C15: Tình yêu
-- Seoul, 9:13 --
Sau một đêm tình cảm mặn nồng, tâm tư đều đã thể hiện rõ cho nhau. Kim Taehyung bây giờ cảm thấy thật hận khi không thể cột chặt Jungkook vào người, có thể tùy ý mang theo bên cạnh. Nhìn khuôn mặt non nớt đang chìm vào giấc ngủ say, đây chính là bộ dạng mà hắn luôn muốn được chiêm ngưỡng mỗi ngày, mỗi lần ngủ dậy sẽ được nhìn thấy người mình thương yêu. Trong lòng chợt rộn ràng một chút, cũng cảm thấy sợ hãi một chút. Những giây phút quý giá này, hắn sẽ có thể được tận hưởng được đến bao giờ đây? Vì xung quanh có quá nhiều kẻ nhòm ngó đến mình, an phận thì ít mà tâm cơ có thừa, nếu như bọn cặn bã ấy biết đến sự tồn tại của Jeon Jungkook bên cạnh hắn thì sẽ như thế nào? Thật nguy hiểm với một người luôn luôn cảm thấy bất an, cũng rất dễ tin người như Jeon Jungkook. Con ngươi chằm chằm vào cậu suy nghĩ một hồi rất lâu. Bị cảm giác không yên dồn nén làm Jungkook cũng tỉnh dậy luôn, nhìn vào biểu cảm đăm đăm lúc sáng sớm của Kim Taehyung cũng làm cậu thấy mắc cười. Dụi dụi đầu vào lồng ngực lớn của hắn nũng nịu.
- Mới sáng sớm mà chú đăm chiêu như vậy? Nghĩ gì thế hả?
- Huh? Sao lại tỉnh dậy rồi?
- Mặt trời chiếu đến mông rồi, với cả chú nhìn người ta chằm chằm như thế thì ai mà ngủ cho nỗi chứ
- Ah..xin lỗi em, làm em thấy khó chịu sao?
Jungkook nhìn vào thái độ hối lỗi này của người yêu thật biết chọc cười người khác mà, chưa bao giờ thấy hắn ngây ngốc đến thế này. Thật đấy! Không đùa đâu. Vừa không giống cái dáng vẻ bá đạo như mọi ngày, lại vừa đáng yêu. Khuôn mặt của Kim Taehyung nếu để ý thì chả phù hợp với lứa tuổi chút nào cả, so với những người cùng niên khác thì hắn rõ ràng trẻ hơn rất nhiều, người ngoài nhìn vào ai lại nghĩ rằng người đàn ông này đã 35 tuổi rồi chứ, có khi còn nghĩ hắn vốn chỉ là thanh niên 20 mấy tuổi tràn đầy sung mãn cơ, ai mà nghĩ hắn là một ông chú già đâu. Hôn chụt lên môi của Kim Taehyung, mỉm cười nói.
- Sao lại xin lỗi? Chú có làm gì sai đâu? Dậy đi thôi, không thì sẽ lười biếng trên giường luôn đấy.
- Nếu như lười biếng cùng cậu thì có nằm đây đến chết cũng chả sao
- Vậy thì không được, chú chết rồi thì ai chăm sóc cho tôi đây? Chú đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi còn gì?
- Hôn tôi một cái, tôi sẽ dậy cho cậu xem
Mấy cái trò nghịch ngợm thế này chả ai sánh bằng Kim Taehyung, nên gọi hắn là gì mới đúng nhỉ? Kim - lợi dụng - Taehyung? Hay Kim - tranh thủ - Taehyung? Một người ở đỉnh không người, cao cao tại thượng, lại vì một người con trai trở thành một tên vô lại như thế này chỉ có Kim Taehyung. Jungkook cũng chỉ còn cách bất lực chiều theo ý hắn chứ cũng chả làm gì được, hôn hay không hôn cũng thế thôi, hắn cũng sẽ xông đến chiếm lấy tiện nghi, chiếm lấy đôi môi nhỏ. Hôn nhẹ lên trán hắn, rồi hôn xuống mắt, sang hai bên má, hôn lấy chóp mũi một cái âu yếm. Mọi hành động, biểu cảm, lời nói của Jungkook trong mắt hắn đều đáng yêu hết mức, người hắn yêu thương quả là độc nhất vô nhị rồi. Một buổi sáng ngọt ngào, làm người ta lót dép ngồi ăn cẩu lương của những người yêu nhau, hai anh làm cho những người cô đơn như chúng tôi cảm thấy căm phẫn quá, nhưng thôi, miễn hai người hạnh phúc thì con sen này cũng cam lòng.
.........
Jungkook sau công cuộc lôi kéo một con hổ lớn ra khỏi hang thì giờ đang đánh răng, còn Kim Taehyung thì ra làm bữa sáng. Vết thương của Jungkook vẫn chưa khỏi hẳn, không thể nào để một người thân thể ốm yếu ra nấu bữa sáng được. Vẫn là nên để người khỏe mạnh làm vẫn tốt hơn mà. Jungkook chải răng xong thì ra ngoài, cùng lúc thì tiếng điện thoại của Kim Taehyung trong phòng đang kêu lên. Trên điện thoại hiện lên chữ "Anh Kim", cũng không dám tùy tiện mở lung tung mà ngoan ngoãn cầm điện thoại rồi chạy xuống bếp đưa cho người yêu. Kim Taehyung còn đang mang cái tạp dề xanh trên người, vẫn bận bịu nấu ăn. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần, quay lại thì tình yêu đã trước mắt. Quay ra ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh.
- Sao không nghe máy giúp tôi đi?
- Không được, là của chú mà, tôi làm sao nghe được chứ? Chú bắt máy đi.
- Được rồi, vậy đợi tôi một chút
Cầm lấy điện thoại từ tay của bé con, Kim Taehyung đi ra phía cửa sổ nghe điện thoại.
- Alo! Anh Kim NamJoon?
- Sao đến giờ mới bắt máy?
- Bận một chút việc thôi. Có việc gì sao anh?
- Thùng hàng từ Macao bị cướp rồi...
- Oh, vậy đã biết ai làm hay chưa?
- Chưa rõ, nhóc Jimbo đi điều tra rồi. Chắc nhanh sẽ về sớm thôi
- Jimbo? Là ai?
- Là Jimmie ấy, biệt danh mới, đáng yêu đúng không?
Kim Taehyung chợt trầm tư một lát, buổi đấu giá chỉ vừa kết thúc vào hôm qua. Mặc dù Kim Taehyung bị nhiều người ghét thật, nhưng sẽ chẳng đứa nào có gan mà động vào hắn thời điểm này đâu. Bứt dây động rừng, khả năng bị phát hiện rất lớn. Người đứng đằng sau nhất định là muốn gây sự chú ý đến Kim Taehyung. Nếu như ra tay ngay vào thời điểm này, chắc chắn chỉ có thể là tên chán sống đó mà thôi. Cười khanh khách vài tiếng rồi đáp lại Kim NamJoon.
- Anh à, em nghĩ em đã biết kẻ đứng sau là ai. Không cần phải điều tra. Em sớm đã cảnh cáo rồi, nếu như không biết chừng mực thì chỉ còn cách đáp lễ lại người ta thôi. Ngày mai họp, thằng Yoongi chắc cũng khỏe rồi, anh lôi đầu nó đi luôn giúp em. Có vài chuyện chỉ có nó mới làm được. Người ta đụng thì mình chạm, nó cảm thì mình xúc nó luôn. Gập ông đập lưng ông mà.
- Hôm nay nói nhiều thế, có gì vui à?
- Haha, cũng không biết nữa, có lẽ là tình yêu chăng?
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip