Buổi tối cả hai cùng đi đến sân bay để đón gia đình họ Kim, Jeon Jungkook lần đầu tiên gặp với một tư cách khác nên có hơi lo sợ, quần áo cũng phải nhờ anh người yêu lựa dùm nếu không cả hai có lẽ sẽ trễ giờ.
Gặp với một tư cách là 'bạn trai nhỏ của Kim Taehyung'
Ngồi trong xe hết ngó đây rồi ngó kia, Kim Taehyung vừa lái xe vừa nhìn qua phía cậu, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn nằm trên khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng dùng một tay để nắm lấy tay Jeon Jungkook lên miệng mà hôn nhẹ rồi siết chặt - tay còn lại thì xoay tay lái.
Xe dừng đèn đỏ.
"Sao em run thế?"
Hắn phì cười nhìn Jeon Jungkook, bé con mím môi nhìn hắn lắc đầu. Lo sợ mà cứ đưa lưỡi đẩy đẩy chiếc khuyên lóng lánh ngay khoé môi, hành động này lại không khác gì đang quyến rũ hắn cả. Taehyung hừ nhẹ trong lòng.
"Em chưa chuẩn bị gì cả, em chưa mua gì cho hai bác cả hai đứa nhỏ.."
"Gọi bố mẹ"
"Chưa mua gì cho bố mẹ.." Jungkook ngại miệng sửa lại theo lời của hắn.
"Không cần đâu, chuyện quà em đừng lo. Cứ để anh là được rồi"
Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook qua hôn môi cậu một chút trước khi đèn chuyển sang xanh, liếm nhẹ môi cậu một cái. Ngọt, môi bé con của hắn vừa mềm vừa ngọt.
Khi cả hai vừa đến sân bay thì gia đình họ Kim cũng vừa xuống máy bay, trong sân bay vừa đông người vừa ngột ngạt, không khí đó không thích hợp cho cả hai bọn họ xuống đến đón rước đúng phép tắc.
Kim Taehyung ngồi trên xe vừa gọi điện báo với bố mẹ là mình ở bên ngoài, vừa đưa tay ăn đậu hủ của bé con vì hắn biết Jeon Jungkook sẽ không dám lên tiếng nói gì hắn.
Trong xe chỉ có hai người bọn họ nên hắn muốn làm gì cũng được, sau gì hôm trước cũng vừa làm xong hắn cũng không điên đến mức làm Jeon Jungkook ở chỗ này. Từ lúc ở bên nhau đến bây giờ, Kim Taehyung giống như một con gấu bự luôn luôn bám bên người yêu, hết chạm chỗ này liền chạm chỗ kia.
"Ưm né ra"
Jeon Jungkook khó khăn đẩy cái đầu hư hỏng của Kim Taehyung ra khỏi hõm cổ mình, hư hỏng thật sự. Dám hôn lên cổ cậu rồi đưa tay vào áo mò mẫn, cái tên biến thái họ Kim đáng ghét Taehyung.
"Anh chỉ muốn giúp em thoải mái hơn một chút"
Kim Taehyung né ra, liếm quanh vành môi một cái. Mặt dày nhìn cậu nói, Jeon Jungkook lập tức bĩu môi. Cậu đem điện thoại trong túi quần ra để coi giờ trên màn hình, nhẩm nhẩm tính tính giờ mà bố mẹ Kim sẽ ra tới xe.
"Bố mẹ anh sẽ không làm khó dễ gì em, họ thích em còn hơn cả anh"
Kim Taehyung ưỡn người, vừa đến Mỹ nghỉ ngơi không được bao lâu bây giờ hắn là tay lái chở cả nhà đi chơi, cả người có chút nhức mỏi.
Jeon Jungkook nhìn ra, cạch cạch hai tiếng mở thắt dây an toàn ra mà nhướn người qua phía hắn, bé ngoan giúp hắn xoa bóp vai và cổ.
Từ đầu tới cuối Kim Taehyung đều thoải mái mặc cho cậu xoa bóp, trong mắt hắn toàn là hình bóng của Jeon Jungkook. Thân hình của bé con nhà hắn vừa cao vừa đầy đặn thịt, mặt mày thanh tú, lúc không cười thì lãnh đạm khó tiếp xúc, khi cười thì cả khuôn mặt liền trở nên xinh đẹp, đôi mắt sáng như ngàn vì sao, toát lên vẻ đẹp phi giới tính làm người ở phía đối diện phải hít một ngụm khí lạnh để có thể bình tĩnh.
Hun hun má của bé con không bao lâu thì thấy bố mẹ ở phía xa đang kéo vali đi đến, Kim Taehyung nhanh tay chuẩn bị đồ trang bị cho bản thân rồi bước xuống xe, theo sau là Jeon Jungkook. Cả hai nhanh tay đi đến giúp bố mẹ lấy vali để ra sau xe, nhìn mãi cũng không thấy hai đứa nhỏ đâu cả.
Jungkook liền thắc mắc đánh mắt nhìn sang người yêu, khó hiểu chớp chớp mi mắt.
"Hai đứa nhóc đâu rồi bố mẹ?"
Bố mẹ Kim từ lúc ra liền đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt ảm đạm nhưng trong lòng rất thích đứa nhóc này, mẹ Kim cứ cầm lấy tay chồng mà gật gật đầu.
"Hai đứa nhóc bận rộn việc gì mà muốn ở nhà, tụi nó không nói cho bố mẹ biết." Mẹ Kim đưa túi đồ cho Jeon Jungkook, thở dài nhìn hắn nói. Hai đứa nhóc ở nhà cứ ấp a ấp úng, mờ ám vô cùng. Bà hất người về phía hắn một cái, mỉm cười. "Nhưng hai đứa nhỏ vẫn muốn nhận quà từ Hawai đó gấu yêu, nhớ đó"
Taehyung gật gù kéo vali về phía xe, hắn dặn bố mẹ lên xe trước đi cứ để mình và Jeon Jungkook tự sắp xếp đồ đạc.
Mặc dù dáng người của hắn không khoẻ mạnh như bé con nhưng Taehyung vẫn ôn nhu giúp cậu kéo vali, chỉ cho cậu ôm một túi đồ nhỏ của bố mẹ.
"Cứ để anh, em đứng đó đi"
Kim Taehyung nhanh tay dành lấy vali tự mình rinh lên để vào cốp xe sau, ba chiếc vali lần lượt được xếp gọn gàng, túi đồ là thứ để vào sau cùng.
"Sao bố lại ngồi đây?"
Kim Taehyung lên xe, khó hiểu nhìn bố Kim đang ngồi bên cạnh ghế lái với một vẻ mặt hờn dỗi không hơn không kém, mẹ hắn ngồi ở phía sau với một vẻ mặt tươi tỉnh không giống là một người vừa xuống máy bay chút nào.
"Không biết ai kia muốn ngồi với con rể mà để bố ngồi đây"
Bố Kim vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lời nói vừa tuốt ra khỏi miệng liền làm cho hắn phì cười, nhìn bé con sợ sệt biết điều tự đi ra ghế sau ngồi với mẹ hắn, vẻ mặt lo sợ làm cho hắn càng muốn mỉm cười thêm.
Bướng bỉnh đến bao nhiêu cũng có ngày này? Bé con của hắn lúc sợ vẻ mặt nhìn đáng thương vô cùng, nhìn xem còn đang cố mỉm cười một cách cứng ngắt với mẹ hắn kia kìa.
Trên xe một người dỗi, một người sợ. Chỉ có hắn và mẹ hắn vui vẻ vô cùng.
Xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường lớn, bố Kim liền quay sang hắn trách móc về việc sau hắn không gọi báo tin là mình đã xuống máy bay cho ông biết.
"Lúc con đến bố mẹ còn đang trên máy bay, không tiện"
"À" Bố Kim quên mất chuyện này, hừ một tiếng rồi quay ra cửa sổ nhìn đường phố Mỹ xa hoa xứ người. Mẹ Kim ngồi cạnh bé con của Kim Taehyung, bà cứ nâng khoé môi suốt. Nhìn Jeon Jungkook khép nép ngồi bên cạnh bà, cả người cứng ngắt, thở cũng không dám thở mạnh.
"Mẹ không ăn thịt con đâu, con cứ thoải mái đi"
Bà nắm lấy một tay cậu mà vỗ vỗ để giúp cậu thoải mái hơn, đứa nhóc này cứ như vậy suốt. Đúng là quá đáng yêu rồi còn gì?
"Dạ, con ổn mà ạ, con bình thường l.."
"Gấu yêu nhà mẹ có ăn hiếp con không? Kể cho mẹ xem"
Vừa nghe được lời mẹ Kim nói Jeon Jungkook liền lén lút nhìn vào kính trong xe để quan sát vẻ mặt của người yêu, hai ánh mắt giao nhau, Kim Taehyung cong mắt mỉm cười cùng cậu.
"Con đừng sợ, có gì cứ nói, gấu yêu hay là bố của gấu yêu. Mẹ đều xử được hết!"
Mẹ Kim thấy bé con lén lút giao ánh mắt rồi nên bà liền trừng mắt nhìn Kim Taehyung ở phía trước, cố ý đề cho hắn thấy. Mẹ biết hết đó nhé, khiêu khích coi hắn có dám hó hé gì hay không.
Kim Taehyung cười cười lắc đầu, dáng vẻ bất lực vô cùng. Bố Kim bên cạnh cũng y chang hắn, đã không được ngồi gần vợ rồi bây giờ còn bị vợ hâm doạ vô cớ trong khi ông có làm gì đâu trời..
Jungkook ban đầu tính không nói nhưng mẹ Kim cứ hỏi, cứ vỗ tay tiếp thêm động lực nên cậu liền vênh mặt lên nhìn về phía hắn xong lại tỏ vẻ đáng thương nhìn mẹ của người yêu, mềm mại mở miệng khai tội.
"Anh ấy cắn con, lúc nào cũng cắn"
"Con cầm tinh con chó hả Kim Taehyung? Mẹ sinh con là năm hợi chứ có phải năm chó đâu"
"Cũng không hề có năm chó"
Bố Kim im lặng nãy giờ liền mở miệng, chỉnh lại lời của vợ yêu.
"Để mẹ chỉnh lại, thằng bé này nó hư quá rồi."
Mẹ Kim cảm thông với bé con, bà vỗ vỗ tay Jeon Jungkook an ủi không ngừng. Từ sân bay đi đến Hawai tốn mất mười mấy tiếng nên bọn họ phải ngừng ở dọc đường tìm chỗ nghỉ ngơi, lần đầu tiên bố mẹ hắn đến đây nên Kim Taehyung không đi máy bay mà tự lái xe chở bố mẹ hắn đi, lúc về lại trung tâm nếu mệt quá thì mướn chuyên cơ riêng cũng không muộn.
Cả bốn người tạm thời nghỉ ngơi ở một khách sạn lớn, hắn mướn hai phòng to nhất trên tầng cao để có thể giúp cho bố mẹ hắn thoải mái hưởng thụ trong suốt chuyến đi này.
Hành lí được người trong khách sạn giúp đem lên phòng, Taehyung ở ngoài phòng khách giúp bé con lấy đồ ra để tắm, ở đây phòng tắm luôn được bày trí một cách trong suốt, view phòng của bọn họ cũng hướng ra biển, nghỉ ngơi một hôm ngày mai chỉ cần đi năm sáu tiếng là đến nơi.
Lúc Jeon Jungkook tắm xong, nhận quần áo của Kim Taehyung đưa cho thì mẹ Kim gõ cửa kêu cậu ra nói chuyện cùng bà. Cả hai người nói chuyến suốt chuyến đi nên bây giờ không khí cũng khá hơn rất nhiều, Kim Taehyung thì đi tắm, Jeon Jungkook bị kéo đi mất cũng không hề hay biết.
Bố mất vợ, hắn mất bé con. Hai người đàn ông chỉ vừa bước vào phòng tắm thôi thì nửa kia đã không còn trong phòng rồi.
"Con với Taehyung, chuyện đó.."
Mẹ Kim biết tò mò là không tốt, nhưng bà sống đến tuổi này rồi còn cái gì mà không biết nữa. Bà nhìn đứa nhóc lớn xác ngồi ở bên cạnh, e dè hỏi thăm.
Jeon Jungkook cứ tưởng bà hỏi đến chuyện ai thích trước, ai yêu trước nên liền nhanh nhảo vui vẻ trả lời ngay. "Là con ạ"
"Thì ra là thế, mẹ nhìn cũng nghĩ như vậy."
Bà gật gù, bản thân có vẻ hài lòng với câu trả lời của đứa nhóc này. Nhìn Jeon Jungkook tướng tá như vậy con bà làm sao sánh bằng, gấu yêu cũng không hề có cơ bắp, chắc chắn yếu hơn đứa nhỏ này. Có lẽ bà nên suy nghĩ về việc bồi bổ cho gấu yêu của nhà họ Kim rồi.
"Chuyện đó, con biết hỏi là không nên nhưng mà con nghe nói chú hai không đồng ý.."
"À, con đừng có lo. Bố mẹ sẽ không để cho hai đứa chịu thiệt thòi đâu." Bà Kim nghe đến câu hỏi của cậu, cả người có chút cứng đờ nhưng mà bà liền mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cậu. "Mẹ sống đến từng tuổi này rồi, cả nhà có thời gian thoải mái được du lịch cũng nhờ công sức của gấu yêu. Bố mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc, thằng bé cũng khó khăn suốt bao nhiêu năm nay rồi mẹ cũng không thể ích kỉ cướp đi hạnh phúc của nó."
"Bố mẹ con chịu chấp nhận, nhà mẹ cũng thế. Cả hai gia đình chịu bảo vệ hai đứa, ủng hộ hai đứa là được rồi. Lời nói của những người xung quanh con đừng lo lắng, họ nhìn được bọn ta đã ủng hộ rồi thì cũng yếu lí, không nói được bao lâu đâu"
Jeon Jungkook gật gật đầu, mím môi nhìn bà.
Lời nói của mẹ Kim giống như lời nói của gia đình cậu, suốt thời gian bố Jeon phản đối cậu đã khó khăn biết bao nhiêu, cậu cũng không biết tại sao bố lại chấp nhận mình, có lẽ ông được mẹ khuyên, có lẽ ông tự mình suy nghĩ đến hạnh phúc của cậu.
Bố mẹ cậu ngày xưa cưới nhau bị cả hai bên gia đình phản đối, khó khăn biết bao nhiêu mới đến được với nhau được, hạnh phúc khó khăn lắm mới nắm bắt được nên có lẽ vì thế nên ông mới dịu lòng, vì thế nên ông mới cắn răng chịu đựng dòng họ mà cướp lấy hạnh phúc nhét vào trong tay cậu.
"Con biết, con sẽ đối xử tốt với anh ấy.."
"Mẹ tin tưởng con mà, Taehyung mà có làm gì tổn thương con, con cứ nói với mẹ. Mẹ đẻ ra được thì mẹ chỉnh được, thằng bé đôi khi cứng đầu lắm nên con cũng đừng để trong lòng một mình."
Cả hai ngồi nói chuyện, tâm sự trong suốt một thời gian dài cũng không hề để ý đến có hai người đàn ông tức tối đi tìm nửa kia. Kim Taehyung bí xị mặt đi đến phòng bố mẹ, bố Kim thì lạnh nhạt đi đến phòng của hắn. Cả hai gặp nhau ở hành lang, nghiêm túc hừ một cái.
"Vợ bố cướp bé con của con!"
"Người yêu mày cướp vợ của bố!"
Cả hai đồng thanh lên tiếng, hừ hừ bước vào trong thang máy, không ai thèm nhìn mặt ai.
Xuống tầng trệt thì mới nhìn thấy được hai con người đang nói chuyện vui vẻ, mẹ Kim lâu lâu còn quay sang ôm lấy Jeon Jungkook.
Cả hai người đàn ông hừ lạnh liếc mắt nhìn nhau, hứ một khác quay mặt sang phía khác.
Một tình tiết phía sau luôn làm Kim Taehyung khó hiểu, sau khi ăn trong bữa sáng hắn nhìn thấy mẹ hắn chuẩn bị cho mình táo cho mình trà Kombucha, một loại trà giúp cho đường tiêu hoá..
Mẹ Kim vừa đẩy đồ ăn nhẹ và trà qua vừa nói nhỏ vào tai hắn. "Mẹ có tìm hiểu, mấy cô bạn của mẹ nói ăn táo và trà này giúp con đường tiêu hoá lắm. Giúp nhiều cho con lắm đó."
Hắn khó hiểu nhìn mẹ mình.
Mẹ Kim lại tiếp tục nói nhỏ vào tai con trai vì sợ Kim Taehyung ngại ngùng về chủ đề này. "Vì con nằm dưới mà gấu yêu, con cố lên!"
Kim Taehyung nghe xong lập tức nhìn về phía Jungkook ở đối diện, nhận lại là gì? Vẻ mặt khó hiểu của bé con nhà hắn.
Taehyung nghiến răng, rốt cuộc hôm qua hai người này nói với nhau về chuyện gì? Bé con nói hắn nằm dưới!?
—•
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mình có lẽ sẽ chậm ra chương ấy vì mình ham chơi đánh bài =)) mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết đều đều, mọi người vui vẻ nhaaaa. q
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip