C5: Bắt đầu
--Seoul, 6:30--
Căn hộ của Kim Taehyung...
Xảy ra một cuộc thay đổi lớn trong đời, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã đánh một giấc an yên trên chiếc giường của Kim Taehyung, và một điều hiển nhiên rằng: Kim Taehyung phải ngủ ở sofa. Cũng phải, với cái cơ thể lực lưỡng như một con gấu lớn như thế mà nằm chung với cậu nhóc thì chắc là sẽ đè bẹp người ta luôn mất thôi. Những người anh em thân thiết với hắn ta luôn đùa vui với nhau rằng Kim Taehyung cái gì cũng hoàn hảo trừ cái nết lúc ngủ mà.
Cái mũi nhỏ khịt khịt ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp, khiến cậu cũng bất chợt tỉnh giật. Ngồi dậy rồi dụi dụi mắt, thân dáng bé nhỏ bắt đầu hạ những bước chân nhỏ nhắn xuống nền nhà rồi đi đến phòng tắm. Cậu nhìn chằm chằm vào gương, những vết thương của ngày hôm qua đã đỡ hơn, cũng được băng bó đàng hoàng. Jungkook vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, cậu nghĩ có lẽ nên xin Kim Taehyung một bộ đồ để thay vì không thể nào không tắm được, đồ của cậu bẩn rồi. Vệ sinh cá nhân một chút rồi nhanh chóng lê cái thân nhỏ đi xuống phòng bếp.
- Chú luôn dậy sớm như vậy?
Kim Taehyung đang sắp đồ ăn ra dĩa, theo phép lịch sự cũng trả lời lại một tiếng.
- Ừ. Làm sao?
- Không có gì, chỉ thắc mắc thôi
- Ngồi vào chỗ của nhóc đi. Tôi làm xong sẽ đi ra ngoài, ở nhà thích làm gì thì làm, tầm giờ trưa sẽ có người đến tìm cậu. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn, để tôi bắt được thì cậu không xong đâu.
Cậu không có ý định chạy trốn, vì Jeon Jungkook biết trốn chạy chính là điều không thể đối với gã đàn ông này. Hắn ta đã tạm buông tha cho cậu lần 1, nhưng sẽ không có lần 2. Một tên cực kì nguy hiểm, dẫu sao thì nên là một con cừu khôn ngoan vẫn hơn. Kim Taehyung giống như có một bàn tay ma thuật, có thể bao quát mọi thứ trong tầm tay, bao gồm cả cậu. Nếu không tạo được giá trị với hắn, hoặc làm hắn không vui, bàn tay đó sẽ bóp chết sinh mạng của cậu giống như một nắm cát - tan biến và bị sóng biển cuốn trôi. Jeon Jungkook giống như một con cá nằm trên thớt, mỗi một khắc đều sẽ bị đe dọa.
- Tôi sẽ không...chắc chắn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--11:00--
'Ding dong...ding dong'
- Đợi chút, tôi sẽ đến ngay.
Jeon Jungkook đang xem TV một cách say mê thì có người đến bấm chuông. Đúng như Kim Taehyung nói, có một người đã đến tìm cậu. Là một nhóc người nước ngoài, không rõ là đến từ đâu nhưng lại to lớn hơn cậu rất nhiều. Jungkook cao 1m75 - một chiều cao ấn tượng đối với lứa tuổi này, nhưng người này lại cao hơn cậu một cái đầu. Có một hình xăm nhỏ ở cổ trái, vẻ mặt lại khá thân thiện nhìn cậu.
- Xin chào, anh là người mà Mr. Kim nhắc đến phải không?
- Ờ chào. Anh là?
- Hì hì. Nên gọi thế nào nhỉ? Hyung? Em tên là Jimmie, 16 tuổi. Quý ngài Kim bảo em đến đây để giao việc cho anh. Hân hạnh được làm quen, sau này chiếu cố em nhiều hơn nha
...
Khoan, dừng khoảng chừng là 2s
16 tuổi??? Và cái chiều cao như thế này??? Cái vóc người như thế này. Amazing...cú lừa gì thế này? Jeon Jungkook bị đông đá ngay lập tức, chỉ có đôi mắt là vẫn lia đến từng múi cơ trên cái thân thể lõa lồ trước mặt. Nhóc này là con lai , nhưng lại chẳng giống người Hàn một xíu nào, nếu không nói tiếng Hàn thuần thục như thế thì chẳng ai biết nhóc có một dòng máu người Hàn đang chảy trong cơ thể. Nhìn thấy Jungkook vẫn chưa có ý định hoạt động cơ thể, nhóc con cúi người nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và chảy đầy mồ hôi. Vẫn cái dáng vẻ tươi cười.
- Hyung? Chúng ta vào nhà được chưa nhỉ? Ở ngoài này nói chuyện không tiện lắm.
- Ờ...Ờ...cậu vào đi...
Cả cái size giày cũng khổng lồ như thế, to hơn cậu nửa cái chân luôn kìa. Những người xung quanh Kim Taehyung ai cũng to lớn thế này sao? Sắp bị cuốn vào dòng suy nghĩ sốc não đó đến nơi thì có một giọng nói hồn nhiên nào đó kéo cậu lại.
- Hyung ơi? Anh không định vào ạ?
Ôi mẹ ơi, xin cậu đừng gọi tôi là hyung với cái thân hình khủng long đó. Tôi sẽ tủi thân lắm.
- Tôi vào ngay đây. Cậu ngồi đi, tôi sẽ đi lấy nước.
Jeon Jungkook nhanh chóng dời bước vào nhà bếp lấy nước. Jimmie ở ngoài này đã ngồi xuống sofa, nhìn vào bóng hình be bé dưới bếp, khẽ mỉm cười lên.
- Đáng yêu ghê...
----------------------------------------------------
--Seoul, 17:30--
Công ty cho vay KTH..
- Hi mọi người, xem em đem ai đến đây nè~
Jeon Jungkook cùng với nhóc Jimmie bước vào bên trong công ty, ở đây ai cũng cao lớn. Nhìn vào biểu cảm thật sự đáng sợ, cậu chỉ dám đi lủi thủi phía sau người nhỏ hơn. Thấy tình hình không ổn lắm, Jimmie kéo cậu lên phía trước.
- Mọi người đừng dọa anh ấy nữa mà, hyung à! Anh giới thiệu đi
- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Hy vọng được giúp đỡ nhiều hơn
...
Bầu không khí vẫn im lặng như vậy, từng con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Giống như một chú thỏ nhỏ đi lạc vào giữa bầy sói, một lúc nào đó sẽ có một con vồ lấy chú thỏ nhỏ bé. Một cảm giác lạnh tóc gáy chợt thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau. Sau cảm giác đó chính là đám côn đồ ở đó cũng lập tức thay đổi thái độ, cố gắng nở một nụ cười giả tạo rồi lại bỏ đi. Cậu quay lại nhìn Jimmie, nhóc ấy vẫn tươi cười như vậy mà nhỉ? Chắc là ảo giác thôi. Jimmie dắt cậu lên làm quen với ngài giám đốc rồi đi nhận việc.
Jeon Jungkook đang phân loại giấy tờ, nợ lớn nợ bé đều phải phân ra một chỗ. Nhóc Jimmie cứ chống cằm ở đó nhìn cậu, biểu cảm cứ cười cười khó hiểu. Không muốn để ý nữa thì từ đâu một đám côn đồ khá đạp cửa đi vào.
- Nghe nói hôm nay ngài chủ tịch thân mến lại mang người về, sao không ra gặp mặt tao? Phép lịch sự của mày ở đâu?
Đang yên đang lành đột nhiên gặp chuyện, Jungkook cố gắng sắp xếp lại rồi đứng lên. Chưa kịp định hình được điều gì cả thì một tên trong số đó đã lấn tới đấm cậu. Vết thương hôm qua chỉ vừa đỡ hơn một chút giờ lại hở miệng chảy máu. Xem ra nếu không đánh thì không được, là chúng nó kiếm chuyện trước mà. Jeon Jungkook không vừa, kinh nghiệm học lõm boxing của cậu không phải để trưng, tinh thần của cậu bây giờ cũng chưa ổn định. Lao vào đấm thẳng vào mặt của thằng đó, một cách điên cuồng.
- Haha...sao? Mày muốn gì? Sao không đánh nữa đi? Vùng vẫy như vậy làm gì? Hay để tao đánh chết mày cũng không sao đâu nhỉ?
Jimmie thấy tinh thần của cậu có vẻ đã không còn kiểm soát được nữa, Kim Taehyung có nói Jungkook có thần kinh không ổn định, để cậu ta nổi điên lên thì không ổn đâu. Lôi Jungkook ra, Jimmie từ từ trấn an cậu.
- Anh Jungkook, dừng lại, đủ rồi. Còn lại để em, đừng đánh nữa, nhé?
Nhẹ nhàng đặt Jungkook qua một bên, cậu nhóc Jimmie đã thay đổi với một thái độ hoàn toàn khác. Cái ánh mắt khinh thường nhìn xuống đám côn đồ.
- Đám tụi mày làm cái chó gì thế? Go HyeongSeok?
- Ha..Jimmie, nó chẳng qua chỉ là một con chó mà thằng Kim Taehyung đem về thôi mà? Mày chả có cái quyền gì quyết định cả, Min Yoongi nằm liệt ở bệnh viện. Mày nghĩ mày là ai ở đây? Bây giờ cho dù tao giết con chó này thì cũng chả ai nói gì cả.
Nói rồi, thằng cầm đầu rút con dao từ trong túi ra lao đến định đâm cậu. Thì từ đâu, một con dao găm nhỏ đâm từ sau lưng nó, xuyên đến tận ngực phải. Máu của nó bắn hết lên mặt của cậu. Một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc xuyên tạc vào tận tâm can của Jungkook, lại là cái tông giọng quen thuộc đó nhưng mang theo là sự tức giận. Go HyeongSeok ngã xuống, lộ diện người phía sau đã đâm nó - Kim Taehyung.
- Nói lại xem? Mày muốn giết người của ai?
-----------------------------------------------------------
🤦♀️: Này là minh họa bé Jimmie nha mấy thím
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip