tôi và em: vũ điệu giữa đời rực lửa.
Chẳng màng đến trái đắng
Ta bất chấp chìm đắm
Trong bể tình sâu rộng
Tình với tình, tỏa lộng
Bỗng hóa thành lửa, thiêu
Ta vẫn chẳng liêu xiêu
"Hề chi, cơn mê đỡ"
Dẫu sau này trắc trở
Hay cõi lòng hóa tro
Dẹp hết mọi âu lo
Cùng bên nhau, em nhé?
<>
"Anh chẳng nhớ ngày anh gặp em là khi nào, chỉ biết, lần đầu tiên nhìn thấy em, lòng anh bỗng bùng lên một ngọn lửa."
Đó là những gì Taehyung nói, khi em bắt đầu mớm vào óc gã về cái cảm giác khi mình lần đầu chạm mặt em.
Gã đã ngừng một hồi - không lâu lắm nhưng nếu bạn thật sự nóng lòng về điều gì đó thì mỗi một khắc trôi qua, bạn đều cảm tưởng như hàng giờ liền bay biến - để trả lời em câu hỏi vẩn vơ này.
"Ủa sao nghe giống như anh yêu em ngay tại lúc đó luôn vậy?" Em cười xòa, tim vẫn thổn thức dẫu cho điều trên chẳng phải là sự thực đi chăng nữa.
"Em tin không?" Taehyung cúi mặt xuống, gã nhìn em đang ngả đầu trên đùi mình và rồi bản nhạc tình được cất lên. Tựa ánh mắt của gã giờ đây vậy.
Jungkook không trả lời, càng chẳng trao gã dù chỉ là cái gật đầu khe khẽ. Bởi lẽ, em không muốn làm những hành động cốt chỉ để lấy lệ trong tình cảnh này. Thay vào đấy, em dùng chân tâm để phản hồi gã. Đôi mắt em nói lên tất cả, nó như đang bảo, là: "Dù bây giờ anh có nói em một cộng một bằng ba nằm trong sức mình đi chăng nữa, em cũng tin đó là sự thật."
Đôi lúc, việc khai sinh một linh hồn nhỏ được coi là nghĩa vụ và thước đo của tình yêu. Số ít xem điều đó là vô nghĩa, nhưng đám còn lại có vẻ chưa nhận ra. Bởi, làm gì có kẻ say nào lại đi tự nhận mình say? Biết là vậy, song những lời chỉ trích đó cũng làm chàng thơ của gã phải dằn vặt khôn nguôi, dù chỉ một chốc rồi thôi.
"Anh sẽ chẳng bao giờ nói như thế, đó không phải là nhiệm vụ của những người như ta." Vì thế, gã trấn an. Rồi Taehyung hạ lưng, đặt trên môi em tiếng yêu bị ngăn lại giữa những vách thịt ấm, mềm.
Cả hai cứ thế say mèm, trong thác rượu đắng chát. Không điêu ngoa, khoác lác, họ cùng trao từng hồi khoái lạc, vồ lấy nhau như những kẻ bần hàn vớ được bữa cơm ngon.
Và điều quan trọng nhất là: Họ chỉ khom lưng khi đưa nhau đến bờ vực của cao trào chứ tuyệt đối không khúm núm cúi đầu vì tình yêu của cả hai.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung luôn trong tâm thế bị phơi bày trước công chúng bất cứ lúc nào.
<>
Đã quá nửa đêm, Taehyung và Jungkook mới tan làm.
Tất cả thành viên đều đã về từ sớm, riêng hai người họ vẫn ở lại tập luyện cùng nhau. Anh quản lí nói mình cảm thấy hơi bất an, ấy rồi Namjoon và số còn lại đã bảo rằng không sao đâu, Jungkook và Taehyung đủ sức để không khiến sự việc vỡ lở mà.
Sau khi hai chiếc áo thun cỡ lớn sũng ướt và đều bị thấm tháp bởi cái vị ngai ngái của mồ hôi, họ nghỉ ngơi một hồi rồi chia nhau đi tắm.
Thấm thoắt, cả hai đã cùng ngồi trên con xe bốn chỗ với người chịu trách nhiệm đậu - đỗ là Kim Taehyung. Sở dĩ phải như thế vì hôm nay là sinh nhật công chúa nhỏ của vị tài xế nọ đưa rước nhóm mọi hôm. Seokjin gợi ý về việc tìm tài xế tạm thời nhưng điều anh nhận được chỉ là hai cái lắc đầu cùng một lúc. Jungkook và Taehyung bảo rằng họ có thể tự về được, hẳn rồi, bảy năm bên nhau đã rèn luyện cho họ được nhiều thứ.
Taehyung lái xe với vận tốc chậm nhất có thể, và điều này khiến đường về nhà hôm nay nom chừng xa hơn nhiều. Jungkook biết gã đang muốn câu giờ. Em không lấy làm bất ngờ khi phần da nhuộm mực của mình được những đốt tay ấm áp bao bọc, miết đều lên. Môi em bỗng vẽ một nụ cười, rồi em kéo chúng lại, thuận tiện cho xúc giác của cả hai nhảy múa bên nhau.
Nén đi những xúc động, em đưa mắt về ô cửa bên cạnh. Qua lớp kính râm dày cộp, em lờ mờ thấy màn đen được những hạt kim tuyến nhẹ nhàng trải đều. Đột nhiên, lòng em bỗng thật đìu hiu, và sự tủi thân bất ngờ ập đến. Mắt em vốn chẳng hề tỏ, nên em khát khao lắm cảm giác được ngắm rõ buổi đêm mà không phải thông qua bất kì phương tiện trung gian nào.
Cùng gã, em muốn ôm trọn trời đen vào lòng.
"Jungkook?" Dường như nhận thấy được sự khác biệt nơi em, Taehyung tay nắm chắc vô-lăng lo lắng mà hỏi.
"Nếu như không có những ngôi sao kia, người ta có còn chú ý đến đêm đen nữa không anh? Kiểu như, họ có còn đi ra ngoài đường vào lúc thời tiết cắt da cắt thịt hay nóng muốn cháy cả thây chỉ để ngắm bầu trời lúc về đêm nữa hay không?"
Taehyung im lặng, một lúc lâu thật lâu sau gã vẫn còn im lặng. Hơn ai hết, gã biết em đang nói đến điều gì.
"Nếu là em thì sao?" Gã suy nghĩ, rồi khó khăn nói, "Em có còn chấp nhận ra đường vào lúc trời cóng lạnh hay nóng chết được chỉ để ngắm một khoảng không đen đặc không?"
"Không, đó là điều hiển nhiên." Em trả lời ngay, một cách thật chắc chắn, "Em mong là ai cũng như vậy."
Và em thấy Taehyung hơi nghiêng đầu, chờ em nói tiếp.
"Tại sao họ lại cho rằng mình sở hữu chỉ vì họ nhìn thấy, phát hiện và đếm ra chúng nhỉ?" Nhưng Jungkook không nói tiếp, em chuyển chủ đề.
"Theo em thì sao?" Gã hỏi ngược lại. Trong tình cảnh này, gã chỉ biết hỏi, rồi hỏi.
"Đây là một câu hỏi tu từ, anh ạ." Jungkook cười một cách bất lực, và Taehyung còn hơn cả thế. Lâu lâu, em vẫn hay rơi vào trạng thái như vậy – điều ấy làm gã vừa mừng vừa lo đến chết được. Mừng vì em chịu lột trần tinh thần ra trước gã, lo vì em nghĩ nhiều quá, em ơi.
"Em muốn ra biển không? Sẽ lạnh lắm đấy, anh biết, nhưng em có muốn đi không?"
<>
Jungkook khoang khoái hít một hơi thật sâu rồi lắng tai nghe tiếng rì rào không chỉ lâu lâu mới có. Hương mằn mặn của nơi sóng vỗ lấp đầy những khoảng trống lỗ chỗ trong em. Đúng là lạnh thật nhưng em vẫn thích ăn snack trước khi dùng bữa lắm, mặc các anh có nhắc nhở nó sẽ trương lên trong bụng em như thế nào.
Biển về đêm trông dễ sợ cực, nó đen ngòm và những vòm lấp lánh như triệu con mắt đang liếc háy, dòm em.
"Mặc vào đi đã." Taehyung chạy theo sau, choàng lên em chiếc áo khoác to sụ, thuận thế để Jungkook xỏ tay vào.
Em xuýt thì té nhào bởi độ nặng của chiếc áo, bởi nó không chỉ có một, mà là cả ba cái được sắp lồng vào nhau.
"Càng ngày càng thấy anh giống mẹ của em rồi đấy." Jungkook bật cười, và nụ cười của em khi nào cũng được bơm căng bởi vô số biểu cảm.
"Đủ ấm chưa? Có còn cảm thấy lạnh không?" Gã xoay em qua lại, kiểm tra từ trên xuống dưới.
"Rỉ cả mồ hôi đây này." Em chìa lòng bàn tay ra để gã xem xét, đúng là có hơi ẩm thật.
Đột nhiên, gã luồn tay mình vào những khe hở mà Jungkook đã vô tình tạo ra lúc em đang loay hoay dẫn rõ chứng cứ. Hành động trên làm miệng em ngừng lại, rồi em để gã tự nhiên kéo mình sang một hướng khác song song với bờ biển. Cả hai cứ thế im lặng rồi nặng nhọc lê từng bước, cảm nhận được bàn chân hơi xươn xướt vì bị cát lùa vào. Gió cứ ào ào mà quện chặt lấy đôi tai, nhấm nháp lai rai tấm màn mỏng, tinh nhạy.
"Này..." Bằng một cách tuyệt diệu nào đó, lời dẫn này được xuất phát từ miệng của cả hai người.
"Anh nói trước đi." Jungkook bật cười, bảo.
"Theo em, chúng ta có đang đi đúng hướng không?" Dưới tác động của đêm đông buốt giá, giọng gã bình thường vốn đã trầm, nay lại càng đặc quánh.
"Em không." Em lại cười, bất lực, "Em không biết."
Gã định nói gì đó.
"Nhưng mà, em tin là chúng ta đang đi đúng. Khi còn học cấp hai, cô giáo dạy vật lí đã bảo chúng em như thế. Cô giải thích gì đấy về hiện tượng gì đấy dựa trên cơ sở khoa học, luật hấp dẫn hả? Em không chắc nhưng sau cùng cổ bảo chỉ cần đặt niềm tin vào cái gì và cố gắng vì nó, thì điều đó sẽ xảy thành sự thật." Đột nhiên em siết chặt lấy tay gã, mắt đối mắt, "Tin, một niềm tin thuần túy ấy."
Một hành động trình bày nhưng mục đích lại hướng gã đến câu hỏi khác.
"Ừ, anh tin mà." Gã ôn tồn đáp lại cái nắm đến nghẹt thở của em, thầm mong rằng sau này không mắt ai phải tèm hem vì vị cay của cuộc đời.
"Em định nói gì à?"
"Không." Em gãi đầu, ngài ngại. Có lẽ dũng khí nói ra câu này chỉ tồn tại được mỗi lúc đó. Điều này không khó gặp, nhất là mỗi khi về đêm. Cái lúc ta đưa tay với lấy công tắc điện, dồn hết tâm sức vào trong nó, để rồi, ta hụt. Báo hại ta tần ngần đứng trước cửa mãi mới có thể phi lại lên giường.
"Không có gì á? Thật không?" Gã cười cười, đưa tay em và mình đong đưa, âm thầm cổ vũ người yêu nhỏ.
"Không phải..." Em lại gãi đầu, "Chỉ là, anh có còn cảm nhận được ngọn lửa mà mấy hôm trước anh nhắc đến không?"
"Không còn." Tuy vẫn đan vào nhau nhưng Taehyung có thể biết được tay đối phương đang dần dà buông thỏng.
"Vì nó đã trở thành một bộ phận trong anh rồi. Bộ phận này có trách nhiệm thiêu cháy những tiêu cực thành tình yêu của hai chúng mình." Vào những lúc quan trọng như thế này, bàn tay cả hai cứ ráo riết ấp lấy nhau mãi, "Do những tác động nào đó, nó sẽ bị tổn thương và hao hụt đi chút đỉnh. Nhưng khả năng tự lành luôn dữ tợn hơn nhiều."
"Khả năng cao hơn nhiều chứ?" Gã sưng sỉa gật gật rồi Jungkook cười lớn, "Đáng yêu thật đấy."
Rồi, cả hai cùng cười.
Cười cho một viễn cảnh mới, để rồi chới với trong từng loại xúc cảm khác nhau.
<>
Khác với bầu không khí ảm đạm mà tất cả những con người trong tập đoàn phải gồng mình gánh chịu, phần ngoài, lòng hiếu kì - với sự hồ hởi không đáng có - lệnh cho vô số những con kiến bu vào xung quanh.
"Hai người định thế nào?" Bang Sihyuk bắt hai tay ra sau hông, ông đứng yên, lặng nhìn những ống quay đang chĩa vào Tâm huyết của mình.
"Hử? Ai đó nói đi chứ?" Chiếc đầu lớn hơi chếch, ánh mắt xéo sang một bên tiện bắt trọn hình ảnh hai người thanh niên đang ngồi kề cạnh nhau.
"Vâng..." Taehyung căng thẳng. Gã đang cố gắng chọn lựa những từ ngữ thích hợp nhất để nói dù đã sớm biết được tình cảnh này rồi cũng sẽ xảy ra.
"Vâng? Ồ, chú không mỉm cười nhỉ? Đôi khi nở nụ cười cũng tương đương với một câu trả lời đấy. Nó không có gì, thật sự không có gì. Cơ mà chí ít cũng khiến con người ta cảm thấy khó tả, thú vị khi suy nghĩ, tìm tòi ra ý tứ của chú là gì." Giọng ông Bang càng ngày càng gay gắt, và cả hai cảm thấy cảnh này trông thật thân quen quá đỗi, "Jungkook thì sao? Có muốn nói gì với anh không?"
"Em..." Jungkook bứt rứt tay chân, có, đó là dĩ nhiên.
"Thôi được rồi, bình tĩnh nào. Không thể trả lời đúng không? Giờ chơi trò Yes - No đi." Bang Sihyuk đề nghị nhưng không cho họ thời giờ để đồng ý.
"Hai người có yêu nhau không?" Ông hỏi, rồi cả hai gật đầu.
"Có tự hào về tình yêu này không? Nói thật đi."
Lại gật đầu.
"Có muốn công khai không?"
Chắc chỉ có vận tốc ánh sáng mới dám bì kịp độ nhanh của lần gật này.
"Sợ phải rời nhóm không?" Giọng ông dịu hẳn đi, đâu đó, hơi thở nhẹ nhỏm được ông trộm trút ra khiến Jungkook vừa nghe xong đã đưa tay ôm mặt. Em lẹ làng hít một hơi sâu và khuôn miệng cứ cố gắng mím chặt mãi.
"Đừng, dừng lại đi em, đừng cố hít những lo âu của anh vào. Hãy để mọi chuyện tự nhiên nhất có thể. Cứ khóc đi."
Rồi em khóc, theo đúng như lời ông dặn.
Em khóc thành tiếng. Khóc cho nỗi lo toan, cho sự vẹn toàn, cho niềm say mê ca hát. Em khóc cho người em dám bất chấp đắng chát, cho nhà Chống đạn, cho người anh lớn quá sức cao cả. Nước mắt em rơi lã chã, giã nát cõi lòng Taehyung đang cố kìm kẹp cạnh bên. Tâm gã bỗng nảy lên khi những tiếng nấc cứ dội qua tai từng cơn phần phật, vô tình quật bay ý chí kiên cường vẫn tự nhủ là luôn thường trực sẵn. Thanh âm dai dẳng cứ mải miết văng vẳng rồi nhẹ nhàng đọng lại trong gã bằng dáng hình của những vệt hằn. Chúng kéo dài, tạo lằn, kêu lên vài lần rồi vỡ vụn đi nhẵn.
"Ta đã từng bàn bạc về vấn đề này nhưng với tình cảnh hiện tại, anh biết hai đứa đang cảm thấy khó xử. Với cương vị là Chủ tịch, anh không muốn dính dấp quá nhiều vào đời tư của nghệ sĩ. Nhưng khi thoát vai, anh càng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện riêng của em trai, đặc biệt là những đứa nhỏ nhất. Anh cũng không muốn cho hai đứa thời gian suy nghĩ, kéo dài lâu chỉ tổ gây ra những quyết định sai lầm, mà mấy năm qua chẳng lẽ bây chưa từng bận tâm? Vô lí! Cho nên là năm phút, năm phút nữa là phải có kết quả cho anh." Bang Sihyuk nói bằng giọng gấp rút, thúc giục cả hai, "Không một đứa nào phải rời đi cả, trừ phi bây thật sự muốn thế. Anh không có quyền đuổi vì người tạo ra tụi bây chính là tụi bây. Nên nhớ, tuổi trẻ không chờ được bây đâu, nó là thứ gì đó từa tựa với thời gian và thật ngu ngốc khi nói thời gian đợi ngược lại mình."
Rồi, tiếng cửa đóng sầm, kéo hai người sát lại gần nhau.
"Jungkook." Gã nói, ánh mắt nhìn xa xăm, "Anh có lúc đã nghĩ mình đã phá hỏng mọi thứ. Em biết mà, cái hôm đi biển ấy."
"Sao anh lại nói thế?" Jungkook ngả đầu trên lưng gã, hàng lệ dần khô mà mắt vẫn còn đỏ chót.
"Anh thấy được máy quay rồi mà vẫn cố tình..."
"Ừ, cái em muốn biết là sao anh lại nghĩ như vậy?" Em quay qua Taehyung.
"Vì nếu như anh chịu..."
"Em cũng giống như anh, thế thôi."
"Vậy là cùng cố tình hết hả?" Taehyung nhìn em, nở một nụ cười ngỡ ngàng.
"Thật là ích kỉ." Gã nói, "Cả hai tụi mình."
"Con người vốn là sinh vật ích kỉ mà. Ít ra hành động của tụi mình cũng đang nhắc cho nhau nhớ, về việc chúng ta cũng là con người chứ không phải là thứ gì đó quá nổi bật được trưng bày ở nơi công cộng, đại loại thế. Chúng ta là con người. Chúng ta có quyền yêu và được yêu mà không cần đến sự cho phép của bất kì ai hay bất kì con người nào vì họ cũng như ta. Họ là con người, ta cũng là con người. Họ thở, ta cũng thở. Họ chạy, ta cũng chạy. Họ ăn, ta cũng ăn. Họ khóc, ta cũng khóc. Họ cười, ta cũng cười. Ta làm được tất cả những điều mà họ có khả năng làm. Cho nên, thật ngu xuẩn khi bảo rằng ta không được ích kỉ cho tình yêu của riêng mình. Quan trọng là, ta sống và làm việc, ta có những người ta thật sự yêu thương, và họ cũng yêu thương ta thật sự. Đó là những người khiến ta phải nghĩ lại sau những lần ích kỉ. Ban nãy em khóc vì có lỗi dù em chẳng có lỗi nhưng em vẫn thấy có lỗi. Em sợ họ sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì việc làm của em, em sợ họ sẽ phải quay lại thời kì tăm tối chỉ vì sự bồng bột của em. Họ xứng đáng được hơn thế, anh cũng vậy, em hệt luôn. Chúng ta đều xứng đáng, tất cả đều xứng đáng, vạn vật đều xứng đáng: Xứng đáng được lựa chọn để hi sinh cho tình yêu."
"Em cần anh nói với em một điều gì đó, em cần anh khóc, cần anh trẻ con lại. Kim Taehyung, em cần anh." Em ép gã nhìn vào mắt mình, cho gã thấy ngọn lửa của em đang bùng lên như nào qua phần nâu sẫm giữa làn nước sáng trong. Đôi bàn tay em áp lên mặt gã, truyền vào gã hơi ấm nồng giữa tiết trời giá rét.
Mắt Taehyung dần ậng nước, mũi gã sụt sịt và màu môi đỏ lên, khô ráp. Gã khóc trong lòng bàn tay to lớn của Jungkook. Trông Taehyung giờ đây như một đứa con nít, khi khuôn miệng hình hộp căng ra mà hai mắt cứ nhắm chặt lại, lệ nóng trào dâng, tuôn như cơn mưa đổ.
Và Jungkook bật cười, em khi nào cũng cười nhưng dễ lắm là khóc nhiều hơn.
Không riêng mình em, ai cũng thế, cùng là con người ấy mà.
Em để gã gục vào vai mình, như cách cả hai đã từng.
Mọi thứ vẫn như thế, Bang Sihyuk vẫn chưa về, đám phóng viên vẫn đứng đó. Thời gian không ngưng đọng, tâm hồn mơ mộng cũng chẳng thể giúp Jungkook và Taehyung khiến nó ngưng đọng. Không có gì chờ hai người, đúng như lời Bang Sihyuk đã nói.
Nhưng họ vẫn ngồi đó, bởi họ tin rằng mình không hề phí phạm. Cả hai chỉ đang trích thời gian của mình để dành cho Tuổi trẻ, hiến dâng mọi điều đẹp đẽ cho chính thời khắc này.
Rồi sẽ chẳng còn điều gì khiến họ phải chùn bước nữa, dẫu cho họ vốn biết rõ tương lai sau này chẳng hề dễ dàng gì.
Hết.
𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮.
𝘕𝘰𝘤𝘵𝘶𝘳𝘯𝘦.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip