C3: Đòi nợ

- Nhóc chính là Jeon Jungkook?

Jeon Jungkook từ từ lấy lại được bình tĩnh, nhìn sâu vào ánh mắt của người ngồi trước mặt. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, ánh mắt của người này vô cùng sắc sảo, cảm giác như đây chính là một con hổ chính hiệu, không phải bất kì ai cũng có thể đắc tội và đang sẵn sàng vồ lấy cậu nhóc bé nhỏ bất cứ lúc nào. Kim Taehyung không nhận được câu trả lời, cũng xem như là có được kết quả rồi. Đây chính là người mà hắn muốn tìm.

- Nhóc biết tại sao anh ở đây không?

Nãy giờ bị cuốn vào dòng suy nghĩ hư vô khiến Jungkook bị đơ ra, giọng nói trầm, khàn của người đó đã làm cậu quay lại với hiện tại. Cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, "nếu bây giờ mình trả lời là không biết thì sẽ thế nào?". Người đàn ông này đến đây với khí thế hùng hồn, hung tợn như thế chắc chắn là có mục đích không mấy tốt đẹp. Chuồn trước đi đã rồi tính sau. Cố gắng đứng dậy, phủi phủi quần áo lại cho sạch sẽ rồi nói với người trước mặt

- Tôi không biết chú ở đây với mục đích gì, nhưng mà tôi rất cảm kích vì chú đã cứu tôi. Tôi giờ chỉ có 100 won, chú cầm lấy số tiền này và đi đi. Sau này gặp lại chắc chắn sẽ hậu tạ thật đàng hoàng!

Nói rồi để tiền xuống dưới đất, định xoay gót bỏ đi thì một bàn tay to lớn nào đó tát thẳng vào đầu một lực cực kì mạnh. Cậu nhóc lại tiếp tục va mạnh vào tường, đầu óc cậu nhóc choáng váng. Người đàn ông này vừa đánh cậu, với cái sức lực không phải của con người, so với đám lúc nãy thì lực của tên này phải bằng 10 đứa đánh cậu. Hắn nhếch một bên mày lên nhìn Jungkook.

- Tao không có thời gian đâu nhóc, mày đang giả nai với tao đấy à? Mượn 80000 won bây giờ lãi đã lên hơn 150 triệu rồi. Hôm nay mày trả không đủ tiền thì đừng hòng rời khỏi đây.

Gì chứ? Cậu còn là học sinh, cũng chưa từng mượn nợ ai. Tại sao lại có người đến đòi? Cố nhấc cái thân thể nhếch nhác lên, nói bằng giọng yếu ớt.

- Tôi...tôi không có mượn nợ ai hết...chú nhầm người rồi..

Hắn đút tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy ghi nợ rồi đặt xuống dưới đất. Jungkook nhìn vào giấy nợ, vẻ mặt hốt hoảng hiện lên rõ mồn một trên mặt cậu, một cái tên quá đỗi quen thuộc: "Jeon JungHyun". Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn người đàn ông, hắn cười khẩy một cái.

- Sao? Nhận ra rồi à? Anh em với nhau mà? Bây giờ nợ anh cũng là nợ em, thằng anh mà đã bàn giao hết cho mày rồi. Máu mủ tình thâm, chí ít phải giúp đỡ nhau chứ?

Anh sao? Người đó cũng có thể gọi là anh à? Những kí ức không mấy tốt đẹp lại hiện về, một kẻ nghiện ngập, một tên chỉ biết đến bài bạc. Jeon Jungkook nhớ lại những trận đòn, bị đánh đến bán sống bán chết, bị dìm đầu xuống nước, thậm chí bị mang cái thân tàn ma dại này ra cho người khác chơi đùa để kiếm tiền cho người anh này có thể thoải mái ăn chơi. Bây giờ lại chuyển nợ qua cho cậu, tên đó không còn thứ gọi là tính người hay sao? Nỗi phẫn uất của Jeon Jungkook bỗng chốc được dâng trào. Ánh mắt mang đầy vẻ căm thù nhìn lên Kim Taehyung.

- Tôi không có người anh nào như thế cả...

Nhận được một câu trả lời không vừa ý, hắn tiếp tục đá vào bụng cậu mấy cái cho đến khi cậu nằm bất động ở chỗ đó mới thôi. Jungkook lúc nãy đã bị đám đầu gấu kia đánh đến kiệt sức, giờ đây lại tiếp tục bị người đàn ông này đập cho không còn ra hình người nữa. Jeon Jungkook cảm thấy bất hạnh cho số phận mình, không thể làm chủ được cuộc sống của chính bản thân.

Kim Taehyung nhìn cậu nhóc đang không còn giữ được tỉnh táo ở dưới chân, hắn cúi xuống vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái. Dùng cái giọng điệu ngả ngớn nói chuyện với cậu.

- Này, bị đánh nên ngu ra rồi à? Người như nhóc anh gặp còn không ít đâu. Mày có biết lúc tao gặp thằng anh mày nó đã thế nào không? Nó quỳ xuống cầu xin tao không khác gì một con chó. Bản mặt nó không khác gì mày bây giờ, nhơ nhuốc và xấu xí.

....

Thấy Jeon Jungkook không trả lời nữa, hắn bóp lấy khuôn miệng cậu, áp cận khuôn mặt mình sát với cậu nhóc. Nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, đen láy nhưng vô hồn, giống như một chiếc hố đen vậy, sâu thẳm và không có lối ra. Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng. Như nhìn thấy bản thân mình trong đó, ánh mắt và thái độ của hắn đã thay đổi, bình tĩnh lại hẳn.

- Nhóc có biết anh là ai không?

- Tôi không biết...

Nói rồi, cậu nhóc ngã vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Jeon Jungkook ngất rồi, trên vòng tay của Kim Taehyung. Hắn thở dài ra một hơi, vác cậu nhóc gầy trơ xương lên vai một cách nhẹ nhàng, có thể nói rằng cậu đã không được ăn uống đầy đủ suốt một thời gian dài. Để cậu ngồi vào ghế phụ lái, quay sang nhìn cậu nhóc đã ngất lịm đi.

- Cũng đặc biệt đấy, ánh mắt vừa nãy...

Thật quen thuộc quá, có lẽ đã gặp ở đâu đó.

Kim Taehyung nhanh chóng phóng con Porsche rời khỏi trường Trung học Sejong. Có lẽ cuộc sống sau này của cả hắn và Jeon Jungkook sẽ có một sự thay đổi lớn gì đó. Một bước ngoặt không ai lường trước được.

                                  --Seoul, 18:00--
---------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip