C9: Thú vui

- Vậy thì chường ra đây làm gì?

Tất cả những thằng tai to mặt lớn ở đây đều biết mặt Kim Taehyung là ai? Quan trọng hơn chính là quý ông đứng bên cạnh hắn, không ai là không biết cánh tay phải của Kim Taehyung. Ngoài sáng trong tối, chính là câu nói đại diện cho cả hắn và gã Kim NamJoon. Chẳng đứa nào dám hó hé cả. Một tiếng 'xoảng' vang lên, thu hút sự chú ý của đám Kim Taehyung, bóng dáng quen thuộc mà hắn tìm đây rồi. Tiến đến gần, hắn cười một cách man rợ nhìn xuống thằng Jeon JungHyun.

- Xin chào, tao và mày lại gặp nhau rồi. Mày có nhớ tao không?

Cũng không để cho đối phương cất tiếng đáp lời, gót dày đạp thẳng vào phần hạ bộ của Jeon JungHyun, đay nghiến xuống. Sự mạnh bạo mang lại một cảm giác đau đớn khó tả, khiến cho kẻ nằm dưới muốn mở miệng la lên như lại bị đầu gậy golf vào mồm.

- Đừng nói gì cả, vì tao đã tắm sạch sẽ trước khi đến đây, và tao không muốn tai của tao bị ô nhiễm bởi mày. Hiểu chứ?

Nhìn thấy đối phương đang gật đầu lia lịa, hắn mỉm cười một cái nhìn xuống. Di đầu gậy đi khắp cơ thể JungHyun, mỗi nơi lướt qua đều khiến nó nổi cả da gà cả lên. 

- Jeon Jungkook, thật sự là một đứa trẻ ngoan. Làm sao mày có thể nuôi dưỡng nên một đứa bé ngoan ngoãn như vậy? Tao rất tò mò, mày có thể cho tao biết được không? Huh, để tao đoán nhé. Mày hay làm thế này với nhóc ấy đúng không?

Nói rồi, gót giày vẫn không có ý định chuyển dời mà vẫn giữ nguyên đó, thậm chí là con dí mạnh vào hơn. Xem xét biểu cảm đau đớn của đối phương, hắn nhổ nước bọt vào mặt JungHyun rồi cười tự mãn. Lần này không nói không rằng, giơ cao cán gậy rồi một phát đập vào đầu nó. Có vẻ sở thích của hắn ta là thích đập đầu người khác nhỉ? Lần nào động chuyện thì cũng đánh đầu người ta đầu tiên thế này. Kim Taehyung thể hiện một tràng cười tự trào, vỗ vỗ tay tự tán thưởng. Quay đầu lại nhìn Kim NamJoon, người vẫn còn đang tự xếp mạt chược chơi một mình kia.

- Anh, có muốn chơi một chút không? 

- Không, em muốn chơi thì chơi đi. Anh hôm nay không có hứng đâu

- Chán nhỉ? Vậy em chơi một mình đây.

Nắm lấy cái đầu đầy máu của thằng Jeon JungHyun, cười khà khà vào mặt nó rồi vỗ vỗ vài cái vào hai bên má.

- Đừng chết sớm quá, tao sẽ buồn lắm vì tao vẫn còn muốn chơi mày. Xem nào, hay là dùng đầu của mày làm bóng golf cho tao đánh nhé. Cây này anh mới mua đấy nên cứ yên tâm, dùng rất tốt.

Lại một lần nữa cầm cao cái cán gậy lên, định giáng thêm một cú nữa thì phía sau có một giọng nói nhỏ xíu yếu ớt, có một chút gấp gáp vang đến tai hắn. 

- Chú! Dừng lại...đừng đánh hyung...

- Jeon Jungkook..ai nói nhóc đến đây?

Một chút thay đổi nhỏ chợt thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt của hắn, dù chỉ là thoáng qua nhưng ai tinh ý cũng sẽ nhìn ra được, Kim Taehyung đã thật sự hoảng hốt. Jeon Jungkook cũng không trả lời, chỉ thấy cái thân ảnh bé nhỏ chạy đến trước mặt Kim Taehyung rồi ngăn hắn lại. Tiếng rên rỉ từ phía sau đang cầu cứu cậu. Cũng không rõ ra sao, chắc là đại loại như: "Jungkook, cứu anh..". Cậu cố gắng dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ cho người anh trai duy nhất của mình. Môi cứ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Nghe thấy tiếng gọi liên tục ở sau, cậu quay lại nhìn. Những hình ảnh đen xì, xấu xí, ghê rợn trong tiềm thức của Jeon Jungkook lại hiện lên. Cậu rất muốn nói rằng: "Hyung, em đến để cứu anh", nhưng lại không thể nói, cứ như thế bị bất động. Nhận ra sự kì lạ, hắn xoay mặt cậu nhóc đối diện mình.

- Nhóc định làm cái gì ở đây?

Giọng nói lạnh lẽo của Kim Taehyung như dần đi thấu tâm can của cậu nhóc. Cảm giác như buồng phổi bị bóp nghẹt không thở nổi. Cậu như dần muốn mất đi ý thức với thực tại. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi của Jungkook, không hiểu sao cái lạnh đó làm cả cơ thể nhỏ bị tê rần đi. Đánh thức tâm trí, cậu nhận thức được rằng có người đã chạm môi với mình. Rồi lại quen thuộc luồn cái lưỡi nghịch ngợm vào khoang miệng cậu, chào hỏi với chiếc lưỡi rụt rè một cái xong rồi lại bắt đầu đớp ngấu nghiến lấy khí sống của Jungkook làm cậu như không còn hơi để thở nữa. Hít một hơi thật sâu vào, có lẽ bây giờ cậu đã thở lại được rồi, cũng cử động được rồi. Có ý thức lại rồi. Đẩy đẩy Kim Taehyung ra. Hắn ta cũng không nói nhiều, trực tiếp bỏ cây gậy golf xuống rồi bế cậu lên như một đứa trẻ. Thủ thỉ vào cái tai nhỏ.

- Ôm cho chắc vào, chúng ta về nhà nhé.

Hai cánh tay gầy guộc bị chìm hẳn vào cái áo khoác rộng thênh thang đang đu chặt lấy cổ hắn gật đầu liên tục. Hai cánh tay rắn chắc bao lấy cặp mông của cậu thật chắc rồi rời đi.

- Joonie, anh xử tiếp phần còn lại nhé. Em có việc cần phải giải quyết chút, xong rồi em sẽ đến gặp anh sau

- À ừm, em đi đi

Cũng không quay lại chào người lớn tuổi hơn một cái mà một mạch đi ra. Trong này Kim NamJoon ngẫm nghĩ lại một chút, Kim Taehyung không phải là loại người thích làm giữa chừng rồi bỏ. Nhưng sự xuất hiện của một cậu nhóc, có thể khiến hắn bỏ lại tất cả mà rời đi, và cả cái biểu cảm đó nữa. Đôi mắt trợn tròn, biểu hiện rõ một sự lo lắng. Tâm can của Kim Taehyung giống như đã giao hết cho người này. Nếu không thì cũng sẽ không đến mức phải bỏ về như thế này. 

- Chà..việc này có vẻ đã thú vị hơn rồi đây..

----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip