CHƯƠNG 2 : ĐỨNG HÌNH

"Cuối cùng cũng xong thiệt là mệt mỏi quá , nhưng thôi không sao thực hiện được ước mơ quả là rất vui sướng hảo hảo vậy thì phải rủ Chí Mẫn thúi đãi một chầu thật hoành tráng "

" Đứng lại "

Xoay lại phía sau thì thấy anh chàng hồi sáng giờ mới nhìn kỉ quả là đẹp sắc thiệt đẹp nhưng cậu vẫn ghim anh hồi sáng đấy nhé anh trai

"Tại sao tôi phải đứng , bộ anh nói gì tôi cũng phải nghe hả anh trai " Đừng tưởng cậu nhỏ con mà làm tới cậu đây rất giỏi chửi lộn đó còn đánh đấm thì cậu thua hiu hiu quả thật quá đáng mà

" Tiên sư nha đầu nhà cậu sáng nay cậu làm tôi bẻ mặt , bây giờ còn nghênh mặt . Cậu còn dám nói nếu cậu có con sau này sẽ không cho làm nghề này cậu đây có phải chán sống rồi phải không " trừng mắt với cậu con trai trước mặt anh gồng lắm đó nha thiệt là nhìn mặt tròn tròn bầu bỉnh phía trước thiệt là không cầm được lòng .  Thấy cậu cúi mặt xuống dưới anh cũng có phần hơi lo anh chỉ nói có chút thôi mà sao cậu nhạy cảm giữ vậy hả

" Tôi tôi không cố ý mắng cậu như vậy nhưng mà buổi sáng cậ...."

"Anh có biết buổi sáng tôi rất lo không mà anh bây giờ còn quát tôi " cậu ngước dậy trừng mắt nhìn gã trước mặt . Cậu nghĩ trừng mắt với người đối diện sẽ làm cho hắn sợ mà bỏ đi hảo hảo quả đúng như vậy hắn đứng bất động luôn đó . Cậu chỉ tỏ vẻ một chút thôi ai dè làm cho tên kia sợ chết khiếp

" Tôi..tôi" nè em đừng làm như vậy tim tôi như si tình với em rồi nó đập bình bịch rồi nè bé ơi em đang tỏ vẻ ra đáng sợ đó hả thiệt là sợ quá đi mất . Nhưng không sao anh đây sẽ giả bộ cho bé con thỏa nổi lòng của mình nha nha " Tôi Kim Tại Hưởng năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi nhìn còn chững chạc hơn cậu đấy . Tôi không biết cậu hồi sáng làm tôi bẻ mặt đừng tỏ vẻ trừng mặt ra với tôi . Cậu phải đền bù cho tôi nghe chưa bây giờ tôi bận rồi sáng mai gặp cậu .

Cậu đang rất tức điên với cái tên kia thật là vô sỉ thật muốn đánh hắn một cái rõ đau . Nếu cậu mà đánh nhau giỏi cậu sẽ nhào vào đánh hắn

"Hay lắm Kim Tải Hưởng mối thù này tôi chắc chắn sẽ bắt anh trả . Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về . Đừng tưởng Chung Quốc này hiền mà ăn hiếp .

Thiệt mà Tuấn Chung Quốc nói thì phải ngó trước ngó sau xem ai đang đứng đằng sau cái cột kia nghe lén rồi cười mỉm vì sự đáng yêu của cậu kìa Tuấn Chung Quốc .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip