỗi, tôi làm cậu thức sao? 

- Không, chỉ là tay chú hơi lạnh, tay chú luôn lạnh thế à? 

- Tôi không biết tại sao nữa. Có lẽ tay tôi đã đẫm máu người rồi

- Vô nghĩa, không tính

Bật cười ôn nhu một cái, ở bên ngoài ngông cuồng hóng hách đều luôn cảm thấy thấp thỏm. Nhưng ở bên cạnh Jeon Jungkook lại cảm thấy rất khác biệt, lòng được yên tịnh đi ít nhiều, những chuyện mưu tính trong xã hội, suy nghĩ về lòng người đều tan biến hết. Một tâm hồn trong sáng, thuần khiết có thể giải bày mọi ưu phiền. Lúc trước hắn đứng trên đỉnh cao đơn thân độc mã, tung hoành đủ thứ. Bây giờ có lẽ Jeon Jungkook chính là thứ hắn luôn cảm thấy mong chờ khi trở về, gặp lại khuôn mặt đáng yêu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, chính là thiên đường tuyệt nhất trên thế gian của Kim Taehyung. Đan tay mình vào tay của Jungkook, đưa lên môi hôn nhẹ lên. 

- Nếu có tay cậu sưởi ấm, nhất định sẽ không lạnh nữa

- Chú giỏi nhất chính là lừa người, còn tưởng tôi là đứa con nít 3 tuổi hay sao?

- Nếu là cậu Jungkook thì tôi không có gan đâu, cậu giỏi nhất chính là cắn người khác còn gì. Lỡ như tôi chọc cậu nổi giận, cậu lại cắn tôi giống như thế. Đến lúc đó cho dù tôi còn mình đồng da sắt e rằng cũng không chống đỡ nối đâu

- Chú kiếm chuyện với tôi đấy à? Mất hứng chết đi được, bỏ tay tôi ra

- Jungkook nổi giận rồi sao? Đáng yêu thật đấy

Jeon Jungkook hai bên má phồng lớn, hai gò má đã hơi hây hây đỏ. Jungkook biết rõ tinh thần của chính mình không ổn định, khi không thể kiểm soát sẽ khó bề khống chế, cậu cũng đang dần dần cố bình tĩnh và thực hiện rất nhiều trị liệu tâm lí, chỉ cần ổn hơn thì tất cả đều sẽ trở về bình thường. James là người thân cận Kim Taehyung, làm sao lại không để cho hắn biết những điều này. Hôm nay lại lấy lí do này để biện bạch cho sự lưu manh của bản thân, không phải đang chê cậu là kẻ điên nên thần trí lúc trầm lúc tỉnh hay sao? Vẫy vùng ra khỏi tay Kim Taehyung, úp mặt vào sofa giận dỗi, điệu bộ dáng vẻ đều đáng yêu hết mực.

- Chê tôi là kẻ điên chứ gì? Chú đi chỗ khác, không cần chú nữa.

- Kẻ điên cũng thú vị mà, chả phải chúng ta đều là những kẻ điên hay sao? Cậu chính là một kẻ tâm thần thật sự, còn tôi suốt ngày đánh đập giết chóc không ngừng nghỉ, đó có khác gì một kẻ điên? Chúng ta đều cùng điên mà, cậu giận dỗi cái gì chứ?

- Ai thèm cùng một giuộc với loại như chú. Đáng ghét!

- Chỉ có kẻ điên mới hợp với kẻ điên không phải sao? Có ai bình thường khi tương tư đâu? Phải không?

- Chú đang tương tư ai đó sao? Vậy thì nói những lời này với tôi làm gì chứ?

- Jungkook, tôi không quan tâm đến ai cả, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi. Lẽ nào cậu không hiểu lòng tôi?Jeon Jungkook nghe những lời này như rót mật vào tai, lòng cậu sớm mỉm cười như hoa nở. Dù vui vẻ đến thế nhưng không thể không nghĩ đến thân phận của chính mình, hoàn cảnh của mình ra sao. Jungkook mắc nợ ngập đầu, dùng thân xác để trả nợ, lại được Kim TaeHyung đối xử và chăm sóc như vậy, không dám đòi hỏi gì thêm. Cậu là đàn ông, bổn phận của đàn ông là phải tạo dựng công danh, sau đó là đến lấy vợ sinh con. Không thể suốt ngày với đàn ông làm tình, tự nhủ phải luôn giữ lý trí, không để trái tim nảy sinh tình cảm trái đạo đức. Nếu lọt vào tai những người không ngậm được mồm thì bàn luận thế nào? Niềm vui trong lòng cậu cũng vì ý nghĩ này mà tan biến. Nằm trong lòng Kim Taehuyng, rụt rè kể về những điều thương xót trong lòng mình.


- Tôi thấy thì sao? Hiện tại tôi đang là người ở nhờ nhà và đang mắc nợ. Về cơ bản là không thể sánh bước bên chú. Từ nhỏ đến lớn, tôi phải sống với một người anh trai không bằng súc vật. Đến bây giờ tôi mới nhận thức được sự quan tâm của người khác chứ đừng nói đến chủ nợ của tôi. Cơ thể này của tôi không còn sạch sẽ nữa và đã được đàn ông tùy ý sử dụng ở đến mức nào. Ngay từ đầu, mối quan hệ này giữa chú và tôi đã được định sẵn chỉ là chủ nợ và con nợ, lâu dài không thể tiến tới, một khi nợ hết, giống như một người xa lạ, coi như bước qua nhau. Hơn nữa, chúng ta đều là nam nhân, không thể suốt ngày làm tình như vậy, để người ngoài nhìn thì họ sẽ nghĩ chú là loại người gì?


Nghe những lời này từ tận đáy lòng Jungkook, anh càng cảm thấy đau lòng hơn. Đây đơn giản chỉ là một phần lý do của anh, chính xác hơn là cậu đang nghĩ cho hắn, và lời nào nói ra của anh cũng nghĩ cho Kim TaeHyung . Cậu chỉ là một thân hình nhỏ bé, Kim TaeHyung lại là người nắm giữ quyền lực to lớn ở Hàn Quốc. Nếu là người khác thì không xứng đáng gấp trăm lần, nhưng chỉ cần là Jeon Jungkook thì dù có bao nhiêu khuyết điểm thì tất cả đều tự động có giá trị. Cúi xuống gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook. Hôn khắp khuôn mặt nhỏ.


- Đó là việc của họ, không phải của chúng ta. Đó là quá khứ, không phải hiện tại. Điều em cần biết bây giờ là tôi có tình cảm với em, thế là đủ. Tôi không dám yêu cầu em yêu tôi bằng cả trái tim, chỉ cần có em ở bên cạnh, tôi cảm thấy lòng mình đã rất bình yên rồi. Em có hiểu được tấm lòng của tôi không?


Trước khi anh kịp phản ứng, Jungkook đã quay lại và ôm chặt lấy bụng mình. Trong lòng đã vui như mở hội, không gì có thể diễn tả được niềm vui của Jungkook lúc này. Có những lời này của Kim Taehuyng, lòng cậu sao có thể yên, sao có thể không rung động? Chú Kim, nếu chú cứ thế này thì công sức tôi tránh né mọi thứ sẽ uổng phí mất. Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, hắn chỉ biết cười, dụi đầu vào tóc Jungkook. Tiết trời mùa xuân ban đêm se lạnh nhưng chỉ cần hai trái tim ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên ấm áp đến lạ. Một gia đình nhỏ, hai con người, hai trái tim. Tất cả hòa làm một, sẵn sàng cùng nhau vượt qua những thử thách phải đối mặt trong tương lai...

--------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip