37; cạo râu.

Vì quá quen với việc Jeon Jungkook mỗi lần làm xong lại lăn ra ngủ say như chết, hắn theo thói quen giúp cậu tẩy rửa, trong suốt quá trình Jungkook còn không thèm mở mắt, ưm ưm a a trong mơ mộng.

Nửa tiếng trôi qua, Kim Taehyung thở dài bế một Jeon Jungkook đã sụt vài cân ra bên ngoài giường. Cuối cùng hắn cũng có thể ôm được một bé bự thơm tho trong lòng mà yên tâm ngủ say rồi.

Suốt những ngày gần đây hắn ngủ không được, mỗi ngày chỉ nhờ độ cồn trong người mà ngủ quên, không thì sẽ là thuốc ngủ được bác sĩ kê cho. Nặng nề như vậy, bản thân còn không được chăm sóc một ngày nào, chính chủ bỏ bê.

Đến mức trong lúc làm, râu trên cằm cũng cạ tới cạ lui làm cho bé bự vừa ngứa vừa buồn cười. Hai thân thể trần trụi ôm chặt nhau trên giường lớn, một kẽ hở cũng không có. Hương thơm của Jungkook cứ thoang thoảng bên cánh mũi của hắn, như một liều thuốc an thần, giúp bản thân Kim Taehyung trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.

Nhìn Jeon Jungkook ngủ ngon, miệng còn chẹp chẹp như một đứa trẻ mới được uống sữa xong. Kim Taehyung vừa thương vừa yêu, người đáng yêu như này mà lại bị hắn hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm, may mắn cậu mạnh mẽ, theo đuổi hắn đến cùng. Làm cho một người con trưởng khó tính như hắn cũng có thể come out với gia đình, mạnh mẽ đối diện với tình cảm của chính mình, có thể đối diện với tình yêu to bự mang tên Jeon Jungkook.

Kim Taehyung thương cậu lắm, hắn từng nghĩ chỉ cần bản thân mình chối bỏ, không chấp nhận tình cảm này thì cậu sẽ từ bỏ, cậu sẽ giống như những người khác mà không cần hắn nữa, nhưng hắn lầm rồi - người hắn yêu vốn không sợ gì hết, mỗi lần làm chuyện gì cũng có thể bỏ ngang, chỉ riêng việc yêu hắn là ngoại lệ.

Vì hắn, vì Kim Taehyung này mà Jeon Jungkook có thể come out với gia đình mình, mặc cho bố Jeon có khó khăn đến đâu, mắng chửi, đánh đập đến đâu - cậu cũng mạnh mẽ vượt qua được. Chính ý chí của cậu làm thay đổi định kiến của một người lớn tuổi như bố Jeon.

Làm cho ông có thể chấp nhận bỏ qua, đem hạnh phúc của con trai đặt lên hàng đầu.

Hắn cảm thấy mình may mắn.

May mắn vì gia đình hắn có thể dễ dàng chấp nhận hắn như vậy, may mắn là bố mẹ có thể hiểu cho hắn. Kim Taehyung biết điều này không dễ dàng chút nào, mặc cho bố mẹ Kim có chấp nhận - nhưng hai người cũng biết đau lòng, vì thế nên hắn sẽ cố gắng hơn nữa. Bảo vệ gia đình mình, bảo vệ Jeon Jungkook và chăm sóc họ.

Còn một điều khác làm hắn cảm giác mình may mắn hơn ai hết, hắn bây giờ cũng có thể hét lên với cả thế giới, mình là người đàn ông may mắn nhất trên trần đời này.

Biết vì sao không? Vì hắn, Kim Taehyung đã có một Jeon Jungkook trong đời, một điều mà ai cũng mơ ước đến.

Vòng tay to lại siết chặt cục ấm nóng trong lòng hơn, Kim Taehyung bây giờ có thể an tâm ngủ ngon, hắn hôn nhẹ lên đôi môi của cậu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thoải mái đi vào giấc ngủ sâu, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu chúc ngủ ngon vô nghĩa, nhưng nó ngọt ngào nhất vào khoảng khắc này.

Buổi sáng, lúc hắn tỉnh dậy liền bị tư thế hiện tại làm cho giật mình. Kim Taehyung lơ mơ ngước mặt lên nhìn cằm Jeon Jungkook mà đen mặt, bực mình dùng râu cạ vào xương quai xanh quyến rũ của cậu.

Cái con người này làm vậy là sao? Rõ ràng tối qua hắn ôm cậu ngủ, sáng ra lại thành cậu ôm hắn. Jeon Jungkook muốn tạo phản! Cái tư thế này là muốn đem hắn nuốt vào trong bụng đúng không, tối qua vì say rượu mà làm đại gia bao nuôi hắn, không lẽ sáng dậy vẫn chưa tỉnh hẳn?

Cái vỡ kịch buồn cười này đáng ra phải kết thúc rồi cơ chứ?

"Ngủ ngon không bé yêu?"

Jeon Jungkook hí mắt ra, bỏ qua cơn đau ở phía dưới mà vuốt ve tóc người đàn ông trong lòng, tinh nghịch nháy mắt với hắn.

Kim Taehyung trồi người lên, tránh khỏi vòng tay đầy hình xăm của cậu, nhìn thấy cậu mặc kệ cái mông đau, cái hông mỏi mà bày trò — hắn lại ác độc dùng tay bóp mông cong một cái.

"Ui da!"

"Mới sáng sớm đã không quy củ."

"Đại gia đây vẫn đang bao nuôi anh đấy!"

Jeon Jungkook giả vờ tức giận trừng mắt hắn, thật ra cậu dậy sớm hơn hắn nhiều. Vừa mở mắt ra đã thấy được người mình muốn gặp, người mà mình nhớ nhung bấy lâu nay. Cảm động đến mức ứa nước mắt, nhưng mọi cảm xúc đều bị cái đau ở phía dưới phá vỡ. Từng mảnh kí ức vụn vặt ùa về trong não bộ làm cho khuôn mặt của Jeon Jungkook phút chốc đỏ bừng.

Hôm qua cậu nói cậu sẽ bao nuôi Kim Taehyung? Vậy mà hắn vẫn diễn trò cùng cậu, còn kêu cái gì mà đại gia sữa chuối . . Jeon Jungkook bĩu môi nhìn chằm chằm vào cái cằm đã mọc đầy râu.

Cậu nhịn đau, nhích người lên - đổi vị trí lại. Kim Taehyung hiện tại đang nằm trong lồng ngực của cậu, Jeon Jungkook hiện tại giống như một đại gia thực thụ, đang ôm bé yêu vào lòng.

Cậu xấu xa cười ke ke vài tiếng, mà người kia vẫn đang ngủ say, vốn không bị những hành động của cậu quấy rầy giấc ngủ.

Nhìn người đàn ông đang được mình ôm vào lòng, hơn mười phút vẫn không chớp mắt lấy một lần. Hắn ốm quá, tiều tuỵ đi nhiều rồi đây này. Jeon Jungkook đau lòng muốn chết, mặc dù suốt thời gian qua người chịu tổn thương là cậu, đau đớn thể xác cũng là cậu.

Nhưng hắn vốn là người cậu yêu, bị một chút cậu cũng thấy xót.

Jeon Jungkook đã từng nói rồi, cho dù bản thân cậu chịu đau cái gì - cậu cũng cắn răng nhịn xuống được. Nhưng người cậu yêu thương thì khác, nó đau gấp ngàn lần cơ.

"Suy nghĩ cái gì hửm?"

Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, Jeon Jungkook nãy giờ bỗng dưng im lặng không nói một lời, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào hắn, làm cho cơ thể Taehyung phút chốc trở nên ngứa ngáy khó chịu.

"Anh ăn uống không điều độ sao?"

Xót xa vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên gò má của hắn, Kim Taehyung nghiêng đầu, để gò má nằm hẳn vào lòng bàn tay của cậu, nhắm mắt thở dài một hơi.

"Ăn rất nhiều."

"Đừng có mà nói dối em, em biết hết đó" Jungkook bất mãn kêu lên, cái người này đáng ghét thật chứ. Người ta đang lo lắng mà còn bày đặt nói dối, qua mặt ai? Tưởng qua mặt được Jeon Jungkook này chắc, nằm mơ đi.

"Em nhớ anh không?"

Kim Taehyung mệt mỏi hỏi cậu, cho dù hắn đã được ngủ bù lại một giấc nhưng nó vẫn không đủ cho thời gian qua.

Jeon Jungkook nhìn hắn, khuôn mặt bỗng dưng ngưng động, chớp chớp mắt vài lần. Trên đôi mắt to cũng vì câu hỏi của hắn mà bắt đầu tiết ra nước, cậu không màng đến đau đớn mà xoay mặt về phía khác, để lại một mảng lưng trắng nõn đối diện với ánh mắt của Kim Taehyung, giọng khàn khàn đáp trả.

"Không nhớ!"

Cơ mặt của Taehyung giãn ra, cười bất lực. "Nói dối." Hắn dùng tay xoay cậu lại, để cho Jeon Jungkook một lần nữa có thể đối mặt với hắn. "Em khóc cái gì? Không phải anh đang ở đây sao? Người em yêu đang nằm ngay trước mắt em đây này"

Bé con Jeon Jungkook vừa được xoay người lại thôi, cả khuôn mặt liền trở nên khó coi với cái miệng đang mếu máo, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má trắng mịn. Hỏi cái gì không biết, biết thừa mà vẫn hỏi người ta.

"Nhớ muốn chết luôn vậy đó!"

Vừa nói xong một câu hoàn chỉnh liền không màng đến hình tượng mà khóc nấc lên, mấy ngày không gặp nhau, rõ ràng đã xác nhận được tình cảm của nhau rồi. Vậy mà vẫn vì vài lí do không đáng mà tiếp tục trốn tránh. Cả hai người không ai là ăn ngon ngủ ngon trong thời gian này cả, Kim Taehyung đau lòng ôm cậu vào lòng.

Hiện tại bây giờ, thể xác và tinh thần đã căng thẳng trong nhiều ngày của cả hai — đến giờ phút này rốt cuộc có thể hoàn toàn thả lỏng. Loại cảm giác quen thuộc mà ấm áp này, chính bản thân Kim Taehyung vẫn luôn tưởng niệm, hắn bất giác xiết chặt tay, ôm người trong lòng càng chặt.

Khi hắn đã xác nhận được tình cảm của chính mình rồi thì một giây hắn cũng không muốn cách xa cậu, hắn tham lam như vậy đó, chiếm hữu như vậy đó. Nhưng cuối cùng, cũng vì một lí do là hắn yêu Jeon Jungkook.

.

Suốt cuộc đời của Jeon Jungkook, một người con trai mạnh mẽ đã từng có một mối tình kéo dài hơn hai trăm ngày với một cô gái. Như một người bình thường mà yêu thích nữ nhân mà nói, cậu chưa bao giờ suy nghĩ sẽ có một ngày bản thân nằm ngủ trong vòng tay của một người đàn ông cả.

Cho đến khi cậu gặp Taehyung.

Suốt hai mươi bốn năm qua, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được, mình đã toàn tâm toàn ý, kiên quyết với chuyện tình yêu này. Cam tâm tình nguyện hứng chịu mọi thứ - chỉ cần có được tình yêu của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook hay bảo mình chẳng có gì cả, cậu luôn cảm giác cô đơn mặc dù mọi khi cậu vẫn hay vui đùa cùng các anh, nhưng cảm giác cô đơn này như một loại bệnh, âm thầm kéo dài. Cho đến hiện tại, sau bao nhiêu chuyện cậu đánh đổi, cuối cùng cậu cũng nhận lại được một tình yêu đích thực. Mảnh ghép cuối cùng nằm ở trong tim cậu.

Một người yêu mang tên Kim Taehyung, người cậu đã theo đuổi suốt gần mười năm qua.

Cảm giác này nó kỳ diệu lắm, được tiếp nhận, được đáp trả, được bao dung. Cuộc sống của Jeon Jungkook mãi về sau sẽ có một Kim Taehyung luôn đứng ở sau lưng mà bảo vệ cậu, cậu sẽ không cô đơn trong chính con đường tình yêu mình tạo ra nữa rồi.

Jeon Jungkook nghiêng đầu, cẩn thận dùng khăn đã được vắt nước ấm lau mặt cho Kim Taehyung. Cậu được hắn đặt trên lavabo, may mắn cái ở trong nhà tắm là loại bự - không thì một người có cơ thể to lớn như cậu đây ngồi lên, cậu sợ nó chịu không nổi.

Mông tiếp xúc trực tiếp với lavabo có chút lạnh, lúc nãy được hắn đặt lên cậu còn giật mình muốn nhảy xuống. Nhưng nghĩ lại mình là người đòi cạo râu cho người ta, Taehyung muốn sao thì cậu phải chiều.

"Anh ngước mặt lên một chút xem"

Jeon Jungkook cầm lấy chai gel cạo râu, ra hiệu cho Taehyung ngước mặt lên để mình có thể xoa đều vùng da cần cạo. Cậu nhẹ nhàng di lớp kem trắng bao trọn từng lỗ chân lông của hắn, Taehyung vẫn im lặng, ôn nhu dõi mắt theo từng hành động của cậu.

Lau đi bàn tay đã dính đầy kem trắng của mình, cầm dao cạo trên tay - Jungkook thở lấy một hơi.

"Em bắt đầu cạo đấy"

"Ừm"

"Anh không được động đậy đâu, nghe chưa? Không thì sẽ bị thương đó"

"Anh biết mà bé con"

". . Kêu cái tên gì không biết"

Jeon Jungkook ngại ngùng, đưa mặt lại gần hắn một chút. Cẩn thận di dao theo cùng chiều râu mọc, chỉ dám cạo những đoạn ngắn - vì sợ bản thân vụng về sẽ làm hắn bị thương.

Kim Taehyung có chết cũng không sợ, bị thương cũng không sợ. Trong lúc Jungkook đang nghiêm túc như vậy mà hắn vẫn đưa tay hết xoa eo thì lại bóp mông cậu, làm Jungkook mất lần mất tập trung, xém chút nữa bị để trên khuôn mặt đẹp trai của hắn một đường dao.

Lúc cạo xong Jungkook còn kêu hắn rửa mặt bằng nước lạnh đi để có thể se khít lỗ chân lông lại, xong thì lại đây đứng để cậu thoa kem massage lên vùng da vừa cạo cho. Cả hai đứng trong nhà tắm tình tứ hết một buổi sáng, gần đến mười giờ mới cùng nhau choàng khăn tắm đi xuống bếp làm đồ ăn.

Ngồi trên bàn ăn đã được bày ra đầy món đủ vị, Jeon Jungkook cẩn thận múc cho hắn một chén canh nóng hổi. Cả hai cùng ăn trong không khí ấm áp, Taehyung vẫn quan tâm mà đem món ngon đến trước mặt cậu, trong suốt quá trình ăn cả hai đều không nói gì.

Một lúc sau Taehyung mới chậm rãi lên tiếng hỏi cậu.

"Em chờ anh có lâu không?"

Hành đồng ăn của Jeon Jungkook ngừng lại, cậu đưa mắt tròn nhìn qua hắn. Có chút kinh ngạc với câu hỏi này, hôm nay nhiều câu hỏi được đặt ra để dành cho cậu trả lời quá.

"Nếu em nói chờ lâu thì sao? Và không lâu thì sao?"

Taehyung đưa tay ra, vuốt nhẹ lên vết sẹo ngay gò má cậu. "Anh xin lỗi vì đã đến muộn như vậy"

"Anh đến là may rồi . . "

"Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho em, Jeon Jungkook anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

". . . "

Jeon Jungkook ngạc nhiên mở to mắt khi nghe được lời thổ lộ bao lâu nay của hắn, cậu thấy Kim Taehyung lấy trong túi ra một cặp nhẫn.

Đó là cặp nhẫn được một fansite tặng, cậu và hắn lúc trước đã cùng nhau đeo nhưng sau này khi biết được tình cảm vốn không nên tồn tại của Jeon Jungkook thì Taehyung không muốn đeo nữa, còn có ý định muốn vứt đi.

Lúc đó cậu chỉ đau lòng mà xin lại, đem hai chiếc nhẫn đeo trên cùng một ngón tay. Một lần quay show tháo ra nhờ staff giữ dùm, cuối cùng chả biết vì lí do nào mà lạc mất.

Hôm nay lại thấy được Kim Taehyung giữ nó, bản thân Jungkook tự nói mình không ngạc nhiên thì là nói dối rồi. Kim Taehyung nhìn cậu, đem hai chiếc nhẫn đặt lên bàn, hắn hít một hơi - giống như người con trai lần đầu được yêu đương mà nghiêm túc thổ lộ.

"Jungkook, em có muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại hay không? Sau này mỗi sáng thức dậy đều thấy anh bên cạnh, mỗi bữa cơm đều có anh ngồi đối diện em. Hai chúng ta có thể cùng nhau đi đăng ký kết hôn ở nước ngoài, có thể ở bên nhau cả đời, em muốn không?"

Lông mi của Jeon Jungkook khẽ chớp, trong mắt cậu giờ phút này có nhiều cảm xúc đang dâng trào, lẫn lộn nhảy nhót với nhau. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ của Kim Taehyung, người cậu đã theo đuổi suốt thời gian qua, bỗng dưng cậu muốn khóc.

Jeon Jungkook mạnh mẽ lắm, cậu không thích khóc trước mặt người khác. Nhưng bây giờ cậu nhịn không được, rốt cuộc bản thân đã chờ câu nói này bao lâu rồi, bây giờ nghe được liền không kiềm được nước mắt. Nặng nề gật đầu liên tục.

Kim Taehyung đi lại phía cậu, ngồi xuống bên cạnh mà ôm lấy bé con đang mít ướt. "Không hối hận?"

Jeon Jungkook đem cả cuộc đời này để chơi một ván cờ cuối cùng với Kim Taehyung, chính bản thân đã cam tâm tình nguyện đem tương lai đặt vào lòng bàn tay hắn. Cậu không hối hận, cậu bằng lòng.

"Không hối hận."

Giọng Jungkook vừa nhẹ, vừa kiên quyết. Giống như muốn chứng minh cho hắn biết, cậu đang rất nghiêm túc với quyết định của chính mình. Cậu tin tưởng hắn.

Kim Taehyung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu, Jungkook cũng làm y hệt. Chiếc nhẫn cuối cùng cũng có thể trở về với chủ nhân của nó, kết nối một tình yêu đẹp, một tình yêu mà bọn họ có thể chắc chắn nó sẽ bền lâu.

Trong ánh mắt của Taehyung bây giờ, giống như một biển cả mênh mông ngập tràn sự ôn nhu mà đưa mắt nhìn cậu, cưng chiều ôm Jeon Jungkook vào trong lòng, để cậu tựa vào vai mình. Miệng liên tục nói câu anh yêu em.

Hắn bây giờ, một trăm câu anh yêu em nói ra cũng thấy không đủ. Vì hắn đang nói bù lại cho mười năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip