16; người thấy mới hiểu.

Ngày hôm sau, bởi vì đồng hồ sinh học mỗi ngày, tám giờ sáng Jeon Jungkook liền từ giường ngồi bật dậy - cuối cùng bị cơn đau phía dưới làm cho ê ẩm. Trong đầu cậu liền xuất hiện một ngàn dấu chấm hỏi, tối qua cậu nằm mơ mà mơ đến mức bị đau phía dưới luôn?

Sao mỗi lần say rượu về đều nằm mơ đến vấn đề khó nói như vậy cùng với hắn, Jungkook ôm mặt thở dài, khó hiểu hơn là cho dù mơ nhưng mà cậu vẫn nhớ chứ không có quên.

Quần áo từ đầu đến chân đều là bộ đồ tối qua cậu say rượu về nhà, cậu cứ như vậy mà ngủ, cuối cùng lại mơ giấc mơ kia. Jungkook ngồi ở mép giường âm thầm hít một ngụm khí lạnh vào bụng, dùng dáng đi có chút mất tự nhiên đi vào nhà tắm, lúc cởi quần áo ra chuẩn bị đi tắm - cậu đưa mắt nhìn mình ở trong gương. Làn da trắng nõn sạch sẽ chả có gì là bất thường, chỉ có trên cổ xuất hiện một dấu đỏ đỏ mờ nhạt, có lẽ tối qua lại bị muỗi chích không chịu ngứa được nên gãi thành ra như này nữa rồi, còn có quần nhỏ dính một chút gì đó kì kì, cậu mơ đến mức đó - cái này gọi là mộng xuân luôn rồi. . .

Nhìn thoáng qua một chút, sau lưng cậu cũng không thèm dòm đến một lần cứ thế mà tắm.

Trên đường đi đến phòng nhóc con để chuẩn bị đồ ăn rồi đưa Bam đi vệ sinh, cậu không ngừng tự mắng bản thân mình biến thái. Khuôn mặt nhăn nhó đến mức làm người khác phải tò mò. Từlúc tắm xong cho đến bây giờ trong đầu cậu đều xuất hiện hình ảnh con quái vật ba chân của hắn, nhớ cái gì không nhớ, tại sao phải là cái cảnh này?

"Dáng đi gì vậy?"

Min Yoongi từ trên lầu đi xuống liếc mắt nhìn cậu, nãy giờ anh cứ thấy cậu đứng lầm bầm một mình, mặt cứ đỏ như đánh phấn má hồng, dáng đi thì có chút quen mắt – giống như anh thấy cái dáng này ở đâu rồi thì phải? Yoongi day trán mở miệng phá vỡ không khí yên lặng làm cho người ta nghi ngờ này.Vậy mà Jungkook liền giật mình một cái, mắt to nhìn về phía anh – đơ đơ quay mặt qua chỗ khác xong lại quay lại nhìn anh với một vẻ mặt khác, thản nhiên mỉm cười trả lời.

"Em bị tiêu chảy cả đêm."

"??"

"Ừm, có vẻ như . . . tối qua em đi ăn uống không có quy luật nên thế!"

"Hôm nay bắt đầu tập luyện rồi, đi còn như vậy thì tập nhảy làm sao?"

Park Jimin từ đâu xuất hiện đặt cằm lên vai Yoongi nhìn cậu mà nói, y nhìn thấy Jungkook nhíu nhíu mi cong. Cũng phải, phiền phức thật ấy! Nhưng mà chuyện gì làm khó được cậu? Không có chuyện gì cả, trong đầu chạy qua một hàng chữ - nhịn đau, nhịn đau, nhịn đau.

"Bình thường thôi hyung"

"Nhìn tướng đi của em giống như vừa làm gì bậy bạ xong vậy đó?"

Park Jimin ư hử nói, ánh mắt cũng không giấu gì đang nói về suy nghĩ đen tối của mình. Khuôn mặt cũng không hề thấy ngại khi mình nói thế, nhìn ở phía đối diện đang thấy mặt của em út từ xanh thành đỏ rồi lại trắng bệch không khỏi làm cho Jimin buồn cười.

"Không có chuyện đó! Anh biết em không có bậy bạ như vậy mà"

Nghe đến đây Park Jimin càng híp mắt, môi hơi giật giật muốn nói gì đó nhưng Min Yoongi đã kịpthời ngăn lại. Anh biết người này định nói gì, không tốt không tốt, nên chặn miệng trước khi con thỏ béo kia nóng giận lên lại dí người yêu anh chạy mấy vòng trong căn nhà to bự này cho xem.

Min Yoongi và Park Jimin biết thủ phạm làm cho cậu thành ra như vậy.

Buổi sáng Yoongi thức dậy sớm xuống phòng bếp làm đồ ăn, hôm qua ngủ cùng nhau Jimin có nói rằng em ấy thèm món thịt lợn suyuk giống như của Jungkook làm trong its, mà món đó phải làm trong bốn mươi phút lận nên Yoongi chỉ đành canh lúc người yêu còn đang mê ngủ vùi đầu trong chăn ấm - thì anh một thân một mình đi xuống đây nấu đồ ăn ngon, phục vụ tận tình bé cưng

Chăm chỉ làm xong từng bước theo trí nhớ, trong lúc đun thịt lên thì anh lại bận rộn đi đến đi lui để pha cho người yêu một ly cà phê sữa ngọt ngào, xong lại tự thưởng cho bản thân một chút rượu mới thơm ngon. Mới được anh tậu về cách đây không lâu, một chai rượu vang từ Paris với giá gần mười bốn triệu won qua lời giới thiệu của tiền bối Heechul, rượu ngon khó mua nên Min Yoongi lúc tìm được thì tậu hẳn ba chai, chung quy mỗi ngày đều uống vài ngụm giống như cho sạch miệng.

Thịt đã đun được hơn ba mươi phút thì Min Yoongi bật nhỏ lửa lại, đi lên lầu để gọi Park Jimin xuống. Vì sợ thịt sẽ bị nhừ nên cả hai rất nhanh chóng cùng nhau đi xuống để thưởng thức món ngon, ly cà phê được đưa vào tay của Park Jimin – một bên anh đang đem thịt vớt ra ngoài – chậm rãi cắt từng miếng vừa ăn. Kim chi hành lá đã được bày ra từ lâu.

"Em bưng ra phòng khách trước đó nha, anh một chút cầm theo thịt ra sau đi"

"Ừ"

Jimin uống một ngụm nhỏ cà phê, tay bưng theo dĩa kim chi hành lá lon ton đi ra bên ngoài phòng khách, vừa đặt đồ ăn xuống thôi đã tìm remote để tìm kênh có phim hay vào buổi sáng.

Chả biết nhân duyên nào hai người bọn họ lại bắt gặp được Kim Taehyung lén lút từ phòng emnhỏ đi ra xong lại lén lút đóng cửa phòng lại một cách chậm rãi – không phát ra tiếng động, bước chân nhẹ nhàng đi ra xa một khoảng mới hoạt động bình thường. Trên người cũng mặc mỗi cái quần ngủ dài, áo thì cầm trên tay, trên xương quai xanh không cần nhìn đến cũng thấy có một vết màu đỏ sẫm – nó quá nổi bật.

Park Jimin cầm ly cà phê sữa đứng ở giữa nhà nhìn người bạn thân của mình, đứng hình. "..."

Kim Taehyung. "..."

"Chú mày lại lén lút ngủ chung phòng em út?"

Yoongi mấp môi một chút rượu ngon, hương vị đắng đắng cay cay chảy vào trong từng tế bào làm cho họ Min cảm giác thoải mái cực kì, nhướn người nhìn hắn từ ghế sô pha.

"Khụ.."

Kim Taehyung ho khan vài tiếng, tránh né ánh mắt đang dò xét như hai đường chỉ của Park Jimin, họ Park cứ híp mắt lại nhìn hắn như vậy làm hắn cảm thấy không tự nhiên, còn bị nhìn đến nóng cả mặt – người bạn thân này của hắn đúng là cái gì nhìn một cái cũng thấy được sự thật, hắn ngâm ngâm vài phút để tìm lí do xong mới đưa mắt nhìn Min Yoongi ở phía xa nói.

"Phòng tắm em có chút vấn đề nên qua phòng em ấy một chút."

Park Jimin nhanh lập tức phản đối với câu trả lời này, đưa tay chỉ về phía nhà nhà tắm được xây riêng cho khách, nhướng nhướng mắt nhỏ ý chỉ bảo người bạn thân này nên giải thích lại một lần nữa.

"Thì.."

"Rồi sao trên lưng có vết cào đỏ vậy?"

Min Yoongi rời khỏi sô pha đi về phía hắn, anh đi một vòng xung quanh Kim Taehyung – nhìn thấy được ở phía sau lưng hắn có vết cào, anh tỏ vẻ ngạc nhiên đưa ra câu hỏi. Lời nói vừa phát ra thành công làm cho người ta cứng hết cả người, cây ngay không sợ chết đứng mà hình như cái cây tên Taehyung này chết đứng luôn rồi, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng nửa tiếng vẫn không phát ra.

"Này bạn thân ơi sao lại giấu diếm nhau?"

Kim Taehyung. ".."

Giấu cái gì!!!!

"Này bạn thân ơi thỏ béo vẫn ngon vẫn tốt cho sức khoẻ chứ?"

"Ừm"

"Hảả?"

"Không, không có gì. Hai người thoải mái ăn uống đi, em về phòng"

Kim Taehyung nói xong cũng chạy vội đi, không dám nén lại nữa - sợ bị tra hỏi đến mức tự miệng nhận tội. Mà hai người kia đương nhiên biết hết, cái gì mà không biết? Cái gì mà qua mắt được Jimin này cơ chứ? Park Jimin hất mặt – chống nạnh một bên tay, tay kia thoải mái đem ly cà phê sữa thơm ngon lên uống một ngụm liền cảm thán.

Người yêu mình đúng là pha cà phê ngon tuyệt!

.

Cả nhóm cùng nhau ăn sáng rồi đến phòng tập, lúc nào Kim Taehyung cũng đi phía sau cậu, đưa mắt nhìn cậu. Jungkook cảm nhận được, bị nhìn đến mức lưng cũng nóng luôn.

Kim Taehyung vì sợ Jungkook té, nhìn cái dáng đi kì quặc đó - thành quả của hắn làm ra, chính mình cũng không khỏi đỏ mặt. Hắn tưởng mình sẽ bị con thỏ béo kia phát hiện nhưng không, buổi sáng thức dậy cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trên bàn ăn cũng rất là bình thường – lâu lâu còn bắt chuyện với hắn, vui vẻ cùng mọi người trò chuyện về chủ đề concert.

Chính điều này làm cho hắn thấy khó hiểu, chuyện như vậy mỗi khi say đều xảy ra, vậy mà em ấy cứ xem nhưng không có gì? Đơn giản xem nó là giấc mơ?

Tiếng gót giày chà xuống sàn nhà cùng tiếng nhạc vang lên khắp phòng, Jung Hoseok mắt vẫn nhìn thẳng vào gương, động tác nhảy vẫn không ngừng, không hề chậm lại. Hoseok nghiêm nghịliếc mắt nhìn từng người để xem ai nhảy không đúng nhịp, mắt thấy tốt mới tiếp tục xoay người.

"Tốt!"

"Jeon Jungkook em xoay người mềm mại một chút!"

"JK em đơ quá đó!"

"Một lần nữa, tập lại!"

"Taehyung em nhìn đi đâu thế?"

"Mọi người tập nghiêm túc một chút, không thì không cần nghỉ ngơi."

Không khí trong phòng tập rất căng thẳng – chung quy từ đầu Jungkook vẫn không chịu đau được mà tập lệch động tác, hông đau xoay cứ như một đường ngang. Taehyung nhảy mắt không hề nhìn vào gương để nhìn động tác của Hoseok, hắn cứ đưa mắt về phía cậu sau đó mới làm cho Jung Hoseok bực mình.

Tập xuyên suốt trong mấy tiếng mới được nghỉ ngơi một chút. Jung Hoseok đem chai nước ném về phía em út rồi đi lại gần ngồi xuống, bên cạnh là Kim Seokjin và Kim Namjoon.

Bọn họ không ngừng nói chuyện với nhau, khuôn mặt em út cũng nhăn nhăn lại.

"Này Hoseok, cậu ngồi xuống nhìn xem trên cổ em út có gì này?"

Kim Namjoon ngước mặt lên, ra hiệu cho Jung Hoseok nhanh chóng đưa mắt nhìn theo cái tay mình đang chỉ - vết đỏ đáng nghi ngờ.

"Anh mày đoán chắc nó là cái đó!"

Kim Seokjin thẳng thừng đáp, chắc chắn. Cái dấu này không chạy đi đâu được hết mặc dù nó mờ đi chăng nữa nhưng mà da thằng nhỏ trắng như vậy - nhìn ra là chuyện bình thường.

Jung Hoseok vừa ngồi xuống đã hóng được chuyện, nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu xong lại ồ lên một tiếng ngạc nhiên.

"Dấu này rồi cả khuôn mặt em lúc nhảy nữa, sao thế? Em bị đau ở đâu à?"

"Jungkook sẽ có vài thời điểm như này nhỉ?"

"Mấy lần uống rượu say không biết gì đi về, hôm sau liền như vầy. Buổi sáng anh còn thấy em đem đồ đi giặt sớm nữa."

Seokjin híp mắt, nói mau nói mau, có gì hãy nói mau đừng có giấu anh mày! Jungkook trừng mắt lại, mở miệng biện minh cho sự trong trắng của chính bản thân mình. Nghĩ gì thế? Không có đâu, cậu còn là trai tân, hai mươi bốn năm không đụng tới một ai, thân thể còn nguyên vẹn cơ mà.

"Không có gì mà, tối qua chắc em bị muỗi chích thôi. Còn nhảy mà khó chịu là do hôm qua em bị tiêu chảy."

"Tiêu chảy??"

Cả ba người cùng đồng thanh nói, tiếng có chút lớn thu hút vài dancer đang đứng ở góc phòng đưa mắt nhìn qua.

"Nói nhỏ thôi!"

Jeon Jungkook nghiến răng muốn bịt miệng từng người lại nhưng mà không kịp. Khuôn mặt liền trở nên nhăn nhó khó coi, phía bên kia ba người Kim Taehyung ngồi cùng với nhau, họ Park lôi hắn ra đây để tra khảo - Kim Taehyung thở dài lần thứ n.

"Cậu muốn gì đây hả Jimin?"

"Nói thật đi, khai mau!"

"Không có gì thật mà, mình chỉ mượn phòng tắm thôi."

"Vậy sao Jungkook lại bị đau mông hả?"

"K-không biết!"

"Nói dối!"

"Kh-không biết thật, em ấy đau mông sao mình biết?"

"Sống ở đời đừng có mà nói dối, trốn tránh sự thật nghe chưa!"

Jimin trở nên hùng hổ muốn đứng dậy liền bị Min Yoongi lôi ngồi xuống, cứ đứng lên ngồi xuống như thế này sẽ rất dễ gây chú ý cho team ở bên kia, nhóm bốn người nãy giờ cứ chụm đầu với nhau nói cái gì đó, có vẻ vui vẻ lắm. Jungkook còn là một thằng nhóc hay tò mò, cậu mà thấy Jimin to tiếng rồi hành động như thế thì sẽ đi lại ngay. Nên trước khi mọi thứ trở nên rối hơn thì trước tiên Park Jimin của anh phải ngoan ngoãn đã

Vừa ôn nhu xoa đầu bé cưng Jimin vừa nói.

"Chuyện như anh và em nghĩ thôi, có chối cũng là vậy."

"Hai người nghĩ gì chứ, thật sự không có gì đâu? Chỉ mượn nhà tắm thôi mà. Tắm là một chuyện đâu liên quan gì đến chuyện Jungkookie bị đau mông chứ! Còn vết cào có lẽ là do em tự làm thôi, tự gãi khi ngứa thôi mà."

"Oh Jungkookie~"

"Park Jimin cậu-"

Bốp bốp. "Tiếp tục tập thôi!"

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía Jung Hoseok, giọng nói nghiêm túc vang lên có chút đáng sợ. Cả bọn không đành lòng tiếp tục đứng dậy đi về trọng tâm mà xếp theo đội hình để tiếp tục tập.

Suốt mấy tiếng tập không ngừng nghỉ, lúc tập xong ai cũng mệt nhoài, nhìn đồng hồ cũng đã sáugiờ chiều, mọi người liền thu xếp ra về. Cả bảy người cùng nhau đi xuống vài tầng bằng cầu thang để chân có thể thoải mái hơn một chút.

Park Jimin không nhịn được không khí im lặng này, mắt thấy dấu đỏ mờ mờ trên gáy Jungkook, lúc em út đem áo kéo lên cho đỡ nóng thì bên bệ sườn liền lộ ra một dấu hôn đỏ rực. Park Jimin trong lòng hết hồn - bạn thân của tôi ơi!!

Đương nhiên phải ghẹo bạn thân rồi!

"Jungkookie, em bị con muỗi nào to đến mức chích ở cả bệ sườn thế này?"

Park Jimin vừa nói xong liền thấy Jungkook xoay đầu ngơ ngác, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình, chưa kịp trả lời đã nghe mấy người còn hoảng hốt gọi tên Kim Taehyung.

Park Jimin nhìn theo cũng hoảng hốt.

Ôi bạn thân tôi ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip