22; điều tra.
Tâm trạng của Kim Seokjin không ổn định nên người lái xe được đẩy sang cho Jung Hoseok, lúc Hoseok ngừng trước căn nhà riêng của Min Yoongi, xe vừa mới ngừng lại. Người lái xe như họ Jung còn chưa kịp gỡ thắt dây an toàn thì anh lớn Kim Seokjin như một cơn gió, nắm lấy túi xách trữ đồ của Jeon Jungkook xông vào trong.
Kim Namjoon cũng không kịp phản ứng, cứng đơ nhìn theo. Một lúc sau mới thở dài nhìn chiếc túi xách không được kéo lại, vài ba chiếc áo theo gió bay rớt phía trước nhà - Hoseok và Namjoon mỗi người lụm lấy hai ba cái áo thun đen của em út do Kim Seokjin làm rơi rồi mớichậm rãi đi vào bên trong - Min Yoongi vẫn đang đợi ngay cửa.
"Thằng bé sao rồi?"
"Hyung, Jungkookie em ấy đâu rồi?"
Cả hai người vừa bước vào đã đồng thanh hỏi, hai người bạn phút chốc đưa mắt nhìn nhau cười gượng. Min Yoongi đóng lại cửa nhà, cẩn thận lấy ra dép dành cho khách để xuống, hai người thuận theo sự sạch sẽ của anh ba mang vào rồi theo bước chân chủ nhà đi vào thang máy – lên tầng bốn nơi em út đang nghỉ ngơi.
"Bác sĩ vừa khâu lại vết thương cho em ấy, có lẽ đang cùng Seokjin nói chuyện."
"Khâu??" Jung Hoseok nhíu mày hỏi lại, khuôn mặt phút chút trầm xuống một bậc.
"Nặng đến thế sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
"Im Hayeon?" Hoseok vừa nói, anh ba liền xoay người lại nhìn một cái, ánh mắt không mang theo một tia nói dối, nặng nề gật đầu.
"Khâu bao nhiêu mũi?"
"Vai em ấy khâu sáu mũi, trên đầu khâu bốn mũi còn lại vẫn bình thường - cả người chỉ có vết bầm thôi."
Min Yoongi cúi đầu nhìn xuống chân của bản thân, thang máy ting một cái mở ra. Cả ba người đi ra ngoài, Yoongi thật sự không hiểu nổi vì cái gì mà người em này liên tiếp nhận những chuyện như vậy. Chịu cực khổ trong suốt thời gian lịch trình dày cộm chưa kịp nghỉ ngơi, lúc còn nhỏ thì anh không biết cậu đã trải qua chuyện gì nhưng từ năm mười bốn tuổi, từ lúc bọn họ góp gạo nuôi bé con lớn lên cho đến bây giờ, trên người Jungkook ngoài nhũng vết thương do bất cẩn tự làm ra thì không ai dám đụng đến em ấy, một cái đánh còn chưa dám chạm vào người Jeon Jungkook, vì phía sau Jungkook – có tận sáu người bọn họ chống lưng.
Chạm một trả mười, mà tận sáu người thì trả lại bao nhiêu?
Không khí vì câu nói lúc nãy của Yoongi mà trở nên nặng nề, không ai nói với nhau câu nào. Ai cũng biết người nào làm ra chuyện này, nó không còn đơn giản như những gì bọn họ nghĩ nữa rồi - cô gái này rõ ràng muốn làm đến cùng.
Lúc mở cửa phòng ra, Kim Seokjin đã nói chuyện xong với bác sĩ, Park Jimin đi theo bác sĩ xuống nhà để bắt đầu lấy thuốc giảm đau cho em út trong thời gian sắp tới. Trên người nhiều vết thương như thế thì một người trưởng thành như Jeon Jungkook không cần đến thuốc thì có lẽ sẽbị cơn đau hành hạ, mỗi đêm cắn môi đến mức bật máu mất.
Bác sĩ riêng đi ra ngoài - Kim Seokjin liền nhào về phía giường, run rẩy nhìn đứa em mình nâng như trứng bị thương đến mức động một phát cũng nhăn mặt, mỗi lần bản thân bị Jungkook ăn hiếp hay gì anh cũng không nói gì - vẫn cưng chiều em út như thế đó, còn không để bụng vài câu lỡ miệng gây tổn thương của cậu mà làm đồ ngon cho bé con ăn, dẫn cậu đi mua mô hình Iron man trong khi đáng ra anh mới là người cần phải nhận đồ, cần phải được xoa dịu. Seokjin nặng nề nhìn từng vết thương đã được khâu lại trên người cậu mà mắt đỏ hoe.
Jungkook yếu ớt nhìn sang, cười với anh lớn, đôi tay chằng chịt vết thương muốn vươn lấy vỗ vỗ vai anh nhưng không được. Cơn đau lập tức nhào đến làm cho cậu nhăn mày.
"Vỗ cái gì, đứa ngốc này! Em làm cái gì vậy chứ"
Seokjin – hai con ngươi co rút vội vàng đứng lên rồi ngồi xuống, Không biết nên làm gì ngoài mắng đứa em này cả.
"Em ổn mà mọi người đừng nhìn em như thế"
Jungkook ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok và Kim Namjoon vừa mới bước vào trong phòng, hai người anh vẫn im lặng nhìn đứa em nhỏ không nói gì. Một nụ cười nâng lên cũng khó khăn, cậu gượng cười động đậy cả thân thể muốn ngồi dậy - có thể dễ dàng nhìn mấy người trong phòng.
"Namjoon hyung ơi, em muốn ngồi dựa vào giường"
Kim Namjoon thở dài đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng dùng sức đỡ cả người bé con ngồi dậy,giờ này trước mắt nhóm trưởng mới có thể nhìn thấy hết những vết thương trên người cậu - đốidiện với ánh mắt là vết thương trên bả vai có hình xăm đã được băng bó kĩ lưỡng, có lẽ bị đông nên thấm một chút máu đỏ. Jungkook được đỡ dậy dựa vào thành giường - Jung Hoseok chạy đến còn cẩn thận dùng gối mềm đưa ra sau lưng cậu.
"Em bị như thế này tại sao không chịu đến bệnh viện?"
Ngồi xuống một bên giường, Jung hoseok đưa mắt nhìn cậu.
"Không tiện mà hyung, để người khác nhìn thấy lại làm cho người hâm mộ lo lắng anh ơi."
"Tụi anh thật không hiểu nổi em luôn đó, em đi gặp ai mà thành ra như vậy?"
Kim Seokjin tức giận dùng tay day day trán, không hiểu nổi đứa em ngốc này.
"Còn ai nữa? Ngoài cô gái kia, người yêu biết cách xài tiền của Kim Taehyung." Hoseok giận dữ nói.
Cả hai người còn lại cùng chờ đợi câu trả lời từ cậu – chờ câu xác định câu nói của Hoseok, Jeon Jungkook cúi thấp đầu im lặng. Cậu không biết nên làm gì bây giờ, cậu nên nói gì bây giờ chứ. Phải lựa lời nói lại tránh cho các anh vì câu chuyện của chính bản thân mình làm cho tức giận quá mức nhưng . . . ánh mắt của mấy anh làm cho cậu rụt người, vừa cử động vậy thôi mà cậu đã thấp giọng rên rỉ một tiếng, giọng nói mang theo đau đớn khó nhịn xuống chậm rãi kể lại.
"Im Hayeon hẹn em ra nhà hàng nói chuyện cùng cô ta, từ lúc đầu cho đến khi câu chuyện kết thúc. Cô ta đều không làm gì em cả . . "
"Rồi sao?"
"Lúc ra khỏi nhà hàng thì em cảm nhận có người đi theo m-"
"Một người?"
"Không phải một người đâu ạ . . ."
Cả ba người hít một ngụm không khí, Jungkook có thể cảm nhận được mấy người anh của mình bắt đầu giận dữ rồi. Cố gắng bình tĩnh nghe cậu kể lại nhưng từ bình tĩnh cũng dần dần bị câu chuyện này làm cho giận dữ, trong phòng phút chốc chỉ còn vang lên tiếng nghiến răng của ba người bọn họ. Lúc Min Yoongi cùng Park Jimin tiễn bác sĩ ra về, lên tới phòng bắt gặp luồngkhông khí không mấy dễ thở này, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Kim Seokjin đứng bật dậy, tức giận phun ra một câu chửi tục làm cho cả đám ngẩn người. Ai cũng biết trong nhóm anh cả Kim Seokjin là người không bao giờ nói ra những lời lẻ thô tục như vậy do từ nhỏ đã được học một lớp gia giáo riêng của dòng họ nhà Kim, lịch sự - vậy mà giờ đây bị câu chuyện của em út làm cho mất bình tĩnh. phì phì đi ra ngoài gọi điện thoại.
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, Kim Seokjin cũng không màng tới mà gọi điện cho anh trai.
"Hyung, anh giúp em tìm hết thông tin dơ bẩn của cô gái tên Im Hayeon đợt trước."
"Sao lại căng thẳng như vậy?"
Anh trai Kim ở bên kia vốn dĩ đang ngủ nhưng vẫn chậm rãi tiếp nhận điện thoại, không khó chịu với hành động của em trai mình, giọng nói vừa tỉnh dậy có chút lười nhác, khàn khàn.
"Cô ta đụng đến một người không nên đụng."
Kim Seokjin đưa chân vẽ vời trên sàn nhà, bình tĩnh nói. Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử với một cô gái như thế này nhưng người nọ năm lần bảy lượt không hiểu chuyện, muốn chơi với lửa thì anh sẵn sàng cho cô ta chơi đến cùng, vốn chỉ là quả trứng mỏng mà lại thích chen ngang mài cùng với đá cuội. Nực cười, Seokjin cười hất ra.
"Anh biết rồi, lần trước cũng xem qua một lần về gia đình của cô ta. Bố mẹ cô ta khó lắm, bố cô ta xem trọng anh lớn hơn - Im Hayeon trong nhà không được coi trọng, mỗi việc làm của cô ta nếu ảnh hưởng đến gia đình thì anh nghĩ bố cô ta sẽ giết cô ta mất. Chả hiểu sao gia đình bọn họ lại coi trọng anh trai của Im Hayeon như vậy."
Anh trai Kim dừng lại một chút mới nói tiếp."Lúc trước cô ta là một người rất tốt, được rất nhiều người thích – bao gồm cả thằng nhóc Taehyung, nhưng tiền học, tiền sinh hoạt cô ta phải tự mình kiếm lấy, có một thời gian cô ta đem về nhà rất nhiều tiền – lúc đó bố mẹ cô ta đột nhiên cưng chiều cô ta hơn, xem trọng cô ta hơn. Thời gian gần đây cô ta không liên lạc cùng gia đình nữa, lí do không có ghi trong tệp thông tin."
"Em cần hết tất cả những thứ của cô ta, em muốn trả lại cho cô ta những thứ đau đớn hơn gấp 10 lần."
"Người nào mà lại làm cho em mất bình tĩnh như vậy?"
Kim Seokjin im lặng, một lúc sau mới nói. "Cô ta thuê người đánh Jungkookie."
"Anh biết rồi, em trông chừng thằng bé một chút đi. Ngày mai anh sẽ đưa hết thông tin của cô ta đến cho em."
"Cảm ơn hyung." Kim Seokjin tắt điện thoại siết chặt bên tay, tự an ủi bản thân mình bao nhiêu đi chăng nữa - cảm giác bất an, sợ hãi trong người vẫn không giảm xuống được. Anh xem cả sáu người kia như là gia đình, ai bị thương anh cũng không chịu nổi - huống hồ lần này Jungkook bị thương nặng như vậy. Muốn làm gì đó nhưng vô năng vô lực, chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng - hận thù cô gái kia.
Im Hayeon! Mối thù cô chết chắc!
Trong phòng, cả mấy người còn lại đang ngồi xung quanh Jeon Jungkook, Park Jimin chả biết lấy đâu ra một vỏ trái cây cẩn thận gọt để lên dĩa, bên cạnh còn có cả sữa chuối Jeon Jungkook hay uống.
"Hyung em lớn rồi, anh cứ ngồi đó đi."
Jeon Jungkook buồn cười khi thấy Jimin đang có ý định muốn đút cho mình ăn, còn chọt sẵn ống hút vào hộp sữa cho mình, kề sẵn bên môi.
"Em ngồi yên, nhúc nhích nữa coi chừng đụng vào vai lại rách bây giờ"
"Bộ dạng này của em hù đến mọi người đúng không? Đừng lo lắng quá, em vẫn còn khoẻ lắm đó, rất khoẻ luôn!"
"Phải rồi, em khoẻ nhất, em là nhất được chưa?"
Kim Namjoon hừ một tiếng đáp theo lời của cậu mà khen ngợi.
"Khoẻ như vậy à? Vậy để cho anh đánh em thêm mấy cái nữa coi em có khoẻ hay không nhé?"
Min Yoongi mặt lạnh đưa tay muốn đánh cậu liền bị Park Jimin nắm lại, trừng mắt. Hung dữ nữa rồi đây này, người yêu nhỏ bé của anh xù lông rồi. Jungkook ngồi trên giường thấy cảnh này liền hì hì cười.
"Em đó, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng. Seokjin hyung lo cho em lắm đấy, anh ấy khóc cả buổi. làm anh cũng sợ theo"
Jung Hoseok đưa tay di di vào trán cậu, nhẹ nhàng đến mức sợ ảnh hưởng đến vết thương trên đầu cậu. Bọn họ đúng là bị cậu làm cho sợ hãi, tim muốn rớt cả ra rồi mà. Giọng nói vừa mang theo trách mắng vừa mang theo nỗi lo sợ không tên.
"Mọi người không ai nói cho Taehyung biết đúng không ạ? Vậy thì em an tâm rồi."
Jeon Jungkook đưa mắt dò xét mọi người xung quanh, khẳng định không ai nói gì với Kim Taehyung mới an tâm thả lỏng.
"Đồ nhóc thúi, bị như vậy mà còn có tâm trạng quan tâm đến Taehyung à, đúng là hết nói nổi với em."
Một lần nữa bị trách mắng vậy mà cậu lại thấy vui lắm, cậu đưa mắt nhìn sang nhóm trưởng, mắt to chớp chớp.
"Anh ơi, giúp em nằm xuống với, em muốn ngủ."
"Được rồi."
Cả năm người bọn họ ngồi canh Jungkook, canh bé con ngủ rồi mới cùng nhau đi xuống nhà, cẩn thận không phát ra tiếng động vì Jungkook khó khăn lắm mới nhịn đau mà ngủ được. Người làm anh như bọn họ phải cẩn thận thôi, làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa.
Park Jimin và Min Yoongi ở lại đây thuận tiện cho việc chăm sóc em út, ở đây Min Yoongi cũng có một cái studio - thuận tiện cho việc sáng tác nhạc. Cả ba người kia thì phải về để tránh làm cho Kim Taehyung nghi ngờ, Jungkook đã không muốn nói thì bọn họ phải cật lực giấu đi.
Seokjin không chịu về, anh muốn ở lại nhưng bị từ chối – khuôn mặt liền buồn hiu, lí do ở lại đây cũng là vì Jungkook và Jimin muốn về Busan một chuyến - còn Yoongi thì không muốn bị ai làm phiền nên về đây viết nhạc. Jimin nói đùa với Seokjin rằng anh phải về nhà chứ, không chăm sóc được Jungkook thì cũng phải chăm sóc con em ấy, Jeon Bam bé bự bây giờ chắc đang đói bụng rồi đó.
Cả năm người dây dưa nhau suốt một lúc sau mới trở về, Jimin được Yoongi ôm vào lòng, mệt mỏi thở dài. Mấy ngày tiếp theo sẽ sống một cuộc sống giống một trò chơi, trò chơi chạy trốn những kẻ săn ảnh – kẻ săn ảnh nguy hiểm nhất hiện tại chính là hắn, Kim Taehyung.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip