19; người bí ẩn.
Im Hayeon, cô ta hài lòng với vẻ mặt của Jeon Jungkook hiện tại, vẻ mặt đau khổ không nói thành lời – vẻ mặt cố gắng tỏ ra mình ổn trước những lời nói công kích của người khác. Cô mặc kệ hai người kia đang ra sức bảo vệ cậu, cô ta không sợ - vì chưa trải qua nên cô ta không sợ.
"Sao hả? Bị tôi nói đến câm sao?" Cô ta nhếch môi.
"Lá chắn của Taehyung mạnh miệng quá rồi nhỉ?"
Yoongi cả giận nói, giọng nói lạnh lẽo không có một chút nào là ấm áp, không có một chút nào gọi là chào đón cô ta. Anh ghét nhất loại người như thế này, mặc cho anh là một người rất trân trọng phái nữ nhưng người này quá khinh tởm, một người con gái như vậy mà đứng trước mặt Taehyung õng ẹo, ra vẻ thục nữ. Rồi thì khi ở sau lưng thì lại mưu mô như vậy, làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, đáng sợ !
Một người độc ác mang khuôn mặt thánh thiện như cô ta, ánh mắt mỗi lần nói chuyện với ai cũng như muốn đem người đó nuốt vào trong bụng. Cô ta nhìn Jungkook giống như hận không thể giết chết cậu vây, nhìn thấy Park Jimin đứng trước mặt cậu cứ giống như mẹ cố gắng bảo vệ con – càng làm cho khuôn mặt cô ta trở nên khó coi hơn.
Hayeon đảo mắt nhìn về phía bên trái của Park Jimin, cách một đoạn có thể thấy được cạnh bàn. Nếu từ góc độ này cô đưa tay đẩy đi cục nợ thích ra vẻ này thì sao nhỉ? Cho dù cô làm cho bọn này bị thương đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ câm miệng không nói cho Taehyung biết, không muốn khó xử. Vì sao gì một lần nữa, một lí do làm cho cô cảm thấy thích như vậy, chính là Im Hayeon này – người yêu của Kim Taehyung, người đàn ông vạn người mê, và cả con người trước mặt này cũng mê hắn.
Vậy mà cuối cùng cũng không làm được gì, tên thích làm màu này còn được một tên khác bảo vệ, một lũ điên. Còn bày trò kiểm tra tay chân xem có bị gì không, tỏ vẻ cho ai xem? Hayeon đưa tay lên vuốt tóc, trước câu nói của Yoongi cũng không xem ra gì.
"Đừng có nói chuyện hài cho tôi nghe."
Cô hắng giọng khoái chí đi ra ngoài, bỏ mặc lại Park Jimin đang giận dữ ở phía sau.
"Sao em lại nhịn chứ? Vì cái gì?"
"Vì cô ta nói đúng, cô ta là người yêu của Kim Taehyung chứ không phải là em."
"Jungkookie à.."
"Mọi người mau mau giúp em nấu bữa tối thôi, còn phải nghỉ ngơi nữa."
Jungkook làm như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình thản vừa nói vừa cười đi về phía bếp - lạnh cạnh cắt hành để vào nồi canh đang sôi, cậu phải làm gì bây giờ? Trong khi những lời nói khi như dao cứa vào tim cậu, nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc chỉ có mình cậu dám đối diện với tình cảm của chính mình thôi.
Tâm trạng cậu rối bời, giống như một sợi dây bị cắt đứt mà mặc cho nó muốn bay tới đâu thì tới, vốn đứng ở trên cao bằng công sức của chính mình vậy mà bây giờ. Cậu lại thả cho bản thân mình rơi tự do xuống vực thẳm không đáy.
Im Hayeon cảnh cáo xong cũng viện lí do để đi về, trước mặt của nhóm người còn lại – cô ta nũng nịu, cúi cúi người để người khác có thể nhìn thấy thứ ở phía trong chiếc váy quyến rũ của chính bản thân mình đang mặc. Liếc mắt sang người khác, thứ ánh mắt khát tình bẩn thỉu.
Cô đứng trước cửa nhà, vẻ mặt giống như đào được vàng mặc cho tiếng đóng cửa như tiễn một thứ gì đó nặng nề lẵm của bọn họ vang lớn – cô cũng không giận. Hayeon đem điện thoại trong túi xách ra, gọi vào dãy số quen thuộc gần đây. Bên kia vừa bắt máy thì Hayeon giống như một con robot, nói ra hết những lời nói của mình khi nãy.
"Ông hài lòng với những gì tôi làm chứ?"
"Hài lòng, một chút nữa sẽ chuyển khoản sang cho cô sau."
Giọng người đàn ông trầm đục, ồ ồ vang lên qua điện thoại.
"Có tiền thưởng là được!"
"Cô cũng biết điều đừng thân mật với Taehyung, tôi không thích."
"Ừ, chỉ vì anh ta đẹp trai nên vài lần tôi muốn gần lại thôi. Có muốn tôi thử cây hàng của anh ta dùm ông không?"
"Chuyện đó chưa tới lượt cô, làm tốt và nhận tiền đi." Im Hayeon mê tiền nhất, mãi là tiền, mãi là tiền.
-
Buổi cơm diễn ra trong không khí không mấy vui vẻ, Park Jimin hậm hực không muốn ăn cuối cùng vẫn bị Min Yoongi mắng cho mới uất ức cầm muỗng lên - ngoan ngoãn ăn. Người thì ốm nhom muốn lộ cả xương, chả biết lí do gì mà suốt ngày nằng nặc đòi giảm cân, giảm cái gì cơ chứ. Giảm làm sao mà thứ Yoongi ôm vào buổi tối chỉ là một bộ xương khô.
Mỗi món ăn trên bàn đều là những món tốt cho người đang bị đau cơ, bổ xương bổ khớp. Jeon Jungkook trong khi tập nấu ăn vẫn luôn nghĩ về những thứ tốt nhất cho hắn. Lúc nào cũng muốn ăn ngon, ngủ khoẻ, vui vẻ mỗi ngày.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ vang lên những lời nói của Im Hayeon mãi thôi và những câu nói của người bạn của mình. Cậu thua cuộc thật rồi, thua đậm rồi, thua tận mười năm vậy mà vẫn cố chấp không muốn buông bỏ, yêu thương người ta như thế rốt cuộc tại sao những quan tâm Taehyung dành cho cậu vẫn mãi không phải là tình yêu?
Mọi người đều đang vui vẻ nói đến concert ngày mai, còn nói công ty đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho Kim Taehyung. Jung Hoseok để vào chén Taehyung một cái đùi gà ngon thơm phức, căn dặn ngày mai hắn nhất định phải ngồi yên một chỗ, không cho đi nhiều, không cho thực hiện động tác nhảy nếu không khi chân lành thì sẽ bị phạt một bài học cho nhớ đời đấy. Seokjin đùa giỡn bảo hắn nhất định không được mít ướt giống Jungkookie đâu nhé, vì Jungkookie đợt đó cũng bị thương mà không nhảy được. Rốt cuộc ngồi một chỗ mà xoay ghế vào bên trong lặng lẽkhóc. Kim Taehyung làm gì biết cảm giác khi đó của cậu, hắn khoái chí nói sẽ không khóc, vì mọi thứ điều là bình thường.
Jeon Jungkook nghe hắn lớn tiếng nói thế bất giác cũng cười cười.
Buổi cơm tối kết thúc, Jung Hoseok xung phong sửa bát. Kim Namjoon thì đỡ Kim Taehyung vào phòng tắm nước ấm đã được Jeon Jungkook chuẩn bị cùng với nước muối như mấy hôm qua.
Cậu ra ngoài phòng khách gọi điện cho người bạn thân của mình, tiếng chuông vang lên một hồi lâu bên kia mới nhắc máy.
"Mày rảnh không?"
".."
"Ừm, muốn rủ mày đi đến tiệm khuyên hôm bữa. "
". . "
"Được, được 10 phút nữa tao đến rước mày. "
". ."
"Đi xe mày cũng được, đến rước tao đi, bái bai"
Jungkook bỏ điện thoại xuống sô pha, mệt mỏi dựa cả người vào nó. Mỗi lần có áp lực cậu chỉ dựa vào những hình xăm hay cái đau do khuyên trên người mang lại thôi, nó làm cho cậu dễ chịu hơn.
"Em định đi đâu sao?"
Kim Namjoon trên tay cầm theo quyển sách bước về phía cậu, Jungkook dùng tay xoa xoa mi tâm đối với câu hỏi của anh - cậu gật đầu.
"Đi đâu? Ngày mai concert diễn ra rồi em không định nghỉ ngơi à?"
"Em ổn, hyung."
"Anh nghe Jimin kể lại rồi, Seokjin hyung đang tức giận ở trên đấy đấy."
"Em lên đấy khuyên anh ấy nhé?"
"Không cần đâu, có Jimin và Hoseok chạy lên dỗ là được rồi. Anh mong cô ta xem lời nói của Yoongi thành một lời đe doạ, nếu cô ta đụng đến em anh sợ Seokjin lại điên lên phá cả nhà cô ta mất."
"Ha ha không đâu hyung, anh ấy biết nên làm gì mà. Cô ta cũng là con gái."
"Con gái đi chăng nữa mà đụng đến em, hyung ấy cũng không tha đâu."
".."
Jungkook trầm mặc không biết nói gì, cậu lên Seoul cho đến bây giờ đã gần mười năm - suốt thời gian đó cậu đều được các anh chăm sóc không khác gì em nhỏ trong nhà. Đến bây giờ cho dù lớn rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhưng lại gây phiền phức cho các hyung như thế, tin đồn liên tục dính tới, Jungkook mệt mỏi bao nhiêu các hyung liền mệt mỏi bấy nhiêu vì phải lo cho tâm trạng của cậu.
"Xin lỗi hyung, do em không tốt."
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì em mà mọi người phải phiền lòng như vậy, phiền phức như vậy.."
"Chúng ta là gia đình mà."
Kim Namjoon đưa tay xoa xoa cái đầu tròn của Jungkook, nhìn thấy em út suốt ngày cười giỡn bây giờ lại như một bông hoa héo mà rũ người tránh không khỏi có chút đau lòng.
"Em định đi đến tiệm khuyên một chút."
Namjoon nhíu mày. "Làm gì?"
"Xỏ khuyên."
"Trên người em chưa đủ khuyên sao? Mỗi lần có chuyện gì em đều đi xỏ khuyên là sao?"
Kim Namjoon mày không hề giãn ra, nắm chặt lấy hai vai của Jungkook xoay cậu lại đối diện với mình.
".."
"Jungkookie, em nghe anh nói không? Tại sao lại phải tự làm đau bản thân? Hình xăm rồi khuyên tai, khuyên chân mày rồi đến khuyên môi cũng không làm cho em cảm thấy khá hơn sao?"
"Hyung.."
"Từ khi nào mà em bắt đầu ỉ vào cái thói làm đau bản thân mình vậy? Từ khi nào đã không còn nghe lời anh nói nữa? Anh nói chuyện với em đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi, em muốn Yoongi nghe thấy rồi đấm cho em vài phát để tỉnh ra sao?"
Kim Namjoon thấy em út cứ ngập ngừng không trả lòi, điều đó làm cho anh khó chịu. Bắt đầu thêm một người tính lạ nữa rồi.
"Em ổn mà hyung, không sao hết đó. Chỉ vì em thích thôi."
Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười, cố gắng cười để lộ cái răng thỏ quen thuộc của mình nhưng ai cũng nhìn ra được, cậu đang nói dối, cậu không ổn xíu nào. Bọn họ đã ở bên nhau, đi cùng nhau một chặng đường dài như vậy rồi, tính tình, hoạt động, thói quen gần như đã nhớ hết trong đầu. Vì là một gia đình nên sẽ rất dễ phát hiện ra bí mật của nhau.
Ngồi một chút để nói về vấn đề yêu đương của hai đứa nhỏ này, lúc đầu bọn họ thật sự rất sốc. Mặc cho sau những ánh mắt, hành động của hai đứa nhỏ này dành cho nhau nó vốn mang theo sự nhẹ nhàng, ôn nhu giống như cả hai đang cố gắng trân trọng nhau vậy. Cả tình yêu của Yoongi và Jimin, đã có lúc họ muốn rời đi. Đã có lúc những người còn lại muốn từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ ước mơ tiếp tục đứng trên sân khấu nọ để đổi lại hạnh phúc cho đám nhỏ.
Kim Namjoon nhìn đứa trẻ lớn xác đang cố cười, răng thỏ xuất hiện đi chăng nữa thì nụ cười đó vẫn làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Chuyện tình cảm khó khăn, bọn họ cũng có thể theo dõi được một Kim Taehyung trốn tránh tình yêu của chính mình vì truyền thống của gia đình, và một Jeon Jungkook yêu bất chấp không màng đến khổ đau.
Cả hai đều là em nhỏ, bọn họ không thể bênh đứa này nói đứa kia. Bọn họ chỉ âm thầm bảo vệ, âm thầm cùng nhau ngồi nói chuyện để mong rằng có thể tiếp thêm sức mạnh để con người đang chịu đau khổ, đang trốn tránh kia thức tỉnh. Có thể hạnh phúc, vì người đó xứng đáng để nhân được nó.
.
Nửa đêm phòng của Kim Taehyung nhẹ nhàng được mở ra, Jeon Jungkook chậm rãi cùng với khăn chườm đá trên tay bước vào. Lúc cậu mở cửa người trên giường cũng tỉnh dậy nhưng không nói gì, trong bóng tối một lần nữa nhắm mắt giả vờ ngủ.
Jeon Jungkook bật đèn ngủ lên, cậu đi đến giường khuỵu một chân xuống đối diện với cái chân đau của người cậu thương mà nhẹ nhàng xoa lấy theo bài học của bác sĩ, nhẹ nhàng giúp hắn chườm đá để có thể giảm đi được cơn đau ở bắp chân, giúp Taehyung có thể dễ ngủ hơn.
Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng thế, tối nào cũng giúp hắn xoa. Vài lần cậu nghe hắn nói chuyện cùng Seokjin huyng. Đứng trước mặt cậu mà khẳng định Seokjin tối nào cũng giúp mình chườm đá để dễ ngủ hơn, Jungkook cười cười không nói gì.
Mặc kệ hắn nghĩ là ai cũng được, cậu cũng không muốn hắn ta biết là mình, mắc công lại làm ngườii ta khó xử thêm trong câu chuyện tình cảm không tên này. Jungkook vừa xoa cho hắn vừa nhỏ tiếng nói một mình, người đã ngủ chắc sẽ không nghe - vì Taehyung ngủ sâu lắm.
Động tác xoa bóp càng ngày càng mất sức, cậu lặng lẽ nhìn nét đẹp của hắn dưới ánh đèn mờ nhạt, Jeon Jungkook lúc nào cũng mang trong người những lời nói của người khác, những câu nói làm cho cậu tổn thương. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má hắn ;
"Kim Taehyung, anh từng rất tốt với em, đối xử với em không khác gì người yêu cả, anh biết không? Hay đối với ai anh cũng tốt như thế."
".."
Chân mày Taehyung khẽ động nhưng vì Jungkook cứ cúi đầu nên không thấy.
"Em lúc trước ngày nào cũng né tránh anh vì thấy kì cục, mấy cái đụng chạm làm cho em có cảm giác lạ lắm. Sau này mới hiểu rõ là do thích anh rồi, thích anh nhiều năm như vậy, yêu anh như vậy, đúng là cảm giác lần đầu tiên em trải qua."
".."
"Kim Taehyung, em đã từng nghĩ mình là thế giới của anh nhưng hoá ra chỉ mình em tự ảo tưởng."
".."
"Mẹ em thích anh lắm, phải chi hai đứa mình yêu nhau, ngày đầu tiên em sẽ dẫn anh về gặp gia đình em luôn. Nhưng đó chỉ là nếu thôi, haha nghe buồn cười quá nhỉ."
Jeon Jungkook mệt mỏi đứng dậy, thu dọn lại chút đồ mình mang đến. trước khi ra khỏi cửa phòng cậu còn nán lại nhìn hắn một chút, mím môi ngưng lại cảm giác muốn khóc, cậu không thể khóc. cậu mạnh mẽ như thế sao lại khóc chỉ vì lí do người ta không thương mình?
"Taehyung, anh có thể nào. . yêu em một chút . . dù chỉ là giả vờ cũng được."
Sau đó chậm rãi đóng cửa lại, một chút ánh sáng len lỏi vào trong phòng ngủ cũng sau cái khép cửa mà tối đen như mực.
Người trên giường mím môi, tay nắm chặt thành đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip