38; hạnh phúc quá cơ.
Sau khi ăn xong thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook liền có ý định trở về nhà chung, nơi có năm người anh em đang mong chờ vào tình cảm của bọn họ. Trời bên ngoài đã bắt đầu lạnh dần, ban ngày cũng xuống còn mấy độ, với cái thời tiết này thì Seoul không bao lâu nữa sẽ bắt đầu có tuyết rơi.
Jeon Jungkook được Kim Taehyung cẩn thận trùm hết cả người bằng một đống quần áo mùa đông rộng thùng thình của Min Yoongi, khăn choàng cổ bằng lụa tơ mắc tiền của Yoongi cũng bị hắn lôi ra, quấn một cục trên cổ của cậu.
"Khó thở quá"
"Ráng chịu một chút, ngoài trời lạnh lắm"
Kim Taehyung nựng má của cậu, đem khuôn mặt đẹp trai đang phụng phịu sát lại gần mà hun lên một cái chụt.
Nhìn Jungkook bị hắn bao lại giống như một cục bông, cả người cao gần mét tám giờ phút này nhìn còn có một mẩu. Cưng muốn chết.
Hắn hài lòng với thành quả của chính mình, nắm lấy tay đeo nhẫn của cậu mà đi ra ngoài. Vui vẻ đến mức vừa đi vừa hát vài ba câu nhạc cổ điển, chỉ có Jungkook là bĩu môi đi theo sau lưng hắn, nhìn đồ trên người mình xong lại nhìn đồ trên người hắn. Kim Taehyung chỉ mặc một cái áo khoác dài màu nâu sữa, nhìn hắn như một người đàn ông trưởng thành, vừa đẹp trai vừa phong độ còn cậu cứ như mấy nhóc học sinh cấp một vậy, một cục bông chính hiệu.
"Em muốn gỡ khăn choàng"
Cậu phụng phịu lên tiếng. Kim Taehyung xoay mặt lại, tay vẫn thuần thục bấm nút mở xe. Hắn lắc đầu từ chối với câu nói vừa rồi.
"Em đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải con nít nữa"
"Không được"
"Kim Taehyung!"
"Không được là không được." Hắn vẫn kiên quyết lắc đầu, đi đến mở cửa xe cho cậu, hất mặt chờ cục bông bước vào bên trong.
Cục bông họ Jeon giậm chân, dỗi hắn nên từng bước đi đều nện mạnh xuống phía dưới. Kim Taehyung nhướng chân mày lên nhìn, vừa buồn cười vừa thương. Đấy, đó là hành động của một người đàn ông đã hai mươi bốn tuổi nên làm mỗi khi giận dỗi người yêu đấy.
Có khác gì con nít không?
Đâu còn là một Jeon Jungkook sexy trên sân khấu nữa đâu, đây đích thị là baby của Kim Taehyung hắn.
Kim Taehyung bước vào bên trong xe, bật máy sưởi lên mức cao nhất để cho xe có thể ấm hơn. Hắn còn ôn nhu giúp cục bông cài thắt dây an toàn.
"Trong xe trở nên ấm hơn thì em có thể gỡ khăn choàng ra"
Vừa nghe đến thôi mắt Jeon Jungkook đã sáng lên, giống như một đứa trẻ mà ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng"
Xe bon bon chạy trên con đường lớn, Kim Taehyung dùng một tay lái xe, tay còn lại vẫn dành cho cậu. Một bàn tay lớn bao trọn một bàn tay nhỏ hơn, hắn dùng hơi ấm trong lòng bàn tay mình truyền sang cho cậu, để giúp bàn tay đang lạnh như băng của cục bông có thể trở nên ấm hơn.
Khăn choàng được gỡ ra, Jeon Jungkook thoải mái thở ra một hơi dài. Nhìn người đàn ông của mình đang chăm chú lái xe, vừa ngầu vừa xịn.
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Mình còn chưa dọn phòng cho Yoongi hyung mà . ." Lúc ngồi trên xe để trở về, Jeon Jungkook mới nhớ đến một mớ hỗn độn trong phòng ngủ - nơi cậu và hắn cùng lăn giường.
Với tính sạch sẽ và khó tính của Yoongi thì . .
"Cái đó chỉ có thể thuê người đến dọn dẹp thôi, em mệt như vậy. Anh cũng không có ý định để cho em dọn"
Kim Taehyung biết tính ưa sạch sẽ của bé con nhà hắn, lúc nãy nhìn cậu đem theo cái hông đau muốn tự mình dọn dẹp phòng, tự mình giặt cái drap đã bị dính lên vài vết màu trắng đục thì hắn liền ngăn lại.
Tự mình chăm sóc cậu rồi đem lên xe, không muốn cho cậu đụng đến cái gì.
"Có được hay không? Mấy cái vết đó . ."
"Được mà, em đừng lo gì hết"
Jeon Jungkook cứ sợ hãi kêu ca, hắn nâng tay cậu lên. Hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn đầy hình xăm, cục bông bỗng dưng im bật, đỏ mặt nhìn hắn.
"Anh, anh, anh . ."
"Đã làm tới cái gì rồi mà em vẫn còn ngại với anh à"
"Anh nói cái gì đó"
"Không đúng sao?"
"Vớ va vớ vẩn"
Đùi hắn bị cậu đánh nhẹ lên một cái, Jeon Jungkook đỏ mặt xoay mặt ra bên ngoài để nhìn cảnh, không thèm để ý đến con người mặt dày kia nữa.
Lúc cả hai về tới nhà chính, vừa vào nhà đã gặp ngay Kim Seokjin. Anh đứng giữa nhà vừa cắn táo, vừa nhịp dò đưa mắt nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang nắm tay đi vào bên trong, tình tứ đến mức xung quanh như muốn bắn tim ra ngoài, đúng là khi yêu nhìn đến đâu cũng là màu hồng.
Miệng cười nhe cả răng ra ngoài, nhìn ánh mắt ôn nhu của kẻ si tình mang tên Kim Taehyung kia xem, Kim Seokjin chậc lưỡi.
"Yêu nhau quá cơ"
". ."
"Hạnh phúc quá cơ"
"Hyung thấy sao?"
Cục bông ngượng ngùng còn hắn thì không. Kim Taehyung nhếch môi, nâng cằm Jeon Jungkook lên mà hôn nhẹ lên môi cậu, khiêu khích anh cả mà mút môi mỏng tạo ra tiếng chụt chụt.
Jeon Jungkook hoảng hốt vỗ vỗ vào vai hắn, dùng sức đẩy hắn ra. Cậu ngượng như con tôm luộc rồi, nghĩ sao lại dám đứng trước mặt Kim Seokjin mà hôn cậu như vậy.
Kim Seokjin đỏ mắt, ba chấm nhìn cảnh trước mặt. Giơ cao trái táo đang ăn dở, hung dữ nhìn Kim Taehyung hắn mà hâm doạ. "Mày có tin anh phang vào mặt mày không?"
Tự dưng đi phát cơm cho người ta như vậy, người có tình yêu thường khó hiểu như vậy à? Hay là ngứa đòn?
Kim Taehyung cười khoái chí, giơ hai tay lên đầu hàng. "Tha mạng, tha mạng"
Seokjin hừ một tiếng.
"Hyung ơi, Bam và Yeontan đâu?"
Jeon Jungkook tò mò nhìn quanh nhà, thường ngày hai nhóc con đó luôn nằm ở ngoài phòng khách cơ mà. Bây giờ tìm mãi cũng không thấy, còn không ra để trông ba lớn ba nhỏ trở về nhà cơ à.
"Ở phòng Jimin mà khóc cùng thằng bé rồi"
Kim Taehyung vòng tay qua eo cục bông, thắc mắc hỏi anh lớn. "Khóc? Jimin cậu ấy bị sao hả hyung?"
"Còn làm sao nữa, nhờ giúp hai đứa ngốc như hai đứa mà thằng nhóc bị Yoongi dạy cho một bài học." Kim Seokjin nhún vai, cắn thêm một ngụm táo, vừa nhai vừa nói tiếp. "Cả đêm qua trong nhà không ai ngủ được hết, đến gần sáng mới có thể yên bình đấy. Vì thế nên nhìn xem, có thấy bóng dáng Namjoon và Hoseok đâu không?"
Nhắc lại đêm qua lại rùng mình, Min Yoongi trừng phạt đến gần sáng mới ngừng lại. Tiếng 'kêu ca' của Park Jimin làm phiền bọn họ cả đêm dài, người vốn nhạy cảm với âm thanh như bọn họ mà nói, đó là tra tấn, là hình phạt mà bọn họ phải hưởng chung với họ Park đáng thương.
Buổi sáng còn không thấy thằng bé đâu, chắc do cái hông đau nên nằm mãi trên giường rồi. Min Yoongi vừa đi đến studio không lâu thì Park Jimin liền hét lên kêu tên Jeon Bam và Yeontan vào phòng mà khóc lóc chung.
Do giúp ba của hai nhóc mà Park Jimin mới khổ như vậy đấy, mông đau muốn chết.
"À . ."
Jeon Jungkook chậm rãi à một tiếng, tự dưng cảm thấy có lỗi vô cùng. Chắc do giúp cậu mà tối qua Park Jimin bị Yoongi hyung đánh mông to rồi, mà đánh đến gần sáng, xem ra . . chắc nặng lắm đây.
"Rồi đứa nào lấy rượu của Yoongi đấy?"
"Em"
"Sao em dám lấy tận ba chai vậy, đừng nói với anh là em uống hết luôn đấy nhé?"
Kim Seokjin hoảng loạn, rượu đó là rượu nặng đấy, là rượu hiếm khó mua đấy. Một mình em út này mà uống tận ba chai thì có lẽ, ha ha, chắc không phải đâu nhỉ? Mặt anh lớn xanh lè chờ câu trả lời từ cậu.
"Em ấy uống hết luôn"
Kim Taehyung thở dài trả lời hộ cục bông của hắn.
"Chú lo mà mua lại đi, Yoongi sẽ không nỡ đánh Jungkook nhưng sẽ nỡ đánh chú em đó"
"Em biết rồi hyung"
Kim Taehyung gật đầu, nắm lấy tay Jungkook muốn đem cậu về phòng để ngủ thêm một chút. Sao gì cũng đang trong ngày nghỉ, bọn họ tranh thủ thời gian quý báu này còn hơn. Sắp trở lại với một đống lịch trình dài không thấy điểm dừng rồi.
Jeon Jungkook chậm rãi đi theo sau với lại cái hông đau, nhìn anh lớn mà chúc ngủ ngon trong khi đang là buổi trưa.
Kim Seokjin nhìn theo, lại cắn thêm một miếng táo ngọt vào trong miệng, cảm thán nói.
"Chà, hoá ra kẻ đau mông không chỉ riêng một mình Jimin."
-
Vừa vào trong phòng Kim Taehyung liền đem cửa khoá lại, bật máy sưởi lên để cho căn phòng có thể trở nên ấm áp hơn, bật đèn ngủ. Trong gian phòng tối đen như mực được ánh đèn màu vàng nhạt sát tường tản ra, ánh sáng mỏng manh như đom đóm.
"Tae-"
Jeon Jungkook vừa mở miệng thôi đã hôn tới tấp, Kim Taehyung vừa hôn vừa đem quần áo trên người cậu cởi sạch, cục bông với cái hông còn đau bỗng dưng hoảng sợ.
Không phải chứ? Đêm qua làm lâu như vậy, hôm nay lại muốn . .
Kim Taehyung có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu dứoi ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt trắng nõn lúc xanh lúc trắng. Hắn chỉ im lặng vừa hôn vừa đem cậu đến giường, trên người Jungkook đã bị hắn lột sạch đồ, một mảnh vải nhỏ cũng không cho lưu lại.
Jungkook bị đẩy lên giường, mắt cứ nhắm chặt lại chờ đợi sự việc tiếp theo xảy ra, nhưng không. Cậu lầm rồi, Taehyung không làm gì hết. Hắn cởi sạch đồ của bản thân rồi leo lên giường, ôm chặt cậu vào lòng.
Thân hình trần trụi ma sát với nhau được vùi trong đệm giường mềm mại, bên tai chỉ vai lên hơi thở bình ổn của Kim Taehyung. Jungkook mở mắt, men theo ánh đèn yếu ớt nhìn lên khuôn mặt đang nhắm mắt, yên ổn ngủ của nam nhân.
Mấy ngày qua có lẽ hắn đã mệt lắm, vừa ôm cậu vào lòng liền ngủ say như vậy.
Jeon Jungkook cảm giác hạnh phúc với hiện tại, bỗng dưng một ngày cậu nghe được tin Kim Taehyung vì cậu mà come out với gia đình, dám mạnh mẽ bỏ ngang chức vụ con trưởng nặng nề mà thổ lộ với gia đình như vậy.
Một người khó tính và khắt khe với bản thân mình như Taehyung mà nói, nó khó lắm nhưng mà cuối cùng cũng vì cậu, vì hạnh phúc của cậu và hắn mà phá vỡ đi sự khó tính đó. Jeon Jungkook yêu thương hắn vô cùng, cứ như vậy mà nằm nghiêng nhìn người ta.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai này, nhìn cả đời cậu cũng không thấy chán. Người đàn ông này, hiện tại thuộc quyền sở hữu của cậu, mãi về sau vẫn là của cậu.
Jeon Jungkook không mang theo một lớp phòng bị nào, cứ như vậy nhìn hắn ngủ. Cuối cùng bị ánh mắt mở ra đột ngột của Kim Taehyung làm cho giật mình, vội vàng nhắm mắt lại giở vờ như mình đã ngủ say từ lâu.
Kim Taehyung khẽ cười, đưa tay bóp lên mông cậu một cái. "Nhìn anh nãy giờ chưa đủ sao? Bây giờ lại giả vờ như mình đang ngủ?"
Nhìn cục bông này giả bộ ngủ mà lông mi cứ run run, khuôn mặt của Jeon Jungkook trở nên phiếm hồng vì xấu hổ, chậm rãi mở mắt to ra nhìn hắn, ngượng ngùng giải thích. "Em không cố ý phá giấc ngủ của anh đâu. ."
Taehyung vẫn duy trì vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu.
"Hay để em xoay người lại, không làm phiền anh ngủ nữa"
Jeon Jungkook vội vã nói, xong lại hành động ngay mà xoay mặt vào tường. Đưa một mảng lưng đối diện với ánh mắt của hắn, còn cẩn thận xê dịch ra một khoảng vì không muốn làm phiền người ta.
"Ngốc quá, không phiền chút nào"
Kim Taehyung cười nói, nâng cơ thể mình lên mà tiến về phía cậu, hắn dùng cánh tay của mình ôm chặt eo cậu, kéo sát Jeon Jungkook về phía mình. Lưng của Jeon Jungkook dán chặt vào lồng ngực màu đồng nhạt, cảm giác vừa ấm áp vừa quen thuộc làm cho Jeon Jungkook thoải mái vô cùng.
Sao mà cậu thích cảm giác được Kim Taehyung ôm đến mức này chứ.
Nhưng mà eo và mông của cậu nằm cùng một chỗ với bụng dưới của Kim Taehyung, chặt chẽ cùng một chỗ. Jeon Jungkook sợ hãi, ngượng ngùng mở miệng nói năng một cách loạn xạ với Kim Taehyung.
"Em, hay anh để em né ra, nằm ra. . -"
"Yên nào."
" . . "
Kim Taehyung ôm chặt cậu trong lòng, mệt mỏi đem mặt gục vào sau gáy cậu, cố gắng hít hương thơm từ cơ thể Jungkook để cho cơ thể của chính mình có thể trở nên thoải mái hơn, xua tan đi cảm giác mệt mỏi trong người.
"Anh sẽ không làm gì cả, chỉ muốn như vậy mà ôm em ngủ say thôi. Em cứ yên tâm nhắm mắt lại, yên tâm nghỉ ngơi, phía sau có anh ôm em, truyền hơi ấm cho em, anh sẽ chờ cho đến khi em ngủ thì anh mới ngủ . ."
Hắn dụi dụi đầu vào gáy cậu, thanh âm khàn khàn của Taehyung vang lên, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng phát ra bên tai cậu, giọng nói của hắn cứ quyến rũ như vậy, giống như có ma lực riêng mà giúp Jeon Jungkook trở nên thoải mái hơn, bao nhiêu căng thẳng trong suốt thời gian - gần đây bỗng dưng được cậu buông xuống, như một con thỏ nhỏ mà ỉ vào hắn, đem bản thân mình xích lại gần hơn.
Giọng nói của Taehyung cứ vang lên không ngừng, Jeon Jungkook yên tâm thả lỏng người, khuôn ngực phập phồng lên xuống cứ như vậy mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ ngon.
Không cần nhạc, không cần thuốc - cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một cách bình thường như bao ngày trước.
Chờ đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người trong lòng mình, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng nhếch mắt nhìn xuống vết thương mờ mờ trên vai cậu, hắn hôn nhẹ lên nó một cái. Trong suốt thời gian hắn tự trách bản thân mình, cũng hận thù người đàn ông kia và Im Hayeon vô cùng, nhưng cô ta vốn là người đã mất, bây giờ đem ra nói lại cũng không được gì.
Kết cuộc của người đàn ông xấu xa kia tàn tạ đến mức nào, hắn đều sẽ được Kim Seokjin kể lại cho vào tỉnh dậy.
Taehyung hôn lên gáy cậu, bàn tay hắn vuốt lên chiếc bụng đã mất đi múi của cậu, bây giờ chỉ còn lại cơ bụng mười một mờ nhạt, nhẹ giọng khẳng định. "Bây giờ có anh rồi, sẽ không có một ai có thể làm tổn thương em được, cả đời sau của em, Kim Taehyung anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em, tâm can của anh."
Vòng tay của hắn trở nên chặt chẽ hơn, ôm tâm can của mình vào lòng mà an yên ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip