C7: Bất hạnh

- James, tên nhóc ấy sao rồi?

- Cũng không có gì? Do căng thẳng quá độ nên ngất xỉu thôi, mà giữa nhóc và cậu có chuyện gì à? Sao lại ngất xỉu?

- Ừ thì cũng không có gì. Một tai nạn nhỏ thôi, đang... à mà thôi

- Mà cậu với cậu ta thế nào tôi cũng không để ý lắm. Nhưng đừng để cậu ta bị kích động quá, không tốt đâu. Tôi về đây

James nói xong thì lập tức rời đi, Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào môi của Jungkook mà sờ sờ nắn nắn, môi mềm thật đấy. Vừa nãy cứ tưởng cậu sẽ nhào đến cùng hắn thưởng thức một nụ hôn nồng thắm nữa nhưng chưa gì đã ngất luôn trên vai hắn mất tiêu. Nhưng ít nhất trong một khoảng khắc nào đó, cậu nhóc này mang lại cho hắn một cảm giác khá đặc biệt. Khiến hắn muốn chở che, muốn bảo vệ. Vuốt nhẹ đôi má gầy gò, hắn thổ lộ một số điều như một lời tâm sự

- Jeon Jungkook nhỉ? Ước gì tôi gặp cậu ở một hoàn cảnh khác tốt đẹp hơn, cậu cũng sẽ không  phải thế này

Cảm nhận được sự lạnh lẽo dưới bàn tay của Kim Taehyung, cậu khó khăn mở đôi mắt ra. Nhìn thấy vẻ mặt mang đầy nỗi tâm sự của hắn, cả bàn tay cũng lạnh ngắt, y hệt như tính cách của chủ nó. Lạnh lùng và lãnh đạm, đưa bàn tay bé nhỏ cầm lấy bàn tay hắn, cậu cất tiếng nói có phần yếu ớt của bản thân.

- Chú là người chết hả? Tay lạnh chết đi được

- Cái miệng của nhóc chỉ nói ra được mấy lời như vậy thôi à?

- Cũng không biết chắc được, do tay của chú vừa lạnh vừa thô ráp đấy

- Người nào đã cứu cậu hả? Bây giờ nói chuyện với cái thái độ gì kia?

- Cứu tôi? Sau tất cả những gì chú làm? Tôi không cần chú cứu, một mình tôi cũng chơi hết đám đó được

- Chà, khá quá nhỉ? Vừa nãy còn yêu thương đắm đuối lắm cơ, tưởng thế nào. Hôn tôi xong thì nằm lăn như không biết cái gì hết

- Chú đừng có mà bịa, tôi sẽ không bao giờ hôn chú. Tôi không yêu đàn ông

Cái bản mặt cọc cằn cục súc vốn có đã xuất hiện rồi kìa, vừa nãy còn muốn yêu chiều, bảo vệ lắm cơ. Bị nói thành ra như vậy, Kim Taehyung chỉ hận không thể đấm chết cậu tại đây. Tôn trọng nhóc là bệnh nhân, tôi sẽ không đánh nhóc. Hắn đứng dậy, liếc cậu một cái

- Tôi đã sắp xếp cho cậu ở một căn hộ nhỏ trong thành phố, về dọn đồ đến đó đi, tôi sẽ đợi cậu ở đó. Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, tốt nhất đừng có để bị thương nữa. 

Nói rồi, hắn đóng sầm cửa lại. Hắn vô thức đặt tay lên môi và cảm nhận kĩ một chút, vào thời khắc kì diệu đó, hắn cảm nhận được tất thảy hương vị của Jungkook, có lẽ trong tim hắn lúc nãy đã có những hạt giống thần kì bắt đầu ươm mầm - hạt giống của tình yêu.

--Seoul, 19:28--

Kim Taehyung vẫn xuống bếp nấu ăn cho cậu như thường lệ, Jungkook ngồi thẫn thờ ở bàn ăn mà lòng đầy suy ngẫm. Tuy rằng với tất cả những gì hắn làm cho cậu, nhưng với một người đã mất hoàn toàn niềm tin vào người khác như cậu thì không có bất cứ thứ gì tự nhiên tốt, không có bữa ăn nào miễn phí cả, tất cả đều phải trả giá. Kim Taehyung đặt dĩa thịt heo chiên xù lên bàn, lại đặc biệt chú ý đến ánh nhìn của Jeon Jungkook cứ dán vào hắn. Một cái búng trán vào đầu Jungkook, cậu khẽ nhăn mày càu nhàu.

- Tôi không phải trẻ con đâu.

- Cậu nhìn tôi cứ như sắp ăn thịt tôi đến nơi rồi đấy.

- Tôi ước bản thân mình làm thịt được chú.

- Cái miệng của cậu toàn nói ra mấy lần không tốt đẹp.

Cậu không thèm để ý đến hắn nữa, miệng cắn lấy miếng lòng bò xào, nước sốt dính lên vết thương làm Jungkook có chút cảm giác đau rát mà kêu lên một tiếng. Hắn nhìn thấy cũng giúp cậu lau đi, nhìn qua thái độ của Jungkook cứ thấy bực dọc không vui. Hắn tiện hỏi

- Cậu có chuyện gì mà mặt cứ như ai ăn hết gạo nhà cậu vậy? .

Jungkook trầm ngâm một lúc, thật ra thì có một chuyện y luôn muốn ngỏ lời nhưng vẫn chưa dám, thật ra cũng không phải chuyện khó nói gì, chỉ là...

- Ngày mai chú có thể cùng tôi về nhà không? Tôi về để lấy đồ.

- Ngày mai tôi bận việc đến chiều tôi mới có thể về, e là không được.

- À...

Jungkook thở dài một hơi, cậu nhóc không muốn về đó một chút nào. Nơi đó gợi lại cho cậu những kí ức không tốt đẹp, và người anh trai yêu quý của cậu - Jeon JungHyun.

--Góc đường Itaewon, 16:30--

Đứng trước một căn nhà cũ nát, Jungkook chần chừ không dám bước vào, cậu sợ rằng khi mình bước vào rồi sẽ không thể ra nữa, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi vào. Kéo cửa sang một bên, như mọi khi về nhà.

- A..anh, em về rồi...

Trong nhà chẳng còn tiếng động nào cả, có lẽ người đàn ông đó đã đi ra ngoài rồi...có lẽ vậy. Cậu thở phào một hơi rồi đi lên phòng lấy đồ. Nhưng vừa bước lên phòng, chính là hình ảnh một tên nghiện đang lên cơn phê. Gã lục lọi đồ của cậu và hít lấy hít để chẳng khác gì một tên biến thái, nhìn thấy Jungkook như thấy vàng. Gã vui vẻ bò lại ôm lấy eo của cậu.

- Em trai ngoan, về rồi hả?

- V..vâng, em về lấy một ít đồ ạ...

- Đồ gì? Em muốn đi đâu?

- Em....

Chưa kịp nói hết, mặt gã cạ cạ vào bên dưới của cậu. Biết ngay vẫn là thế này, là anh em của nhau..tại sao có thể làm như vậy chứ? Tất cả hành động này đều làm cậu ghê tởm đến buồn nôn. Đẩy mạnh người anh này ra, cậu quát lên thật to, như muốn trúc hết mọi ấm ức và sự dồn nén bấy lâu nay ra ngoài.

- Hyung! Em không muốn như thế này nữa, đủ lắm rồi. Em sẽ sống riêng, sẽ không ở đây nữa. Hyung nhớ bảo trọng.

Nói ra được rồi, không khí trong phổi lại càng bị nghẽn lại nhiều hơn. Cảm giác như sắp có một điều không lành chuẩn bị xảy đến. Jeon JungHyun đứng dậy, gã nhìn cậu bằng gương mặt méo mó đó, cái giọng điệu nói chuyện làm cậu thấy thật quen thuộc, gã nổi điên rồi.

- Tao đã nuôi nấng mày...và bây giờ mày muốn đi, mày muốn rời khỏi tao? Đó là cách mà mày đối xử với anh hai mày như thế sao? HẢ? THẰNG CHÓ CHẾT!!!!

Gã hét lên rồi cầm chai rượu ở ngay tầm tay đánh vào đầu cậu một cái thật đau, rồi tán vào đầu Jungkook hết cái này đến cái khác. Mỗi cú đánh đều là một câu hỏi được lặp đi lặp lại: "Tại sao?". Những việc gã làm với cậu vẫn chưa đủ là một lí do sao? Cậu chỉ muốn hét vào mặt Jeon JungHyun rằng tất cả tại gã mà ra, nhưng cậu không thể nói, đúng hơn là không dám nói. Bởi vì cái mối quan hệ anh em máu mủ đã trói chặt cậu bé đáng thương ấy, một sự kính trọng bất đắc dĩ. Cậu cố gắng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu lắm, máu từ đỉnh đầu giờ đã chảy xuống mắt, mũi và cằm, Jungkook cố nở một nụ cười gắng gượng.

- Hyung...anh lại đánh em nữa rồi...đừng đánh nữa...Jungkook không thích...

------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip